Chỉ là thật sự rất nhớ em!
CHAP 32
Mã Lệ cùng với Vincent không màng đến ngày đêm dùng hết tất cả các mối quen biết trong thế giới ngầm để điều tra về Đình nhị tiểu thư nhưng chỉ có thể biết đến lúc chị hạ sinh Tiểu Đào, còn về sau đó đã không còn một chút tin tức nào lưu lại, hai người dù có dồn bao nhiêu sức lực và tiền bạc cũng không thể tra ra được.
Mã Lệ thú nhận trước mặt cô:-Nhị tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi vì đã không hoàn thành được mệnh lệnh mà cô giao!
-Tôi không trách cô!_Bảo Chi từ đầu cũng đã biết trước kết quả nên không hi vọng gì nhiều, cô dùng ánh mắt lệnh cho Mã Lệ rời đi và tắt đèn.
Một mình cô trong căn phòng tối đen không có ánh đèn, đúng lúc chiếc điện thoại gần đó phát sáng, hiện trên màn hình vẫn là dãy số quen thuộc, cô vẫn là dùng thái độ hờ hững để áp vào tai.
Cô không biết bên kia trong lòng người ta đã vui mừng như thế nào, giọng hắn vẫn thật nhẹ nhàng:-Em đã ăn tối chưa?
Lần này cô không trả lời, chỉ là tặng một mảng im lặng cho hắn, cô càng không biết hắn đau lòng như thế nào.
Nhưng hắn không từ bỏ, vẫn dùng sự ôn nhu đó quan tâm cô:-Em không ngủ hay là không muốn ngủ?
-Ngày mai em có rảnh không? Tôi muốn được gặp em!
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng tịch mịch đáng sợ, cô hít một hơi thật sâu cố đè nén đi sự khó chịu trong người mình đáp trả nhưng là bằng một câu hỏi:-Anh có thể giúp tôi tìm tung tích của Tiểu Quỳnh hay không?
Đình Bảo Chi rất giỏi trong việc làm người khác tổn thương sâu sắc, hắn quan tâm cô đến như vậy, lời lẽ ôn nhu trái ngược tính cách của một lão đại Hắc Đạo như vậy nhưng cô chẳng những không để vào mắt mà còn 'lợi dụng' tình cảm đó của hắn, muốn dùng hắn thực hiện những điều mà người khác không thể.
Trương Bảo Dương cười buồn gượng gạo, trong tim đau đớn dằn xé cứ luôn mách bảo hãy dừng yêu thương người con gái vô tâm vô tình này đi nhưng cớ sao hắn lại không thể... hắn vẫn cứ muốn được bảo bọc che chở cho cô dù cô như một con dao hai lưỡi đi nữa, biết cầm sẽ rất đau nhưng không có cách nào buông bỏ nữa rồi.
-Được!_"Thà để em lợi dụng còn tốt hơn là em không đếm xỉa tới tôi!"
-Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau! Xem như là một điều kiện trả cho anh!_khi thốt ra câu nói này gương mặt của cô đã chìm trong bóng tối, không một ai có thể nhìn ra cô đang ở trong trạng thái như thế nào cả.
-Được!
Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, toàn thân hắn như đông cứng lại, là cảm giác mà vốn trước giờ hắn ít khi trãi qua, chỉ có hắn được phép làm đau người khác chứ chẳng có kẻ điên nào dám động vào lão đại Hắc Đạo cả.
Phan Vương Hiệp đứng tựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực gần đó, tặc lưỡi lắc đầu "Mày có bị ngu không vậy hả... người ta đâu có yêu mày đâu, việc gì phải khổ như vậy?"
Nhất Trí vừa về đến, nhìn sắc mặt hai người khó coi đến vậy cũng không tiện lên tiếng chào hỏi, nhưng mà việc anh ta chuẩn bị báo cáo lại là chuyện được xem là mệnh lệnh quan trọng của chủ thượng, Nhất Trí dè chừng kính cẩn đứng trước mặt hắn:-Tôn thượng, Đình nhị tiểu thư vốn đã không còn sống nữa, sau khi sinh con cô ấy tiến hành ghép giác mạc của Phùng thiếu gia hiến tặng trước khi chết, hai nhóm Rh+ và Rh- bài xích lẫn nhau dẫn đến tuỷ bị phá huỷ trầm trọng và...
-Hiểu rồi!_hắn lạnh nhạt nghe qua, trạng thái rơi vào bất ổn, hắn là đang lo nếu như cô nghe được tin này sẽ sốc đến mức nào đây.
