Động Vào Nữ Nhân Của Tôi Còn Muốn Sống?
CHAP 13
-Biệt thự TBD-
Nhất Trí đưa cô ta giam trong phòng tối dưới tầng hầm biệt thự, Phùng Trà My chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, trên đường đi còn cứ ngỡ là 'lão đại' nể lòng Phùng lão gia cha cô ta mà bỏ qua không ngờ lại không nói không rằng đem cô ta giam vào ngục há chẳng phải là còn đáng sợ hơn cả vào tay Đình Bảo Chi sao?!
Hắn đứng trên sân thượng hưởng trăng thanh gió mát, Nhất Trí xuất hiện sau lưng cung kính cúi đầu:-Tôn chủ, cô gái đó xử lý thế nào?!
-Phải xem biểu hiện của cô ta rồi!_hắn nhấp ngụm rượu vang đỏ.
-Ngài có thể không trách tôi nhiều chuyện được không, thật ra...tôi không hiểu tại sao ngài lại trước mặt Đình tiểu thư cứu cô ta rồi sau lưng lại muốn xử tội cô ta?!
-Để cô gái không biết điều này làm phiền lòng 'nữ nhân của tôi' há chẳng phải Trương Bảo Dương này rất vô tâm sao?!
"Tôn chủ à, trước giờ người có quan tâm tới ai đâu!" Nhất Trí lén thở dài rồi không gian cũng chìm vào im lặng.
....
-Đình Gia-
Chị ngồi đối diện cô, tay chị còn thành thục đan cuộn len màu trắng kem thành chiếc khăn choàng cổ, giọng chị vẫn thật nhẹ nhàng:-Tiểu Bảo, em nói chị có thể an toàn trong một thời gian là sao chứ?! Trước giờ mọi thứ đều rất bình thường mà?
-Chị nghe lén em nói chuyện với anh cả sao?_cô hỏi lại.
-Ừm! Chỉ là vô tình đi ngang phòng làm việc của anh cả nên nghe được!
-Tạm thời thì Phùng Trà My sẽ không kiếm chuyện với chị nữa đâu nên chị có thể 'bay lượn thoả thích' rồi, còn trước giờ thì em không dám khẳng định chị có an toàn hay không!
-Vậy là từ mai chị có thể vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè rồi?!_chị vui mừng đặt cuộn len xuống nắm lấy tay cô.
Cô bật cười nhẹ:-Ừ!
-Thật tốt quá!!!_chị vui mừng reo lên thật giống con nít.
Tuy ngoài miệng cô nói vậy cho chị yên lòng như thật ra cô cũng không thể chắc chắn được xung quanh Đình gia còn có bao nhiêu kẻ thù.
.....
Hôm nay cô để chị đến trường cùng với Lâm Ẩn, vết thương của cô vẫn chưa hồi phục nên tạm thời anh cả điều Lâm Ẩn theo bảo vệ cô và chị, vậy nên công việc anh tự mình giải quyết hơi bị nhiều.
Cô mở lời muốn giúp anh làm việc thì bị anh dặn phải ở nhà nghỉ ngơi, thành ra hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên từ lúc cô gia nhập Bạch Đạo đến giờ.
Căn nhà có hai người phụ nữ, thường thì người ta nói chỉ cần phụ nữ gặp nhau là có thể tạo ra một cái chợ nhưng ở đây căn nhà to lớn im lặng đến đáng sợ.
-Tầng hầm B.thự TBD-
Nhất Trí phất tay ra lệnh cho 4 tên vệ sĩ đứng canh gác rời đi, khuôn mặt hắn lạnh lẽo xuất hiện phía sau lưng Nhất Trí. Phùng Trà My thoáng giật mình hoảng sợ lùi vào trong góc tối.
Giọng cô ta yếu ớt cầu xin:-Lão đại, làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi, với thế lực của Phùng gia hiện giờ có thể sẽ giúp được gì đó cho thiếu chủ!!!
-Một gia tộc nhỏ bé cũng dám ra điều kiện với tôi?_khuôn mặt hắn khuất sau bóng tối, không thể nhìn ra được cảm xúc nào.
Phùng Trà My vội lấp liếm:-Không, tôi không dám ra điều kiện với thiếu chủ, tôi đang cầu xin...!_cô ta giả vờ rơi nước mắt.
Hắn nhếch môi:-Cầu xin? Cầu xin được chết hay bị giết nhanh hơn?!
Cô ta nghe như không có cơ hội sống nào thì liều mạng chạy đến nắm lấy song sắt cố khóc lóc ỉ ôi:-Cầu xin thiếu chủ, hãy tha mạng cho tôi, tôi....
-Động vào người con gái của tôi còn muốn sống?!
Cô ta đơ người trước câu 'người con gái của tôi' của hắn, Nhất Trí lên tiếng nhắc lại cho cô ta nhớ:-Ở Casino hôm đó, cô đã sắp xếp đưa Đình tiểu thư vào bẫy và còn làm cô ấy bị thương. Tôn chủ nhất định sẽ đòi lại công bằng.!
