Em Yêu Anh - Nhiều Như Anh Yêu Em!
CHAP 19
Cô mắt nhắm mắt mở giả vờ như không biết để cho chị và Phùng Khắc Minh có cơ hội gặp riêng nhau, tình cảm giữa hai người hơn một tháng nay có lẽ không còn là một tình cảm nam nữ đơn thuần nữa mà là một tình yêu có thể cảm hoá được băng ở hai đầu cực Trái Đất.
Cô không biết yêu nên cô vẫn chưa hiểu được cái thiêng liêng của tình yêu mà chị hay kể nó mãnh liệt đến mức nào. Cô chỉ biết nếu yêu sẽ khiến con người ta trở nên mất đi lý trí...vậy nên cô tập cho mình trở nên thật khô khan, tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo.
Phùng Khắc Minh cài lên mái tóc màu nâu đỏ hoe hoe dài mềm mượt của chị một chiếc kẹp hình hoa anh đào được đính kim cương tinh sảo chỉ tiếc là chị không thể nhìn thấy được điều đó.
Chị cười tươi đan tay mình vào tay hắn ta:-Nếu một ngày nào đó đôi mắt em có thể nhìn thấy được...em muốn được nhìn thấy anh đầu tiên!
-Nếu anh rất xấu thì thế nào?_hắn ta cười trêu chọc chị.
Chị chỉ bĩu môi:-Xấu cũng đành chịu, biết sao được, em lỡ yêu anh rồi!
Khắc Minh nhẹ đặt môi mình lên môi chị như chứng minh cho điều mình sắp nói là vô cùng chân thật:-Anh cũng yêu em!
-Em yêu anh...nhiều như anh yêu em vậy!_chị cười mỉm, đôi má ửng đỏ đáng yêu.
Cô đứng ở góc khuất có thể nghe và nhìn thấy được 'cặp uyên ương' đang căng tràn tình cảm đó trong lòng cũng trở nên ấm áp "Mong rằng tình cảm của chị sẽ không sai!"
-Nhìn trộm người khác hôn nhau là không hay đâu!_giọng nói ai đó hết 9 phần cười cợt còn lại 1 phần là đểu.
Cô mất cảnh giác đến nỗi người khác đứng bên cạnh tự lúc nào cũng không hay biết, cô im lặng ngước nhìn khuôn mặt 'đáng ghét' của hắn:-Tôi không muốn nói chuyện với anh!
Nói đoạn cô nhanh chân bước đi, nhưng tay hắn lại hung dữ kéo cô lại thuận tiện cô ngã vào lòng hắn, hắn siết chặt lấy cô không buông:-Tôi thật nhớ em!
Hai mắt cô mở to, lời cô nghe được từ miệng người này cô đã tự dặn lòng nhất định không được tin, nhưng sao hắn cứ làm cô chao đảo thế kia.
Hắn thấy cô bất động thì an tâm buông ra, sờ vào mái tóc dài ngang lưng cô kéo cả người cô sát vào người mình:-Lâu rồi không gần em thế này, đúng là em vẫn đáng yêu đến vậy.!
Cô nhíu này dùng tay đẩy hắn ra nhưng không thể, bất quá cô đưa tay ra sau toan rút con AK47-XP thì bị hắn cuỗm mất, hắn nhếch môi:-Em vẫn thật cứng đầu! Hôn tôi đi, tôi sẽ trả!
Cô 'hừ' nhẹ rồi ngoảnh mặt chỗ khác, hắn dường như đoán chắc được điều này liền nhân cơ hội hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô, đến lúc cô biết mình mắc mưu thì cũng muộn mất rồi:-Bảo Dương... tên háo sắc này... buông ra..!
Hắn bị cô từ chối càng thích thú hơn, cũng may hắn biết kiềm chế không để thú tính trong người trỗi dậy, hắn hài lòng buông cô ra quăng cho cô khẩu súng lục AK47:-Hẹn em tối nay tại Nhà Hàng Winers Bottoms! Không trễ hẹn nhé!
Lời mời của hắn cũng chính là mệnh lệnh, cô càng không thích ai ra lệnh cho mình, cô giấu khẩu súng đi sửa soạn lại đồng phục rồi bước ra ngoài trở lại với dáng vẻ bất cần vốn có.
Phan Vương Hiệp đứng sau gốc cây gần đó thuận tiện quan sát hết mọi thứ thầm lắc đầu "Cải lời tao chưa chắc đã đúng, mày đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".
.....
Vincent ngồi đối diện anh, hai gương mặt không có chút gì gọi là đùa giỡn, anh cứ gõ nhịp ngón tay lên cạnh bàn một lúc mới lên tiếng:-Vincent mày có nghĩ chuyến đi lần này thuận lợi lấy được lòng của 'hắn' không?
