Đoá Hướng Dương Nở Rộ Giữa Trời Thu.
CHAP 15
-Đình Gia-
Mã Lệ vừa đến đã được chị nhanh tay dẫn ngay vào phòng, Mã Lệ còn chưa kịp chào hỏi thì chị đã cướp lời hỏi gấp:-Chị mau khám cho tôi đi...hình như tim tôi bệnh rồi!
Mã Lệ ngạc nhiên chớp chớp mắt:-Cụ thể là sao? Nhị tiểu thư thấy đau thắt ở lồng ngực sao?!
-Không, không có đau, chỉ là khi nghĩ về 'người đó' tim đột nhiên đập rất nhanh không thể kiểm soát được.!_chị không buồn giấu giếm.
Mã Lệ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cứ lo rằng chị bị gì thì khổ:-Có phải là trong lòng cô rất mong được gặp 'người đó' không?
-Ừm! Đúng rồi! Sao chị hay vậy? Mới nghe mà đoán được bệnh rồi!
-Haizz, đây chính là bệnh tương tư, có thuốc cũng chẳng thể chữa được!_Mã Lệ thở dài ngồi xuống cạnh chị.
Chị đỏ mặt liền ấp úng:-Tôi...tôi làm gì có tương tư...chỉ là... À mà Tiểu Bảo nói với tôi là tim đập nhanh là có vấn đề, có bệnh.!
-Hì, chắc là nhị tiểu thư bị tam tiểu thư lừa rồi, nhưng mà tôi cũng phải khám lại cho chắc chắn!_Mã Lệ cũng đành hùa theo câu đánh trống lãng của chị.
Chị cứ thế đỏ mặt "Tiểu Bảo hư, sao em dám gạt chị hả?? Đáng lẽ chuyện này chị chỉ muốn mình em biết thôi, quá đáng lắm!"
.....
Sáng
-Biệt thự TBD-
Cô mặc hờ chiếc áo sơ mi trắng của hắn, vì nó rất dài mặc y hệt váy và vì áo của cô tối qua đã bị thấm máu không thể mặc nữa nhưng cô đâu biết rằng trông cô bộ dạng thế này rất câu nhân, đến cả Nhất Trí lạnh lùng cũng thoáng đỏ mặt.
Cô ngang nhiên mặc như vậy bước xuống bàn ăn, hắn đang ngồi vô tư uống caffe gõ laptop cũng vì vậy mà phụt hết caffe ra ngoài.
Lão quản gia kính cẩn đưa khăn giấy cho hắn lau miệng, đôi mày hắn nhíu lại:-Đình Bảo Chi!!! Sao cô lại mặc như thế hả???
-Thế anh bảo tôi ở trần xuống ăn sáng sao?? Y phục tối qua của tôi cũng bị trận tập kích của anh làm cho bẩn rồi!_cô thong thả gấp miếng rong biển cho vào miệng.
Hắn trợn ngược mắt liếc lão quản gia:-Cho người đi chọn vài bộ y phục hợp với Đình tiểu thư!
-Vâng!_lão quản gia lui đi.
Cô vẫn gấp đồ ăn ngon lành mà đâu biết rằng người ngồi đối diện nãy giờ chẳng hề động đũa đã bắt đầu nóng máu.
Cô ăn no mới ngước lên nhìn hắn:-Anh không đói sao?!
Hắn không trả lời cô mà hỏi câu khác:-Cô ăn xong rồi sao?!
-Ừm!_cô gật đầu.
Hắn từ từ bước đến chỗ cô ngồi, hai tay nhẹ nhàng bế cô lên vai, giọng hắn ma mị:-Tôi ăn cô là đủ rồi!
Cô giật mình lúc này mới nhận ra ý đồ thật sự của hắn liền vung tay đánh mạnh vào lưng hắn:-Biến thái chết bầm, mau thả ra!!!!
-Cô còn cựa quậy nữa thì đừng trách!
-Anh mau thả ra!!!_cô nhất định không nghe lời.
Hắn thở dài vẫn giữ chặt cô không buông "đúng là tiểu nha đầu ngang bướng, xem tôi trừng trị cô thế nào!"
-Cạch- cánh cửa phòng hắn đóng lại.
-Bịch- hắn chẳng buồn thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay quăng cô lên giường.
Cô nhíu mày sờ tay ra sau gối, nơi cô giấu con AK47-XP lúc tối, cô còn chưa kịp rút súng thì hắn đã giữ chặt lấy hai cánh tay cô ép sát xuống giường, thân thể hắn nằm đè lên người cô.
Cô định nói gì đó thì hắn liền mạnh bạo chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, cô trợn tròn mắt phản đối quyết liệt, lợi dụng lúc cô sơ hở hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô thích thú quậy phá.
Đợi đến khi lấy tất cả mật ngọt của cô, cũng là lúc cả hai đã bắt đầu khó thở, hắn luyến tiếc buông ra và chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, hắn bá đạo cắn mạnh làm nơi đó xuất hiện dấu vết 'tình nhân' của hai người, thấy sự phản kháng của cô đã yếu ớt hắn dời tay mình xuống ngực cô, cởi từng cúc áo...
Cô khó khăn lên tiếng:-Bụng tôi...đau quá!!