Thấy Trương Bảo Dương như người vô hồn bước lên cầu thang, Nhất Trí toan đi theo nhưng Phan Vương Hiệp kịp thời ngăn lại vì muốn hỏi rõ:-Chuyện này là thế nào? Cậu ta giao cho cậu đi điều tra khi nào?
-Tôn thượng cho tôi đi điều tra vào hai ngày trước, Phùng Khắc Minh - thiếu chủ Phùng Gia bị tai nạn xe vào 7 tháng trước, Đình nhị tiểu thư sau đó đã sinh ra tiểu nữ và được ghép giác mạc của Phùng thiếu gia, sau đó..._Nhất Trí nói đến lưng chừng xem như người đối diện cũng đã hiểu nên không muốn nhắc lại câu chuyện đau buồn ấy.
-Vừa rồi cô nhị tiểu thư vô tâm đó đã nhờ tôn thượng của cậu điều tra về chị của cổ, không biết cái tên ngốc đó sẽ nói thế nào đây!?_Phan Vương Hiệp tuy bình thường có chút bốc đồng nhưng hiện tại cậu lại là người hiểu tâm tư của hắn nhất.
Nhất Trí ngầm hiểu không đáp "Ban đầu có lẽ mình đã đúng, cô gái này đã hại tôn thượng mất rồi!".
......
Đình Khôi Vỹ cùng các vị trưởng lão các gia tộc thuộc Bạch Đạo lên kế hoạch tranh đấu giành quyền làm chủ thế giới ngầm với Hắc Đạo tại dinh thự Đình Gia, nhìn gương mặt ai cũng khổ sở, căng thẳng vì bị anh tra tấn bằng cái khí chất bá đạo của mình.
Lâm Ẩn từ cổng chính bước vào dưới con mắt cầu xin của hai hàng người có chút quen mắt, anh đi đến kề tai Khôi Vỹ nói nhỏ:-Tam tiểu thư đang đi gặp riêng 'tên đó'! Có cần ngăn lại....
-Không cần! Cho người giám sát!_anh không chớp mắt lấy một cái dường như trong đầu đã suy tính gì đó, hẳn là anh cũng biết cô vốn là lấy thông tin về Tiểu Quỳnh.
Đình Bảo Chi đã đổi tay lái sang xe mới, một chiếc Mercedes-Benz C300 màu xanh dương hạng bình dân hẳn là của Mã Lệ, gương mặt cô khuất sau chiếc kính mát đen bản to nhưng khí chất cao quý thì không thứ gì có thể che giấu nổi.
Cô bước vào toà khách sạn lớn bật nhất thành phố, một nhân viên tiếp tân nhận ra liền khom người kính cẩn chào:-Đình tiểu thư! Mời lối này!_tay nữ tiếp tân hướng về phía bên trái là nơi đặt thang máy kính trong suốt kiểu châu Âu.
Cô gật đầu bước đến, mùi hương nam tính vừa lạ mà vừa quen từ đâu sộc thẳng vào chiếc mũi nhạy cảm của cô, thân ảnh người đó cũng tiến tới thật nhanh như muốn vứt hết tất cả mà ôm chầm lấy cô nhưng điều đó là quá khó với một sát thủ như E.R.
Đình Bảo Chi lách người tránh né, tay phải đưa ra phía sau gấu quần nắm chặt lấy tay súng AK-47, hắn lại nhanh hơn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cả người cô đến ép sát vào trong thang máy.
Hắn nhấn đến tầng cao nhất, đợi cánh cửa thang máy vừa khép lại, hắn như một con thú dữ tóm lấy thân ảnh nhỏ bé sát vào người mình như muốn bóp ngẹt chết cô.
-Trương thiếu chủ còn muốn khinh bạc tôi đến khi nào?!_cô khó khăn lên tiếng, thật sự đã bị hắn ôm quá chặt rồi.
Nhưng hắn chỉ nới lỏng ra chứ không hề có ý định buông ra, hơi thở hắn từ tốn phả nhẹ sau gáy cô khiến cô bất giác thoáng đỏ mặt:-Đến nơi chỉ có hai chúng ta!
-Tại sao anh lại thế này chứ? Có chuyện gì xảy ra với anh ư?_cô cố tình đánh lãng sang một hướng khác để che đậy cảm xúc của chính mình, may mà hắn vốn không nhìn thấy gương mặt cô lúc này.
-Không, chỉ là thật sự rất nhớ em!_từng từ từng chữ cứ như đang muốn khắc vào trái tim gỗ đá của cô bằng một thái độ chân thành.
Nhưng Đình Bảo Chi trước giờ hành sự đều không đặt cảm xúc lên hàng đầu, cô lạnh nhạt đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, ánh mắt trở nên xa lạ:-Xin anh hãy tự trọng!
