Anh Sẽ Là Đôi Mắt Của Em, Thay Em Nhìn Cả Thế Giới Này
CHAP 17
Môi cô càng lúc càng gần đến môi hắn nhưng cô cứ lưỡng lự như thế mà không hề chạm vào làm ai đó đột nhiên nôn nóng không chịu được đành bế sốc cô lên ngồi trên người mình rồi cưỡng hôn cô.
Lưỡi hắn không chút ngại ngần càng lúc càng tiến sâu vào trong miệng cô, cô không biết rằng cái phản kháng yếu ớt của mình càng làm tăng thêm kích thích cho hắn, hắn nhếch môi đợi đến khi cô không phản kháng lại mới buông ra.
Ánh mắt hắn thật tà mị:-Em làm tốt lắm!
Cô đánh nhẹ vào ngực hắn bĩu môi:-Ấu trĩ!_nói đoạn cô đứng dậy toan lấy áo khoác rời đi thì hắn chụp tay cô lại.
-Em nói với Nhất Trí đưa em về, tôi sẽ chuyển xe hàng sang Đình Gia sau!_ánh mắt hắn luyến tiếc nhìn khuôn mặt buồn xinh đẹp của cô.
Cô gật đầu dùng tay gạt tay hắn ra rồi đi mất không một cái ngoảnh lại làm tâm tư ai đó như trùng xuống hối hận vì đã để cô đi sớm như vậy..
.....
-Đình Gia-
Anh cả đang vội đi đâu đó, đang chờ xe trong gara ra thì thấy cô bước vào, đôi mắt anh thoáng vài phần an tâm:-Về rồi!?
Giọng nói của anh tuy lạnh nhạt nhưng cô biết anh đang quan tâm mình, cô gật đầu:-Xe hàng đã lấy lại rồi!
-Ừ! Nghỉ ngơi đi!_anh nói như ra lệnh rồi lên xe đi mất.
Cô đợi xe anh biến mất khỏi tầm nhìn mới quay người đi vào nhà, Đình Khiêm ngước mắt nhìn cô tay vẫn thong thả khuấy tách caffe, giọng nói 3 phần lạnh nhạt 7 phần trách móc:-Không biết chừng mực! Sao lại đụng chạm với Hắc Đạo?!
-Không may gặp phải!_cô không ngước mặt lên, đôi mắt nâu pha xám buồn lẳng lặng nhìn xuống đất.
-Thế lực của Khôi Vĩ chưa lớn mạnh bằng gia tộc nhà họ Trương nếu họ muốn đến khiêu chiến thì chúng ta cũng chỉ còn đường đối mặt một mất một còn, bây giờ chưa phải lúc gây chuyện, từ giờ con nên hạn chế gặp người Hắc Đạo đi!_Đình Khiêm nghiêm nghị thở hắc một cái.
-Con biết rồi!_cô gật đầu rồi đi thẳng lên phòng.
Chị nãy giờ đứng ở cầu thang chần chừ không đi xuống cũng vì nghe ba đang giáo huấn cô, chị rất lo lắng:-Tiểu Bảo..?
-Em không sao!_cô thở dài nói lời an ủi chị cũng như tự an ủi mình rồi nhẹ đóng cửa phòng..
Cô ngã phịch xuống giường, mùi hương hoa hướng dương vẫn còn vương vấn trên mái tóc cô khẽ sộc thẳng vào mũi, mi mắt cô dần khép lại "mùi hương này...thật dễ chịu.."
.......
Sáng
Hôm nay cô lại không đến trường, chỉ có chị đi cùng Lâm Ẩn, chị không biết cô đang nghĩ gì đang muốn làm gì nhưng chị đã quyết định từ lâu, dù cô có làm gì đi nữa chị cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ.
Phùng Khắc Minh thấy chị đứng một mình liền vui vẻ chạy đến sau lưng chị:-Em đoán đi, anh là ai?
Giọng nói quen thuộc như thế, gây ấn tượng mạnh với chị như thế, làm chị thổn thức như thế sao chị có thể không nhớ được:-Khắc Minh!
-Hì, tên anh rất dễ nhớ mà đúng không?_Hắn ta nhẹ nắm lấy tay chị.
Chị e thẹn rút lại, nhưng không đủ mạnh bằng hắn ta:-Chúng ta...chúng ta đang ở trường...! Mọi người sẽ nhìn thấy mất!
-Vậy em có nguyện cùng anh đến một nơi không?
-Nơi nào?_chị nhướng mày..
Hắn ta không trả lời chỉ cười nhẹ rồi một tay bế chị lên, đi ra nhà xe, đặt chị yên vị trên xe hắn ta cười nhẹ trấn an chị:-Yên tâm đi, anh luôn bên cạnh em!
Hắn ta chòm người ta cài dây an toàn vào cho chị, hai người gần nhau đến mức chị có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của hắn ta, khiến chị bất giác đỏ mặt càng nhìn càng đáng yêu.
Nơi mà hắn ta đưa chị đến có lẽ là một nơi ít ai biết hay nói đúng hơn, nơi này chính là ngôi nhà bí mật thứ hai của hắn ta, ngôi nhà rất đơn giản, làm bằng gỗ nhưng rất thoáng mát lại đặt trên ngọn đồi rất yên tĩnh có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp cả thành phố chỉ là...đôi mắt của chị không thể cảm nhận được.
