Chiếc mặt nạ phượng hoàng

CHAP 41

-Thương Hội thành phố M-

Thương Hội là nơi như thế nào?

Thương Hội chính xác là nơi hội tụ tất cả danh nhân thành đạt trong trước từ thành phố X đến thành phố M hay thành phố V, từ chính giới cho đến thế giới ngầm, chỉ cần là kẻ có tầm ảnh hưởng lớn sẽ được gửi thiệp mời danh giá.

Tại Thương Hội các danh nhân có thể gặp mặt trao đổi với nhau vô số vấn đề, thưởng thức đồ ăn do đầu bếp nổi tiếng thế giới chế biến hay là những loại rượu có một không hai, nhưng đó chỉ là một phần phụ, phần đặc biệt là đến cuối buổi họp sẽ tổ chức triễn lãm đấu giá từ thiện, những món đồ trưng bày hoàn toàn được đảm bảo chắc chắn về chất lượng cũng như độ real của nó, và người đấu giá được món nào đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ đứng tên trên chứng nhận quyên góp từ thiện bằng với số tiền mình bỏ ra.

Thương Hội khác với chợ đen, nơi này cũng có thế lực hệt như thế giới ngầm, tuy nhiên không dùng để tranh chấp, mà dùng để bảo vệ đồ vật quý giá bên trong Thương Hội, chủ của nơi này là một nhân vật đặc biệt mà không một ai có thể tìm và biết được người đó là ai, gương mặt như thế nào.

Cửa lớn Thương Hội đến giờ bắt đầu được mở rộng hai cánh, gian phòng được thiết kế theo kiểu Tây cổ điển, vô cùng sang trọng và quý phái, hệt như một toà lâu đài cổ của hoàng tộc, thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng chính cho đến bậc cầu thang và cuối cùng là cửa lớn Thương Hội, nếu ai đặt chân lên thảm đỏ cũng xem mình như một nữ hoàng nổi bậc nhất đêm nay, xem ra có không ít người vọng tưởng.

Một số nhân vật khá bất mãn với phong cách làm việc nghiêm túc của Thương Hội bởi vì bọn họ đến sớm hơn vài phút, dù có giấy mời mạ vàng đàng hoàng cũng không được vào, vì phải đúng giờ thì Thương Hội mới mở cửa đón khách, đó luôn là một cái luật ngầm mà ai cũng phải im lặng chấp nhận.

Đình Gia và Trương Gia là hai gia tộc đứng đầu thành phố X nên tất nhiên đều được nhận giấy mời mạ vàng cao quý, người thay Đình Gia đến họp là Đình Khôi Vỹ, Trương Gia thì có cả lão gia chủ lẫn vị thiếu chủ nắm giữ ghế lão đại thế giới ngầm - Trương Bảo Dương.

Mọi năm đều là vậy, lần này hắn đi cùng với một nữ nhân nữa, nói đúng hơn là cô bạn gái xinh đẹp, dung mạo vừa nhìn đã phải rung động, đôi mắt nâu pha xám tro long lanh tựa như hai hồ nước thu hút mọi quan tâm, thân hình thiếu nữ 17 tuổi nở nang đầy đặn càng thêm quyến rũ càng hợp hơn với vẻ ngoài lãnh khốc bạc tình của hắn, nhìn vài giây thôi cũng đủ khiến người khác phải chết cóng, hai người với hai bộ lễ phục dự tiệc màu trắng đen phối hợp, trông tựa như cặp đôi đang dự hôn lễ của chính mình.

Một số nhà báo lớn vô tư chụp lấy chụp để hình ảnh hai người họ, thầm nghĩ sẽ đem tấm ảnh này đặt ở tiệm áo cưới, nhất định họ sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Nhưng ý nghĩ đó chấm dứt ngay khi nhân vật người người chờ đợi cùng 'ai đó' bước vào cửa lớn Thương Hội, trên thảm đỏ một nam nhân cao trên thước tám, khí thế uy nghiêm như một bậc đế vương chỉ thích hợp đứng từ trên cao nhìn người khác, trên người hắn là bộ vest Âu sang trọng, màu xám trắng tuy đơn giản nhưng thoát ra sự chèn ép người khác đến mức không dám mở miệng, kẻ đó không ai không biết, mà nếu đã biết chắc chắn sẽ tìm cách kết thân với hắn - Mộ Bạch Lâm.