Hắn chợt khựng lại, ngồi dậy tránh khỏi người cô mới thấy nơi vết thương cũ hôm trước còn băng bó đã loang vệt máu ra ngoài áo, hắn thật sự hối hận đỡ cô ngồi dậy:-Em đau lắm sao? Tôi xin lỗi...
Cách xưng hô thay đổi làm cô thoáng ngơ ngác:-Ức hiếp người bị thương, anh là kẻ...
-Được rồi, nằm yên đây tôi sẽ gọi bác sĩ cho em!_hắn cắt lời cô rồi đi thẳng ra ngoài.
....10 phút sau....
Quốc Lương cất băng gạt cùng với thuốc sát trùng vào hộp rồi đi ra ngoài không quên cúi đầu chào cô. Cô im lặng nhìn ra bên ngoài ban công phòng hắn.
Quốc Lương mặc dù lớn tuổi hơn hắn nhưng vẫn phải kính cẩn cúi người:-Thiếu chủ, vết thương của Đình tiểu thư bị rách ra nên đã chuyển biến khá nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng vài tuần.!
Hắn gật đầu:-Nhất Trí!
Nhất Trí đứng bên cạnh hiểu ý liền cùng Quốc Lương rời đi...
-Cạch-
Hắn im lặng nhìn cô, từ phong thái cho đến dáng vẻ cô đều toát ra khí chất một tiểu thư cao quý nhưng không hiểu sao hắn có thể nhìn ra sự uẩn khúc trong đôi mắt buồn ấy...
Cô lại mất cảnh giác đâu biết có người chăm chú nhìn mình mà chỉ lo ngắm vẻ đẹp của những đoá hướng dương cao lớn nằm cạnh thành tường của biệt thự, sức vươn cao nổi trội của một đoá hướng dương trong vườn gây sự chú ý với cô....một đoá hướng dương nở rộ giữa trời thu...
.....
Mã Lệ băng bó cho vết thương của Vincent không quên quan sát sắc mặt nhợt nhạt của anh ta:-Nếu đau thì mong Trần thiếu chủ cố nhịn!
Vincent khó khăn gật đầu, tối qua chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh ta chẳng kịp trở tay, không ngờ lại bị chém một nhát, anh ta đã cố lái xe đến chỗ Lão đại (anh cả) nhưng trên đường lại ngất đi, đến sáng Lâm Ẩn mới tìm được và đưa đến bệnh viện của Mã Lệ.
Lâm Ẩn cẩn thận mở cửa cho anh, ánh mắt đen của anh lạnh lẽo quét ngang qua người Vincent:-Đúng là sơ xuất!!
-Haha, thôi mà, mày đừng nổi giận chứ?!_Vincent cười xoà cố che giấu nỗi đau.
Khuôn mặt anh không chút cảm xúc nhìn vết thương của thằng bạn thân chí cốt từng vào sinh ra tử của mình, xác định là không quá nguy hiểm mới lên tiếng:-Bảo Chi đâu rồi?
Vincent đột nhiên giật mình sực nhớ ra, anh ta tự trách bản thân mình hồ đồ lại quên mất cô đang gặp nguy hiểm:-Tiểu Bảo cũng bị thương và bị tên Trương Tử (con nhà họ Trương) đưa đi mất rồi!
Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt không hề biến đổi:-Lâm Ẩn! Đòi người!
Lâm Ẩn giật mình rồi cúi người lui ra ngoài để chuẩn bị 'lực lượng' đến Trương Gia 'đòi người'.
Vincent cũng bị câu nói của anh mà làm cho hoảng hồn, trước giờ anh là người rất bình tĩnh dù cho trời có sập xuống đi nữa, nhưng không ngờ lần này anh lại quyết định chơi lớn đến vậy.
Vincent đột nhiên nhớ ra gì đó:-Lão đại, mày đừng nên manh động lúc này thì hơn, theo như tao nghĩ thì tên đó sẽ không làm hại Tiểu Bảo đâu, vì cách nói chuyện của tên đó tối qua có vẻ rất khiêm nhường Tiểu Bảo.
Anh im lặng suy nghĩ vài giây mới lên tiếng:-Mục đích bắt Bảo Chi là gì?
-Tao không biết, nhưng có thể là đang muốn tạo một cái bẫy để mày nhảy vào, nếu mày mà xuất hiện lúc này thì tao nghĩ tên đó sẽ rất có lợi, tao nghĩ vẫn chưa đến lúc trực tiếp gặp nhau đâu!
-Được!_nói đoạn, anh quay lưng đi ra ngoài.
Vincent lúc này mới nhẹ nhõm thở dài:-Đúng là một tên Lão đại cứng đầu..hazzz
-Nhưng tôi thấy Đình thiếu chủ rất lắng nghe ý kiến của ngài!_Mã Lệ sắp xếp lại các đồ dùng.
Vincent cười mệt mỏi nằm xuống giường:-Cũng phải thôi, tôi và nó là bạn thân từ nhỏ mà, tính cách tên đó đúng là khó chiều!
Mã Lệ cười mỉm:-Hai người đúng là trái ngược nhau!
-Đúng vậy phải không? Tôi cũng nghĩ vậy!_Vincent hỏi lại rồi nhún vai tự trả lời.
Mã Lệ cười lắc đầu rời đi.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top