Bữa Ăn Không Dành Cho Đình Bảo Chi!

CHAP 37

-Biệt thự Đình Gia-

Vincent dưới chân như có gắn tên lửa, gương mặt lộ rõ sự nôn nóng chạy như một tên điên lên tầng có phòng riêng của Đình Bảo Chi, mặc kệ bao nhiêu con mắt nghi ngờ không rõ ràng của đám người giúp việc Đình Gia.

Cạch

Cánh cửa gỗ mở toanh từ một lực không nhỏ bên ngoài, Vincent lao nhanh vào như một cơn gió không nói không rằng ôm chầm lấy người đang đứng ngoài ban công.

Đôi mắt Đình Quỳnh Chi xa lạ đẩy mạnh cậu ra, ngờ ngợ hỏi lại:-Cậu là??

Vincent đơ người, im lặng một lúc lâu mới tiếp tục như hổ đói sấn tới chị, trong đầu luôn nghĩ chắc cô cố tình muốn đuổi mình đi thật nhanh nên mới làm chuyện 'vô tâm' như vậy.

Đình Quỳnh Chi lại mặt lạnh như tiền, trong thâm tâm thật sự không có một chút kí ức nào với nam nhân nửa nhiệt tình nửa si tình vọng tưởng này, cậu trai trẻ trong mình đầy nhiệt huyết này rốt cuộc là ai cơ chứ? Trước kia họ thân thiết đến mức này hay sao? Chị không tài nào nhớ nổi, sợ sẽ làm cậu ta đau lòng nên chị chỉ im lặng cứ mặc cậu ôm như thế một lúc lâu.

Trần Thái Bảo như không tin chuyện đang diễn ra, ánh mắt thâm trầm soi kĩ từng cái chớp mắt của cô thêm vài giây mới dùng tay lay vai cô:-Tiểu Bảo Bảo, em có chuyện gì vậy? Hôm nay tại sao lại nửa nạc nửa mỡ như vậy? Dịu dàng hẳn lên! Không lẽ em là đã bị tấm lòng chân thành của anh làm rung động rồi sao?!

"Thì ra chàng trai mình trước kia là si tình yêu đơn phương mình hay sao?" Nghĩ đoạn, cục đá trong lòng chị cũng nhẹ hẳn đi, Đình Quỳnh Chi thở dài một hơi nhíu mày hỏi lại:-Chúng ta quen biết nhau có đúng không? Anh tên gì?

Vincent còn chưa có cơ hội phản ứng lại câu hỏi chết người kia thì Mã Lệ loáng thoáng vừa nghe qua liền từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, ánh mắt đậm nét đau khổ nhưng vẫn là sự kìm chế sắp đến giới hạn, cô biết Vincent cũng là một vị thiếu chủ đứng đầu gia tộc, cũng đi theo Đình thiếu chủ xông pha những trận chiến thế giới ngầm vì vậy đôi mắt của cậu ta nhìn người cũng thật tinh ý.

-Trần thiếu chủ, Tam tiểu thư từng gặp tai nạn ở Canberra nên tạm thời mất đi kí ức, thiếu chủ cũng đừng quá lo lắng!

Vincent gật đầu thở phào nhẹ nhõm như đã hiểu, không phải trong những lúc thế này cô mất đi kí ức cũng rất tốt hay sao? Đình Gia mất địa vị trong thế giới ngầm, bị Trương Gia áp chế, chị gái mà mình yêu quý cũng qua đời, những chuyện đau lòng thế này không phải để cô quên hết rất tốt hay sao?

Mã Lệ khẽ thở dài, Tâm Sinh đứng phía sau lưng cô đôi bàn tay nắm chặt hằn lên thật nhiều đâu vết của móng tay cho thấy rằng cô đã nhiều lần nén cơn giận bằng cách đó, hơi thở cô ngắn dài gấp rút khiến Mã Lệ bất ngờ quay lại liền nhìn thấy sát khí trên con ngươi đen sậm của Tâm Sinh.

Mã Lệ vừa lên tiếng vừa cố tình kéo tay cô rời đi:-Tâm Sinh, tôi có chuyện cần dặn dò cô! Đi theo tôi!

-Được!_Tâm Sinh bắt gặp ánh mắt dò xét của Vincent, quay người đi theo lực kéo của Mã Lệ.

Ở một góc phía sau sân vườn hải đường đang héo úa của Đình Gia vì không có người chăm sóc, Mã Lệ buông tay Tâm Sinh, ánh mắt phiền muộn đặt lên người cô như trách móc:-Cô muốn giết Đình tiểu thư hay sao chứ?