Vincent xoa cằm:-Tao không chắc nhưng 'hắn' không tham gia bất kì tổ chức nào trong Hắc-Bạch đạo, chắc là 'hắn' rất hoàn hảo về mọi mặt!
-Nên không có ai nắm được điểm yếu có thể ép 'hắn' gia nhập vào thế giới ngầm?!
-Chính xác!_Vincent nhíu mày, Trần Thái Bảo (Vincent) ngoài làm bạn thân ra anh ta còn là quân sư đắc lực của anh cả, luôn trợ giúp bất cứ quyết định nào của anh.
-Tao ra mặt thì thế nào?_anh khoanh tay tựa lưng vào ghế vẻ mệt mỏi.
-Vẫn chưa đến lúc mày lộ diện, có một Ám đoàn tuy lực lượng ít nhưng chất lượng là số 1, mày nên đến gặp kẻ đứng đầu ở đó trước, lão ta có biệt danh là Louis, còn thân thế thật thì không ai biết. Chỉ nghe nói lão ta mất con gái nên đâm ra trở nên rất tàn bạo.
-Mất con gái?
-Con gái lão bị tai nạn máy bay và mất hơn 6 năm rồi.
-Ý mày là tao nên dẫn theo Bảo Chi?
-Mày hiểu vấn đề rất nhanh!_Vincent cười vỗ vai anh.
......
Tối
Cô mặc chiếc váy trắng lửng tay, ôm phần ngực còn phần chân váy được buông xoã tự nhiên, chân mang đôi cao gót đính kim cương đắt tiền, đôi mắt nâu pha xám vẫn cương nhị không thay đổi.
Cô cầm nắm cửa vừa xoay mở ra thì xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt lạnh lùng của anh:-Em định đi đâu?
-Em..đi gặp một người!_cô tránh ánh mắt của anh.
Anh hít thở vẫn đều đặn như thường nhưng lời nói thì có chút gấp gáp:-Bây giờ em đi cùng anh sang Italia gặp lão đại của Ám đoàn Mafia Louis, người bạn đó gặp sau đi!
-Vâng!_cô gật đầu, đôi mắt chỉ nhìn xuống sàn nhà không có biểu hiện gì.
Anh quay người đi thẳng lên tầng thượng, cô hiểu và không ngại ngùng đi theo.
-Cạch-
Phạch phạch phạch phạch phạch
Là tiếng trực thăng, cô đoán chắc là vậy, còn có hai người đi cùng nữa là Lâm Ẩn và Vincent. Anh đỡ cô lên trực thăng ngồi yên vị, Vincent cười tươi nhìn cô:-Có cần phải đẹp lộng lẫy thế không vợ!
Cô dùng cùi chỏ không nói không rằng chọc thẳng vào hông anh ta, khuôn mặt anh ta trở nên nhăn nhó khó coi:-Ác...còn hơn một chữ ác!
-Giá phải trả khi gọi tôi là vợ! Anh dám nói thêm lời nào thì chết chắc!_ánh mắt cô thật đáng sợ, thật biết cách doạ người, Vincent câm như hến không dám mở miệng.
Trong bất giác môi anh khẽ nhếch lên vài giây rồi nhanh chóng hạ xuống "Trị được thằng hỗn láo như mày cũng chỉ có em gái tao!".
.....
-Nhà Hàng Winers Bottoms-
Hắn ngồi ở chiếc bàn sang trọng nhất tại phòng VIP chờ cô đến, nhưng đã ngồi hơn 3 tiếng rồi cô vẫn chưa đến và cũng không hề báo lại cho hắn tin gì.
Lòng hắn cứ như lửa đốt vì tức giận, sao cô có thể vô tâm đến như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không đến mà ngay cả một tin nhắn từ chối cũng không thể sao? Cô đúng là nữ nhân không biết điều nhất trên thế giới này, dám cho hắn leo cây!
Phan Vương Hiệp ngồi trong xe dừng bên ngoài nhà hàng chơi game lâu lâu lại ngước lên tặc lưỡi:-Thằng điên này đem mình theo leo cây chung với nó à?
Vừa dứt câu hắn đột nhiên xuất hiện đóng mở cửa xe nghe mà tổn thương tâm hồn người mua, Vương Hiệp thắt dây an toàn ngồi đàng hoàng mới dám lên tiếng hỏi:-Mày không leo cột tiếp à?
-Kítttt-
Dứt lời cậu, hắn phóng xe với tốc độ bàn thờ 750km/h đến quán bar King, nơi mà Hắc đạo hoạt động, chắc đêm nay là một đêm rất dài...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top