Trong mắt anh em là gì ?

Chương 1: Cầu Hôn

- Tốt nhất em nên biến khỏi mắt tôi! Đi mau đi!!
  Tiếng quát mắng của một người đàn ông vang lên trong căn biệt thự uy nghiêm, đầy sự sang trọng...không đâu khác là Phong Gia , một gia đình giàu có, nắm trong tay công ty Phong An đang trên đà phát triển , được nhiều người nể phục,chưa một ai dám động đến ,kính trọng đến mức khiến người ta hoảng sợ, và An Thiên Hàn , người tạo nên cơ ngơi đó , người cố đôi mắt đen ảm đạm,mang vẻ bí ẩn, với nụ cười ngượng ngập , đầy sự nguy hiểm,làm người khác khiếp sợ. Hắn đã quát tôi, muốn tôi biến ngay khỏi mắt anh, ngay khi biết rõ tôi không phải người vợ anh định cưới, ngay khi ngày mai chúng tôi sẽ đính hôn.
Nhìn sâu vào đôi mắt anh, lòng tôi như thắt lại, rõ ràng là bóng hình tôi ở đó, nhưng không phải là sự dịu dàng của hôm qua, ánh mắt ấy là cả một vùng trời câm phẫn, có thể bóp ngẹt tôi không một chút thương tiếc, tooi chỉ có thể tự nhắc mình kiềm nén đi sự rung rẫy cùng sợ hãi đối với người đàn ông trước mặt .
Kí ức của một buổi chiều mùa thu ùa về, anh nắm chặt lấy tay tôi bước đi trên con phố đêm yên tĩnh,dừng chân tại một quán cafe mang tên "Dream", bàn tay ấm nóng của anh chạm nhẹ lên má tôi , khẽ khàn giọng nói lãnh đạm có phần yêu thương bên tai tôi :" Mình cưới nhau nhé! ". Tôi mở to mắt kinh ngạc , trong cảm giác vui sướng ấy nước mắt tôi lại rơi, cố kìm nén nhưng sao thật khó khăn. Có phải tôi dễ dãi quá hay không? Tim tôi rung lên từng nhịp, tôi nhìn anh, anh lại nhẹ lâu nước mắt cho tôi, thế là tôi cười tươi như một đóa hồng đầy sức sống, nhẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy người đàn ông đó. Có hay không ? Nhẫn? Hoa?Một nơi tuyệt đẹp? Vào thời khắc đó, thực chất với tôi chẳng quan trọng, chỉ cần anh cưới tôi, tôi chẳng màn đến lời cầu hôn lãng mạn hay mọi thứ...tôi vứt bỏ, cam tâm tình nguyện đến bên anh , không một chút do dự, không màng đến tương lai.
Cái ôm ấm áp cũng dần kết thúc , bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, tôi đã thuộc về anh, tim tôi chẳng còn chỗ trống , giờ đây nó ngập tràn lời nói của anh, "Cưới nhau, cưới nhau.."
"Đi thôi nào, Nhiên Nhiên vợ chưa cưới của anh !" Tiếng gọi của anh xóa tan bao mộng tưởng nơi tôi, niềm vui nơi tôi bỗng chốc tan biến. Anh đang gọi tôi, nhưng sao tôi lại đau đớn hơn thế, tay anh đan chặt lây tay tôi vẫn là cảm giác ấm áp ấy, không để anh hoài nghi tôi nhẹ nhàng mĩm cười nắm tay anh, cùng anh bước từng bước.Cố cho rằng sẽ không có gì là đau đớn, chỉ là do tôi quá nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top