Đôi Mắt Của Chị - Mãi Là Em!


CHAP 2

-ĐÌNH GIA-

Nhìn thấy chị ngoan ngoãn leo lên giường ngủ cô mới thực hiện suy nghĩ trong đầu mình, đôi chân bé nhỏ bước thẳng tiến về căn phòng lạnh lẽo nằm cuối hành lang - phòng của Đình Khôi Vĩ.

Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động sang gặp anh, tuy anh lớn hơn cô 4 tuổi nhưng cứ ngỡ là 10 tuổi vậy, vì khoảng cách giữa anh và cô dường như rất lớn mặc dù sống chung một nhà, hàng ngày đều gặp mặt nhau.

-Cộc cộc- cô đưa tay lên gõ cửa theo phép lịch sự, vì cô có nghe một người giúp việc kể qua, có lần một hầu gái vào phòng anh không gõ cửa đã bị anh cho nghỉ việc không lời giải thích.

-Vào!_giọng anh phát ra ở bên trong thật lạnh lẽo nghe thật rợn người, nhưng cô không sợ.

-Cạch- đôi tay nhỏ nhắn xoay nắm đấm cửa đi vào, đứng trước mặt anh.

Anh xoay người nhìn cô, đôi mắt đen của anh như đâm thẳng vào ý nghĩ của cô nhưng không tài nào đoán được lời cô định nói, sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi:-Chuyện gì?

-Anh, em muốn học võ, tập bắn súng giống anh!_lời một đứa trẻ 7 tuổi nói ra nhất thời có thể là nói chơi nhưng cô thì không, kiên quyết đến lạ thường.

-Lý do?_anh không ngạc nhiên mà còn có chút thích thú với đứa em gái này, đứa bé từ nhỏ đã chịu sự hất hủi vô lý của mẹ nhưng vẫn thản nhiên xem như lẽ thường tình này.

-Em muốn bảo vệ Tiểu Quỳnh.!_ánh mắt cô kiên định.

Anh im lặng vài phút khiến cô cũng phập phồng chờ đợi, anh gật nhẹ đầu không lên tiếng nhưng cho thấy sự chấp thuận, cô vui vẻ cúi chào anh cho đúng phận làm em rồi rời đi.

Anh xoay người đi ra ban công, đôi mắt đen ngước lên đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm chẳng giống với những đứa trẻ cùng lứa, tâm tư nghĩ về hai tiểu bảo bối trong lòng mình, anh cũng yêu quý hai cô em gái bé nhỏ này nhưng trời sinh cho anh tính cách lãnh khốc nên anh không thể biểu hiện ra ngoài.

.....

Cứ thế rồi 1 tháng 2 tháng rồi 1 năm 2 năm, cô chăm chỉ đi theo anh luyện tập trở thành một kẻ không sợ trời không sợ đất, trở thành cánh tay phải đắc lực cho anh và ba trên con đường Bạch Đạo vô vàn kẻ thù muốn tranh đoạt cái ghế 'Lão đại'.

Được anh đích thân chỉ dạy đúng là không làm bẻ mặt 'ân sư', thậm chí cô còn có phần nhanh nhẹn hơn, ánh mắt nâu pha xám tro ấy có phần tinh tế hơn, nhưng mục đích ban đầu khiến cô dấn thân vào con đường này cô vẫn không quên... nên cô vẫn chưa đến nỗi thành kẻ tàn nhẫn như anh.

Dần dần cô được thế giới ngầm mặc định cho một cái tên đầy gai gốc mà khi ai đó nhắc đến cũng khẽ rùng mình "Evil Rain hay viết tắt là E.R" (Cơn mưa tà ác). Đúng như cái tên đó, nơi nào có cô nơi đó sẽ tràn ngập trong mưa súng đạn, không thấy máu nhất định sẽ không dừng lại. Đối với một cô gái chỉ mới 13 tuổi.

Hắc - Bạch Đạo, nghe có vẻ như là hai trường phái đối lập Hắc đại diện cho bóng tối - Bạch đại diện cho chính nghĩa, nhưng không, hai phe đối đầu nhau nhưng chỉ có một đích chung chính là làm chủ thế giới ngầm.

Gọi là Hắc, nhưng họ cũng cứu người.
Gọi là Bạch, nhưng họ cũng giết người.

Thật ra cái tên chỉ là gọi cho vui, chẳng có ý nghĩa gì cả. Trên lý thuyết có đến hai cái ghế 'lão đại', trên thực tế thì chỉ có một, gia tộc nào mạnh thì chính là 'Tôn Thượng' và hiện tại cái ghế đó là của Trương Gia do vị lão chủ Trương Quốc Truy nắm giữ, từ khi có vị lão chủ của giới Hắc Đạo đó làm chủ chẳng ai dám lăm le lộng hành cả, xem như đó cũng là một cái tốt.

.....

-Biệt thự riêng Đình Gia-

Đây là nơi sẽ diễn ra các buổi họp mật thật sự quan trọng của những người đứng đầu gia tộc theo phe Đình Gia - Đình lão chủ. Đối với người khác mà nói vào nơi này chẳng khác nào bước vào chiến trường nhưng chỉ khác là không dùng vũ khí mà dùng mưu lược.