-Làm sao tôi có thể giương mắt đứng nhìn người sát hại chủ nhân của mình đang cười nói vui vẻ sờ sờ trước mặt như vậy hả???_Tâm Sinh lạnh lùng, mạnh mẽ biến đi đâu mất, chỉ còn lại một thiếu nữ bằng tuổi cũng yếu đuối không kém ai.

Mã Lệ chưa từng trải qua cảm giác như thế bất quá cũng chỉ có thể thấu hiểu một phần, một cô gái bị gia đình vứt bỏ từ bé, sống nương nhờ cô nhi viện, bất ngờ trên đường đi học về thì bị tai nạn, chưa chết lại bị người cậu ruột đưa đi bán mắt cho 'chủ nhân', cuối cùng lại được chủ nhân cứu sống, dạy cho mình cách mạnh mẽ, chỉ vừa được gặp ân nhân mới vài lần đã cảm mến nữ nhân lạnh lùng đến vô tình đó một cách sâu sắc, ơn cứu mạng còn chưa kịp trả....

Tâm Sinh nén hơi thở vào trong, cả một không gian u ám như không còn một tiếng động nào, Mã Lệ đặt tay lên vai cô như một kiểu trấn an, đôi mắt xoáy sâu vào trong đáy tim cô như một bác sĩ tâm lý thực thụ:-Nhẫn nhịn mới chính là điều mà cô phải làm, không phải cô đã quên lời chủ nhân của cô trước khi mất đã căn dặn rồi chứ?

Tâm Sinh tất nhiên không quên, không thể nào quên cái khung cảnh chủ nhân mình trước ngực một mảng máu ngã dài dưới sàn, đôi mắt buồn cô độc vẫn cố gắng tỉnh táo, hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn đều đặn không tắt, cố để lại duy nhất một lời trăn trối, phó phác sự an toàn của chị cho mình, đương nhiên Tâm Sinh ghi tạc trong lòng.

Mã Lệ ngầm thở dài, nhận ra hởi thở Tâm Sinh đã bình ổn trở lại mới gật đầu nắm tay cô rời đi về nhà riêng của mình, cô gái này thật quá cứng rắn, giống hệt ai đó.

Ở biệt thự, Vincent ngồi trò chuyện cùng Đình Quỳnh Chi, cái miệng như chim chích choè của cậu luôn luôn không thôi luyên thuyên kể về những chuyện vui vẻ của hai người trước đây.

Chị không cảm thấy quen thuộc, cũng không nhớ ra được điều gì, chỉ im lặng nghe kể rồi gật đầu cho qua, giống như Vincent đang đưa chị một mớ kí ức mới chứ không phải những chuyện xưa kia.

....
Sau hai tuần thì mọi chuyện trong thế giới ngầm cũng êm dịu đi, người ta trước kia luôn biết có Hắc-Bạch đạo đối đầu nhau nhưng bây giờ thế sự thay đổi, thế giới ngầm chỉ có một người chủ, mà kẻ đó chỉ vừa tròn 17 tuổi, Thiếu chủ Trương Gia - Trương Bảo Dương, một kẻ độc tài, xem mạng người như một thứ tiêu khiển, nhìn thấy máu như nhìn thấy chất kích thích, quả thật vô cùng doạ người, ai cũng phải truyền miệng nhau rằng nếu gặp được kẻ đó nhất định phải tránh đi thật xa.

Đình Quỳnh Chi diện một bộ đồng phục quen thuộc, dường như trước kia đã từng mặc qua, chị vui vẻ không quên đeo kính áp tròng màu nâu pha xám mà Mã Lệ đã dặn, nụ cười của chị thật tươi mới và rạng rỡ, một nụ cười thật tự nhiên, tựa như phía sau xuất hiện thêm đôi cánh trắng toả sáng lung linh.

Đình Khôi Vỹ bước về phía ngược lại muốn trở về phòng sau cả đêm lăn lộn diệt tận gốc kẻ bán đứng Bạch Đạo, bắt gặp nụ cười như muốn thiêu đốt đối phương đó, đôi mày anh khẽ nhíu lại một mảng chướng khí u ám bao quanh, giọng anh cũng thật quá thô cứng và lạnh nhạt:-Đình Gia như thế này em vui lắm sao?

Đình Quỳnh Chi giật mình từ đầu không nhận ra phía trước là anh nên thoáng chút sợ hãi, tuy sau khi phẫu thuật mắt tâm tình chị thay đổi dường như đã cứng rắn hơn, nhưng sự cứng rắn đó đều trở thành những mảnh vỡ vụn nát trước mặt anh, cảm giác dồn dập trong lồng ngực nhắc nhở Đình Quỳnh Chi rằng anh cả của mình vô cùng đáng sợ.