-Sao tôi phải tự trọng chứ, vì em đến cả danh dự hay cái chức lão đại Hắc Đạo tôi cũng không cần nữa! Còn em thì sao?_lời lẽ hắn nhiều phần nài nỉ hơn là phần trách móc, hắn chỉ muốn được nghe chính miệng cô nói rằng mình cũng quan trọng với đối phương như vậy.
Nhưng làm người khác đau lòng chính là sở trường của cô mất rồi, một con ác quỷ mang người ta đến với cực hình tàn độc nhất, cô nhanh chóng vứt bỏ mọi hi vọng bên trong hắn:-Tôi là cánh tay phải của lão đại Bạch Đạo, anh không cần phải nhúng nhường tôi đâu!
-Dường như sau một thời gian giữa em và tôi đã có gì đó thay đổi? Nếu như không phải có chuyện cần tới tôi thì em đã quên tôi rồi có đúng không?
-Tôi, anh đều không thay đổi, chỉ là chúng ta khác nhau, mỗi người có một hướng đi riêng, hai đường song song nhau!
-Tôi nguyện vì em mà rẽ ngang! Tôi có thể trở thành công cụ giúp em hoàn thành những điều anh trai em muốn cũng được!
-Ba anh nghe được điều này từ miệng con trai mình chắc sẽ cho người thủ tiêu tôi mất, xin anh cứ hãy giữ trong lòng!_cô vẫn là một người vô tâm như vậy.
Đình Bảo Chi không biết là hắn đang đau đớn đến mức nào đâu... chỉ là vẻ mặt đau thương ấy hắn vốn không thể để cô nhìn thấy, hắn nguyện tự mình chịu đựng.
-Tinh- cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt hai người là quán cafe tầng thượng thích hợp để quan sát không khí thành phố từ trên cao.
Cô chọn một chiếc bàn cạnh thanh chắn, đôi mắt nâu pha xám vô hồn chờ đợi:-Chuyện mà tôi nhờ...
Trương Bảo Dương biết mình quá ngu ngốc hệt như lời Vương Hiệp nói, vì vậy để cô lợi dụng thì hắn cũng muốn được nhận lại một thứ gì đó, dù cho là cô không tình nguyện đi nữa:-Đổi lại tôi nhận được gì từ em? Những lời nói vô tình hay một viên đạn bạc?
-Vậy anh nói điều kiện đi, chỉ cần thông tin của anh là chính xác tôi sẽ đồng ý!_cô tuyên bố chắc nịch.
Hắn nhẻm miệng nở nụ cười chua chát "Nếu điều kiện là em lên giường với tôi em cũng sẽ đồng ý không cần suy nghĩ ư?", hắn không nói vội, đôi mắt đen buồn bã hướng về phía trước như đang nhìn gì đó say đắm, thật ra là chỉ nhìn cô.
Hắn đặt lên bàn một tập giấy A4 ghi rõ mọi quá trình sinh sống của Đình Quỳnh Chi ở Úc, hắn không muốn nhìn thấy cô đau lòng nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, để cô đối diện với nó cũng chính là đang giúp cô.
Bảo Chi đọc kĩ từng dòng từng chữ, tự mình cảm nhận hết mọi đau thương mà chị đã trải qua, trong lòng bất giác nhói đau "Chị... tại sao lại không nói cho em biết, khoảng thời gian khó khăn đó chị đã sống như thế nào?!".
-Cảm ơn!_cô đứng bật dậy, vừa nói vừa quay mặt toan rời đi.
Nhưng hắn đã thật nhanh đem thân ảnh khô khan ấy ôm trọn vào lòng mà dỗ dành, hắn không nhìn thấy gương mặt cô lúc này nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt ấy đang chạm vào da thịt mình.
-Em hãy bớt đau buồn!_giọng hắn vừa ôn nhu vừa nhiều phần ấm áp hơn lúc bình thường, ai cũng có thể nghe ra được nhưng sao cô lại có thể dễ dàng không quan tâm như thế chứ?
"Tôi không tin chị đã chết đâu, linh tính mách bảo tôi rằng Tiểu Quỳnh còn đang sống rất tốt!" Cô cứng đầu không tin vào những thứ trên giấy tờ ấy, trừ khi cô tận mắt nhìn thấy, nhưng tronb lòng vẫn lo sợ rằng đó là sự thật, vô thức trước mặt hắn bộc lộ rõ sự yếu đuối của mình lúc nào không biết.
Đình Bảo Chi nép vào thân hắn, mùi hương đó thật dễ chịu, sự ấm áp đó trước giờ cô chưa từng được cảm nhận qua... luyến tiếc không muốn rời.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top