Mùi hương gió đồng nội phất thẳng vào mặt chị một cảm giác thật mát dịu và yên tĩnh, chị vươn vai hít một hơi thật sâu. Phùng Khắc Minh đứng đối diện lại với chị, đôi mắt không rời khỏi chị:-Em cười... rất đáng yêu đấy!
Chị đỏ mặt vội cúi mặt xuống, hắn ta cười mỉm "đúng là đáng yêu chết mất":-Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau được vài lần..._giọng chị nhỏ nhẹ ấm áp.
Ngự trên môi hắn ta vẫn là nụ cười rạng ngời ấy:-Anh biết mình đã quá sớm đi nói lời yêu em...nhưng đó là sự thật!
-Nhưng đôi mắt của em...
-Không quan trọng, anh sẽ là đôi mắt đó! Thay em nhìn cả thế giới này.!_nói đoạn, hắn ta nắm lấy tay chị đặt lên lồng ngực mình, chị có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim hắn ta đập nhanh và dồn dập như thế nào.
Trái tim chị như được sưởi ấm hàng vạn lần, người nam nhân này vào một ngày đẹp trời đã đến bên chị, bảo vệ chị và tình nguyện làm đôi mắt của chị...hạnh phúc, chỉ một câu nói cũng có thể khiến con người ta hạnh phúc đến vậy.
......
Lâm Ẩn đi tìm chị khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách cũng không thể tìm ra, Lâm Ẩn lo lắng chẳng biết gọi ai đành gọi cho cô:-Tam tiểu thư! Nhị tiểu thư mất tích rồi!
-Sao?_cô ngồi bật dậy, đầu cô choáng váng nhưng vẫn đủ sức để đi lại..
Cô quăng điện thoại vào con Aston-Martin-Rapide của mình rồi phóng xe mất dạng sau làn khói trắng, cô sợ, một cảm giác sợ át lấy tâm trí cô "Chị...chị đang ở đâu?!"
Mọi chuyện vẫn chưa xác nhận rõ ràng cô không thể làm kinh động đến anh cả càng không thể để cho Đình Khiêm và Tử Ly biết, điều cô cần làm bây giờ là tìm cho ra người chị yêu quý của mình trước khi người trong nhà kịp nhận ra.
Cô luôn tìm được chị mỗi khi hai người xa nhau là vì năm chị 8 tuổi, cô đã tặng con chip điện tử phát tín hiệu chỉ cô mới có thể cảm nhận được, không một công cụ nào có thể làm nhiễu sóng, cô lái xe thẳng đến đồi núi phía Bắc nơi có căn nhà nhỏ của Phùn Khắc Minh.
Một chiếc Audi mui trần dạng trung dựng ngay bậc cầu thang - nơi dẫn lên đồi. Cô chỉ im lặng ngồi trong xe nhìn lên, không hề có ý định lên tìm chị vì cô nghe được giọng hát trong trẻo của chị, giọng hát ấm áp cho thấy chị đang vui và hạnh phúc...
"Chị thật sự rúng động vì người đó sao? Chị cảm thấy hạnh phúc có phải không?" Cô tự hỏi mình hai câu hỏi tu từ rồi cứ thế chìm vào trong thanh âm ngọt ngào của chị..
Bài hát kết thúc, cô mới mở cửa xe tiến đến nơi cô chắc chắn rằng có chị ở đó...
-Tiểu Chi, em biết anh nhìn thấy gì không!?_gương mặt Khắc Minh tràn ngập niềm vui, đôi mắt hướng lên bầu trời đêm.
Chị chỉ nhẹ lắc đầu. Khắc Minh siết chặt bàn tay chị nói tiếp:-Là sao đó! Anh thấy được những vì sao trên cao đang thầm chúc phúc cho chúng ta!
-Chúc phúc sao ạ?
-Ừm! Mỗi người mất đi đều sẽ hoá thành ngôi sao, lấp lánh lấp lánh luôn dõi theo chúng ta!
-Em thật sự rất muốn nhìn thấy một lần!
Hắn ta thoáng buồn, cả hai chìm vào im lặng, là lúc cô cất giọng lạnh lùng:-Chị, đến lúc về nhà rồi!
Cả hai người không hẹn cùng giật mình, chị nắm chặt tay hắn ta vẻ mặt không che giấu sự lo lắng:-Tiểu Bảo không như những gì em nghĩ đâu, là chị muốn đi cùng Khắc Minh.!
Cô im lặng vài giây rồi bước đến kéo tay chị ra khỏi tay hắn ta, giọng cô ôn nhu khi nhìn chị:-Chị cùng em về nhà trước đã!
-Tiểu Bảo em không được làm gì Khắc Minh...chị xin em!! Tiểu Bảo!!_chị lắc đầu nhất quyết không chịu bước đi.
Khắc Minh lúc này mới lên tiếng mặc dù hắn ta biết cô em gái song sinh của người hắn ta yêu thật sự rất khó lường:-Tiểu thư..xin cô đừng làm khó Tiểu Chi.!
Cô chẳng mảy may quan tâm đến lời hắn ta nói mà kéo chị vào xe, động tác cô không mạnh không khiến chị đau:-Đợi em một chút!
Cô quay trở ra, bước đến chỗ hắn ta đang đứng lo lắng không rời mắt khỏi chị, giọng cô hết 5 phần ra lệnh 5 phần còn lại là lạnh lùng:-Cần nói chuyện riêng chút nhỉ?!
Hắn ta gật đầu, luyến tiếc quay lưng đi theo cô lên lại ngọn đồi..
______________________
Động lực đâu mà viết tiếp đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top