Còn nữ nhân đi bên cạnh hắn, là ai?

Mộ Bạch Lâm trước giờ đều chỉ đơn độc một mình trên thương trường, người thân không có, bạn bè cũng không huống hồ gì bây giờ lại là nữ nhân, đương nhiên nữ nhân đó sẽ là người nổi bậc nhất trong Thương Hội hôm nay.

Tất cả các máy quay, máy ảnh, thương nhân, danh nhân, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nữ nhân bên cạnh Mộ Bạch Lâm, mà cô gái đó dáng người cân đối, đầy đặn, toát vẻ thanh cao, thánh khiết như một cô công chúa hoàng tộc, phía sau như có gắn thêm đôi cánh thiên sứ trắng tinh khiết, khuôn mặt được che đi bằng chiếc mặt nạ bạc điêu khắc phượng hoàng đang tung cánh có gắn lông vũ khiến người khác vạn phần tò mò, cô khoác trên mình bộ lễ phục cúp ngực đuôi xoè  chạm sàn màu xám trắng, tất cả đều được đính pha lê ánh bạc tôn lên vẻ thoát tục mà lộng lẫy, quyến rũ vạn phần.

Tay cô khoác vào tay Mộ Bạch Lâm một cách thật tự nhiên mà gần gũi không hề tỏ ra gượng gạo hay sắp đặt, tất cả bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên khi mà một kẻ không thích ai chạm vào mình như Mộ Bạch Lâm lại ân cần như vậy.

Một tên nhà báo đánh bạo lớn tiếng hỏi:-Mộ Tổng, người đi cùng anh là người yêu sao? Cô gái ấy tên là gì vậy? Là vị tiểu thư nhà nào? Xin anh hãy giải đáp cho chúng tôi!!!!

Đám người khác như có kẻ tiên phong liền hùng hồn nháo nhào lên, bất chấp mọi thứ, đặt câu hỏi:-Tiểu thư, cô và Mộ Tổng đang ở bên nhau sao?

-Hai người đã yêu nhau bao lâu rồi? Tiểu thư, cô tên là gì vậy?

-Mộ Tổng, trước giờ chưa từng có nữ nhân xuất hiện bên cạnh anh, cô gái này là ngoại lệ sao?

Mộ Bạch Lâm và cô một mực không quan tâm, hắn đưa cô lách qua khỏi đám nhà báo trong vài giây ngắn ngủi đó, cô và Mộ Bạch Lâm đi lướt qua Trương Bảo Dương và Đình Quỳnh Chi, hai ánh mắt màu nâu pha xám tro khẽ chạm nhau một thật một giả, nhưng cũng thật nhanh chuyển dời đi.

Đình Quỳnh Chi vô thức ôm ngực, sắc mặt cũng trở nên kém hẳn đi, chị níu cánh tay hắn như một chỗ dựa cho mình.

Trương Bảo Dương nhận ra điều bất thường, hắn dìu chị đến một bàn nghỉ gần đó, chu đáo đi chọn một ly nước lọc, hắn ngồi cạnh cô chu đáo hỏi thăm liên tục:-Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?

-Em có thấy khó chịu hay không?

-Hay là chúng ta về nha!

-Em không sao... anh đừng lo, anh cứ đi trò chuyện với những người khác đi ạ, nơi này là nơi để Trương Gia bành trướng mà!_Đình Quỳnh Chi cười gượng, nét mặt đã hồng hào lại đôi chút, tâm tình hắn cũng dường như được trấn an vài phần.

Tiếp lời sau Đình Quỳnh Chi là Triệu Tổng, một danh nhân tuổi xấp xỉ Đình Khôi Vỹ nhưng chí hướng làm ăn khá cao, hắn ta là hạng nhà giàu mới nổi nhưng cực kì thành đạt, hắn ta cầm ly sâm banh trắng tiến đến như bồi thêm vào câu nói của Đình tiểu thư:-Trương thiếu, chúng ta có thể trao đổi với nhau một số chuyện có được không? Chẳng hạn như mảnh đất nghỉ dưỡng ở Thành phố V?