-Em không có ý đó!_Chị cúi gầm mặt trả lời.

Anh không muốn nói thêm câu nào, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt xuất hiện một sự lo lắng nhẹ nhàng, điều cần nhắc nhở cuối cùng cũng phải nói ra:-Đến trường cẩn thận!

Chị vừa quay đầu nhìn lại chỉ còn nghe thấy tiếng dép lê mang trong nhà chạm vào sàn "Anh hai là đang quan tâm mình sao? Ảnh hình như cũng không đáng sợ như mình nghĩ!".

Nghĩ đoạn cô lại mang tâm tình rất ôn nhu bước xuống nhà.

Vì Đình Quỳnh Chi không biết rằng câu nói của Đình Khôi Vỹ có ý nghĩa như thế nào, mấy tháng qua vì muốn chấm dứt mối quan hệ của Đình Bảo Chi với Trương Bảo Dương nên Tử Ly và Đình Khiêm mới chuyển Đình Bảo Chi đến học ở học viện hoàng gia, giờ đây họ lại muốn Đình Bảo Chi tiếp cận Trương Bảo Dương nên mới chuyển về lại trường học trước kia, 'cẩn thận' cũng chính là ý muốn bảo 'hãy giữ mạng'.

Ai mà không biết Bạch Đạo bây giờ đâu còn vị trí nào trong thế giới ngầm nữa, Đình Gia hiện tại chỉ là một tập đoàn tài phiệt đứng trong top 3 thành phố mà thôi, những thứ gọi là hư danh ấy vốn người khác đã không xem trọng từ lâu, bây giờ có là Đình tiểu thư đi nữa thì những kẻ trong Hắc Đạo vẫn có thể nhẹ nhàng đưa xuống dưới đất.

Tử Ly mang ly sữa tươi còn nóng hổi tính mang lên phòng cho con gái thì nhìn thấy chị đi từ trên cầu thang xuống, sắc mặt hồng hào, tâm tình lại tốt như vậy nên trong lòng cũng thấy vui lây, bà lớn tiếng gọi tên:-Tiểu Bảo, mau xuống ăn sáng cùng ba mẹ! Mẹ còn tưởng con chưa dậy!

Đình Quỳnh Chi không hiểu sao lại cảm thấy thật quen thuộc, cảm giác này trải qua đã rất nhiều lần nên vô cùng thoải mái, trong lòng cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

Chị bước nhanh xuống chạy đến trước mặt mẹ đón lấy ly sữa uống lấy một ngụm lớn, sau đó liền đỏ mặt trợn mắt nuốt xuống, nhăn mặt làm nũng:-Mẹ ơi, thật nóng!

-Tại vì con vội vàng, không sao, thời gian còn nhiều chúng ta cùng nhau dùng bữa!_Tử Ly bật cười nắm tay con gái kéo vào bàn ăn bữa sáng, tuy đơn giản nhưng lại trông rất thịnh soạn.

Đình Quỳnh Chi trên bàn ăn cứ vui vẻ đón lấy từng miếng thức ăn mà ba mẹ gắp cho mình, tuy mùi vị thức ăn khiến chị có chút không thích nhưng tình cảm và ánh mắt mong chờ của họ khiến chị không thể nào từ chối được, chị đâu hề biết bản thân mình vốn không thích những món này là vì Đình Bảo Chi lúc còn sống thường ăn riêng những món này một mình.

Tử Ly thấy con gái mình ăn cơm hào hứng nhận lấy những miếng thịt, miếng rau từ mình như thế thì trong lòng vui mừng như trút được hết toàn bộ gánh nặng, bà vốn không biết Đình Bảo Chi thích những món này mà đều do Mã Lệ tiết lộ, bà chưa từng để ý một ngày cô ăn bao nhiêu bữa, trên bàn có những món nào, chỉ biết rằng cô thường về muộn hơn người khác nên thường ăn cơm một mình, đôi lúc lại bỏ bụng trống đi ngủ.

Một người làm mẹ như bà có phải quá vô tâm rồi không?

Rất vô tâm.

Nhưng mà giờ bà đã có cơ hội bù đắp, bà nhất định sẽ bù đắp thật tốt, tất cả những gì thương tổn mà trước kia cô đã một mình chịu đựng bà đều sẽ bù đắp.

Nhưng Tử Ly lại không biết tất cả sự quan tâm của bà đến cuối cùng chỉ có một mình Đình Quỳnh Chi được hưởng, đứa con gái út ấy vốn không thể nào nhận nổi thứ tình cảm xa xỉ ấy.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top