-Đình Bảo Chi...là người con gái của Lão đại sao?! Bây giờ tôi mới biết..nếu biết trước thì tôi sẽ không động vào chị em nhà đó!... tôi..._cô ta sợ hãi giải thích.
Lời giải thích đó hắn chẳng buồn đặt tâm vào, lạnh lùng lên tiếng:-Xuân dược mạnh nhất! Không cho ai lại gần!
Nói rồi hắn quay lưng đi mất, Nhất Trí ra lệnh cho tên vệ sĩ làm theo, xuân dược mà hắn vừa nhắc đến chính là loại độc dược tuy không hại đến thân thể nhưng sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết, chất độc đó một khi vào cơ thể sẽ làm cho kẻ đó ham muốn dục vọng mãnh liệt và độc chỉ được giải khi đã quan hệ.
Nhất Trí từ tốn dặn dò từng tên vệ sĩ, không cho lại gần cô ta là vì 'Lão đại' muốn cô ta quằn quại đến chết. Cách giết người đó còn tàn nhẫn hơn cả sử dụng vũ khí. Đó mới chính là Trương Bảo Dương nổi tiếng máu lạnh tàn độc.
......
-Trường THPT HamTers-
Chị ngồi trên chiếc xích đu sau trường hóng gió, Lâm Ẩn đứng phía sau quan sát chị, tâm tình hôm nay tốt nên chị thích thú cất giọng ngâm một khúc hát, giọng chị thanh thót đặc biệt ngọt ngào làm người nghe xao xuyến.
You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are grey.
You never know dear, how much I love you.
please don't take my sunshine away... The other night dear, when I lay sleeping.
I dreamt I held you in my arms. when I awoke dear,I was mistaken.
So I hung my head and cried.
You are my sunshine,
My only sunshine.
You make me happy,
When skies are grey.
You never know dear,
How much I love you.
Please don't take my sunshine away...
Please don't take my sunshine away...
Please don't take my sunshine away...
▒░☼m░y░S░u░n░s░h░i░n░e☼░▒
-Soạt-
Bài hát vừa kết thúc, một thân ảnh nam nhân quen thuộc xuất hiện, trên khuôn mặt hắn ta đầy sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nhìn thấy chị. Lâm Ẩn nhíu mày nhìn kẻ kia, chắc hẳn là nghe thấy giọng hát của chị mới tìm đến.
Không gian yên tĩnh một lúc lâu hắn ta mới lên tiếng:-Hát thật hay..!_ánh mắt âu yếm nhìn chị.
Chị không nhìn thấy, dĩ nhiên chỉ có thể cảm nhận bằng lời nói "giọng nói này quen quá, là ai vậy?!". Thấy chị cứ im lặng, Lâm Ẩn tằng hắn giọng:-E hèm, vị đó là Phùng thiếu chủ!
Chị giật mình nhớ lại câu nói của người hôm trước "Tôi là Phùng Khắc Minh, sau này có duyên gặp lại nhé! Nếu có lần sau hãy cho tôi biết tên của em!". Hắn ta im lặng một lúc rồi nhìn vẻ lúng túng của chị mà không thể nhịn cười thêm nữa.
Chị nhíu mày:-Anh..cười gì chứ?!
-Em làm gì cũng đáng yêu cả!
Chị đỏ mặt không biết giấu vào đâu:-Đáng...đáng yêu gì chứ! Miệng lưỡi ong bướm!
Hắn ta bật cười thêm lần nữa, đi đến trước mặt chị, ngồi thấp xuống ngang với mặt chị, giọng nói hắn ta dịu dàng như nước:-Chúng ta gặp nhau rồi, cho anh biết tên em chứ?!
Lâm Ẩn im lặng quan sát từng hành động của hắn ta, dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhị tiểu thư, kẻ làm cận vệ như anh ta đâu dám chĩa mũi vào ngăn cản.
-Đình Quỳnh Chi!_khuôn mặt chị vẫn hồng hồng vì thẹn thùng nói.
"Đình Quỳnh Chi?!" Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của chị:-Gia tộc chúng ta khác biệt nhỉ?!_hắn ta là đang hỏi một câu hỏi tu từ.
Chị im lặng gật đầu, hắn ta thở dài cho thấy rõ vẻ bất lực:-Nhưng hình như trái tim anh rung động vì em rồi!!
Cả chị và Lâm Ẩn đều giật mình, Lâm Ẩn xém chút bật ngửa ra sau vì sốc nhẹ. Mặt chị đã đỏ nay còn đỏ lên gấp bội, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi...
Hắn nắm lấy tay chị, Lâm Ẩn nhíu mày:-Vị thiếu chủ này! Mong anh có thể tự trọng.!
Chị nghe Lâm Ẩn nói vậy thì rút tay lại, hắn ta đứng dậy đặt tay lên đầu chị:-Anh mong là trái tim em cũng sẽ hướng về anh!. Tạm biệt!!_nói rồi hắn ta mỉm cười nhẹ đi mất.
Chị vẫn còn xao xuyến, tim chị vẫn không ngừng đập liên hồi gấp gáp..đó có phải là rung động?!?
_____________________
Haizzz, đang chờ động lực ạ 😭😭😭😭😭😭❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top