Trương Bảo Dương nhìn Đình Quỳnh Chi ý dò xét, chị biết hắn thật sự rất quan tâm mình cho nên chẳng nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu ý nói mình rất ổn, hắn thấy vậy thì đi cùng với Triệu Tổng đi sang một nơi khác để nói về vấn đề phong phú kia.

Phùng Trà My không biết từ đâu xuất hiện, bộ lễ phục trên người cô ta cũng không hề kém cạnh các vị tiểu thư có mặt ở đây, tuy nhiên Phùng Gia không phải là gia tộc quyền quý gì, tất nhiên sẽ không có được sự chú ý của cánh nhà báo nổi tiếng.

Phùng Trà My tay cầm hai ly sâm banh vui vẻ tiến về phía Đình Quỳnh Chi, cũng lo lắng hỏi han:-Bảo Chi à, cậu không sao chứ? Có cần tớ bảo tài xế đưa cậu về hay không?

Đình Quỳnh Chi nhanh chóng lấy lại sắc mặt vui tươi hằng ngày đáp lại cô ta:-Tớ không sao mà, có vẻ mùi rượu ở đây hơi nồng, tớ có chút không quen!

Nếu trước kia không phải Phùng Trà My vô tình dùng con cờ bỏ đi đó chơi Đình Bảo Chi một vố thì đến bây giờ chắc chắn không thể biết điểm yếu của cô chính là đồ có cồn, vậy nên hôm nay Phùng Trà My đặc biệt chuẩn bị, cô ta trước khi mang hai ly sâm banh đến đã cố tình bỏ thêm một ít xuân dược vào, muốn khiến cô và Đình Gia phải bẻ mặt ở Thương Hội này để sau này cô không dám nhìn mặt ai nữa.

Phùng Trà My đưa cô ly sâm banh vui vẻ mời theo kiểu xã giao:-Chúng ta cùng nâng ly có được không?

-Vì điều gì?_Đình Quỳnh Chi ngây thơ hỏi lại, hệt như một nữ nhân ngốc.

-Vì tình bạn mới kết giao của chúng ta!_Nhất thời cô ta cũng chỉ có thể nghĩ ra được một lý do cẩu huyết đó, nhưng trong bụng lại thầm muốn nói "Chúc mừng vì sự biến mất mãi mãi của mày!".

Ly rượu kề đến môi Đình Quỳnh Chi, thứ chất lỏng màu trắng trong nồng hương trái cây đang chuẩn bị tiến vào bên trong khoang miệng của chị thì một biến cố xảy ra khiến động tác của tất cả mọi người ở đây đều phải ngưng lại.

Nữ nhân có khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ điêu khắc phượng hoàng thăng thiên 'vô tình' đánh rơi ly rượu vang đỏ của mình lên người Phùng Trà My, đánh rơi một cách rất 'tự nhiên', cô không gấp gáp cũng không bối rối, rất thẳng thắn chịu trách nhiệm:-Xin lỗi, tôi hơi vô ý!

Hành động kèm theo giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng kèm theo thâm trầm quỷ mị khiến những người gần đó phải vây xung quanh xem kịch, cô gái bí ẩn thì một mực bình thản như một dòng nước êm ả, còn Phùng Trà My ngược lại như một con mèo hung dữ đang xù lông như muốn nhào đến cắn xé cô.

-Xin lỗi vậy là xong hả? Cô có biết bộ lễ phục này bao nhiêu tiền không? Nhà thiết kế của nó cũng là người tôi phải sang tận Paris để mời về đó! Cô nói xin lỗi là xong hả????

Nghe người ta trách mình như thế nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả bằng một nụ cười, một nụ cười tựa như sự khinh bỉ nhưng lại đẹp đến mê người:-Vậy tôi trả tiền lại cho cô, xem như tôi tặng cô bộ váy này!