Trên chiếc ghế đặt ngay chính giữa đại điện là Đình Khiêm - Đình lão chủ (đã có tuổi nên không được gọi là thiếu chủ nữa). Hai chiếc ghế bên tay phải đại diện cho người trong gia tộc nhà họ Đình, còn phía bên trái và các vị lão chủ của gia tộc khác, ai nấy đều là người có học thức uyên thâm.

-Trương Gia gửi cho tôi một bức chiến thư, nội dung nói về ý Trương Quốc Truy muốn sang bằng gia tộc Nguyễn Thị chúng tôi, cho thấy rõ sự tự tin khinh địch cũng như độ ngông nghênh, hoang hách, không biết trời cao đất dày của lão ta!!!!_Nguyễn lão chủ tức giận nắm chặt bức chiến thư trong tay chỉ hận trước mặt Đình Khiêm không thể hét lên cho nguôi ngoai cơn bực tức.

Các vị lão chủ khác cũng nhìn nhau người góp một câu cho có rồi chẳng biết nói gì, riêng Đình Khiêm thì vô cùng bình thản vì cuối cùng thì Trương Quốc Truy cũng đã xuất binh rồi.

-Khôi Vĩ, con thấy thế nào?_Đình Khiêm đưa mắt nhìn con trai đang ngồi phía bên phải mình, các vị lão chủ khác cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.

Anh im lặng một lúc mới lạnh lùng lên tiếng đáp trả:-Giặc đến ta đánh, nước đến đất chặn!_một câu tám chữ nói lên thành ý, anh chưa bao giờ nói quá 10 từ.

Cô ngồi bên cạnh nghe câu nói của anh xém chút không nén được mà phá lên cười, các lão già này chắc là có tuổi thành ra lú lẩn cả rồi, địch đã khiêu chiến ta mà không đánh há chẳng phải mang nhục sao?!

Đình Khiêm nhìn thấy trong đôi mắt nâu pha xám tro của con gái thoáng ý cười liền tra hỏi:-Đình Bảo Chi, sao con lại ở đây?

-Con...nghe có người gọi mới đến!_cô vô tình quét đôi mắt qua kẻ đứng sau lưng ba mình - Đình Duy, anh ta là con nuôi của Đình Khiêm cũng là cận vệ tin tưởng nhất của ông ấy.

Chuyện là khi nãy cô đang chải tóc cho chị thì nghe bên ngoài cửa phòng loáng thoáng cuộc trò chuyện của ai đó, với bản tính hiếu kì cô ghé tai nghe thử thì vô tình hay hữu ý nghe được Đình lão gia nhà cô mở cuộc họp các vị lão chủ, cô nhất thời tò mò cũng muốn tham gia nên đã lén đi theo.

-Quỳnh Chi có lẽ đang đợi con!_ông nói nhẹ têng, phân biệt đối xử ngay cả trong cách gọi tên, ông thân mật gọi con của mình là Khôi Vĩ, Quỳnh Chi, cô cũng là con gái ông vậy mà gọi cả 3 từ 'Đình Bảo Chi' giống như chẳng có huyết thống há chẳng muốn người khác cười cô sao?.

Cô chỉ nghĩ chứ không nói, mọi tâm tư cô đều giữ lại nơi đáy mắt, tâm tình cô chôn vào trong, kẻ muốn thấu cũng không thể hiểu:-Con biết rồi!

Nói đoạn cô đứng dậy khom người chào các vị lão chủ rồi quay người rời đi, phong thái và cả cách ngẩn mặt cao đầu chẳng che giấu đâu được cái khí chất một vị công chúa cao cao tại thượng, vẻ đẹp cô khiến các vị lão chủ ngưỡng mộ chứ chẳng dám tỏ lời.

.....

-Đi học thôi chị!_cô nắm tay người con gái xinh đẹp, nhu mì lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng đang trước Dinh thự Đình Gia  ôn nhu nói.

-Tiểu Bảo Bảo, nãy giờ em đi đâu vậy hả? Có biết là chị lo lắm không? Chị gọi em mà chẳng nghe tiếng trả lời.!_chị nhíu mày nhẹ nhàng trách móc.

Cô bật cười mỉm:-Chị cứ càu nhàu mãi sẽ mau già lắm đấy! Em không muốn nhìn thấy mình phải còng lưng chống gậy đâu!._ý nói cả hai cùng một gương mặt.

Lời trêu chọc của cô, chị thoáng cái đã hiểu được:-Vậy thì em phải chi chút tiền dắt chị đi phẫu thuật thẫm mĩ rồi!

Cô bật cười thành tiếng, chỉ có ở bên người chị này cô mới cảm thấy những buồn bực trong lòng dường như tan biến cả, mới nãy cô còn rất để bụng chuyện ba xưng hô thiên vị, nhưng rồi nghe giọng nói êm ái của chị khiến cô thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái.

Giống như cô nghĩ, chỉ cần cô có chút kĩ năng chẳng còn ai dám động vào chị cả, ai cũng nể mặt cô mà tránh gây sự động chạm đến Đình Quỳnh Chi, huống hồ gì chị em hai người lại là công chúa Đình Gia - Tập đoàn Tài Phiệt đứng đầu cả thế giới, họ càng không có gan nghĩ tới.

____________________

Mong các babe của tớ sẽ comment cho tớ động lực an ủi.!! Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top