Những người xung quanh liền hùa theo lời cô rất nhanh, không cần biết là ai đúng ai sai, tuy nhiên nữ nhân bí ẩn này có thể đi cùng với Mộ Tổng thì đã là lý do để bọn họ xua nịnh rồi:-Vị tiểu thư này thật làm khó người ta, rõ ràng là đã xin lỗi rồi, cô nghĩ ở đây cô quan trọng lắm hay sao chứ? Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, xem như tôi bù đắp cho cô ấy đi!_kẻ đó lấy từ trong túi quần ra tờ ngân phiếu trị giá khá lớn, nghĩ rằng gấp đôi tiền mua lễ phục của Phùng Trà My.

Phùng Trà My ban đầu chỉ giận vì bị làm hư lễ phục, nhưng bây giờ lại giận thêm vì mình bị hại mà còn bị người khác 'chửi' nữa, trong lòng bao nhiêu cơn tức đều đổ vào nữ nhân bí ẩn này, cô ta dựa vào cái gì chứ?

Phùng Trà My nghiến răng xông đến tính cướp mặt nạ bạc của cô để xem cô là ai nhưng từ trong đám đông xuất hiện một bàn tay nam nhân cứng cáp nắm lấy bả vai cô kéo về sau, tựa hồ đem cô ôm vào người mình, tiếng ồn càng lúc càng náo nhiệt hơn, khi mà Mộ Bạch Lâm đã cứu nguy cho 'nữ nhân của mình'.

Giọng hắn ta trầm ở một âm vực lạnh lẽo nhưng không khiến cô phải sợ hãi, đơn giản chỉ là hắn đang quan tâm cô:-Không sao?

-Vâng!_cô đáp trả một cách đơn giản, nhưng không hiểu sao trong mắt người khác lại là một đoạn hội thoại lãng mạn tình tứ.

Phùng Trà My nhận ra nam nhân trước mặt không? Tất nhiên là nhận ra, một kẻ có lời nói mang uy lực ảnh hưởng cả một thành phố lớn như thành phố M, sinh mạng cũng như cuộc sống của cư dân ở đây đều phải phụ thuộc vào Mộ Bạch Lâm.

-Ngài là Mộ Tổng hay sao?_Phùng Trà My hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều có thể trả lời được.

Nhưng một người sống không cần lời nói như hắn thì tất nhiên sẽ không mở miệng vào những thứ không cần thiết, thấy như bị lãng quên Phùng Trà My liền nói thêm một câu:-Nữ nhân của ngài đây thật là không biết lễ nghĩa, làm hỏng cả bộ y phục sang trọng của tôi!

-Nhớ không lầm cô ấy có nói xin lỗi và sẽ hoàn tiền?_Mộ Bạch Lâm chỉ hỏi lại một câu đã khiến cô ta phải cứng họng trong im lặng, người làm chứng thì vô cùng nhiều, cô ta làm gì còn lý lẽ nào nữa.

-Cô...

Mộ Bạch Lâm như muốn nói gì đó thì nữ nhân bí ẩn khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, khiến đôi mày đang nhíu lại trên trán hắn cũng đã giãn ra, ánh mắt cô hướng về Phùng Trà My, một kiểu nhắc nhở, đúng hơn là cảnh cáo:-Giở trò tiểu nhân, ắt sẽ lãnh đủ hậu quả!

Dứt lời cô cùng Mộ Bạch Lâm rời khỏi, khi đi ngang qua Đình Quỳnh Chi đang đứng nhìn mình, cô đón lấy ly sâm banh trên tay chị:-Cảm ơn!_nói rồi cô mang ly sâm banh khuất dần trong đám đông.

Chị ngẩn ngơ nhìn theo vài giây "Cảm ơn!? Cô ấy tưởng mình là nhân viên phục vụ hay sao? Sao đột nhiên lại có cảm giác đau đớn thế này nhỉ?" Đình Quỳnh Chi hít thở sâu, mỗi lần nhìn vào mắt nữ nhân này chị không khỏi bất giác run lên.

Phùng Trà My ấm ức, có phần giả vờ không hiểu lời cô vừa nói nhưng cũng ngấm ngầm nhận ra có thứ gì đó lạ lùng lắm.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top