tình tang
Hôm nay Jungkook và Hoseok sẽ đi du lịch. Út cưng đã lên kế hoạch từ rất lâu, rất lâu rồi và sau nhiều lần ngập ngừng ngỏ lời, Hobie hyung đáng yêu của bé đã đồng ý.
Út đã thức suốt cả đêm hôm qua. Một đêm không ngủ, với hai mắt nai mở to như cái đèn rada cùng nụ cười ngoác hết cả răng thỏ. Thành công làm anh Jin của bé hú cả hồn khi bước vào phòng.
" Ngậm mồm lại rồi đi ngủ Kookie. Em cứ cười suốt từ chiều tới giờ đấy. "
Jungkook lém lỉnh nhìn vị anh cả. Em vỗ vỗ tay lên vị trí bên cạnh, lôi kéo Seokjin ngồi đến và lắng nghe mình.
" Làm sao? " Người anh lớn tuổi hơn thả thân người ngay cạnh đứa nhỏ đang tràn đầy xuân sắc. Anh mở điện thoại, chẳng buồn nhìn đến cái mặt làm anh ghét bỏ từ chiều đến giờ.
" Bọn em sẽ vào rừng. " Jungkook nói nhỏ. Nhỏ đến độ làm Seokjin tưởng mình nghe nhầm, và anh đã thực sự hỏi lại như thế. Đáp lại là cái gật đầu chắc như muốn vỡ luôn thái sơn.
" Rồi hết chỗ đi hay gì mà vô rừng? Mày nghĩ gì trong đầu vậy em? "
" Anh cứ chờ đó đi. Khi về em với Hobie hyung sẽ là một cặp. " Jungkook cuời nham nhở khoái trí.
" Ok. " Seokjin hờ hững.
" Dạ? "
" Biến khỏi giường anh mày. "
" Nhưng em còn chuyện muốn nói..."
" Ngay, và lập tức. "
Dù bị Seokjin đuổi, cũng không có gì có thể cản được tâm trạng tưng bừng nổ pháo bông trong lòng của út.
Hậu quả là sáng hôm sau, Hoseok đã phải cân nhắc lại việc đi chơi hôm nay vì Jungkook trông như một con gấu trúc vậy.
" Em thật sự ổn chứ? "
" Ổn ạ. " Jungkook đáp, tay vuốt đi làn tóc đang rũ xoà trước trán.
Không gì có thể cản lại lời tỏ tình hôm nay của em cả.
Đúng vậy! Chuyến đi lần này là để bày tỏ lòng em đến Hoseok. Jungkook không thể vì chút hoa mắt lúc này mà bao nhiêu công sức gửi đến anh đi tong hết cả.
" Lại đây, hyung. Em xách đồ giúp anh. " Jungkook hùng hổ, vỗ tay lên ngực một cái rõ to đủ để Hoseok giật cả mình.
" Không, Kookie. Chúng ta có xe, và chỉ cần xách ra đó rồi quăng vào xe thôi. "
" Dạ. " Giọng em ỉu xìu.
" Ngoan. " Hoseok đưa tay xoa lên ngực Jungkook, làm đứa nhỏ đỏ hết cả mặt cười toe toét.
" Không đau chứ? "
" Dạ không. "
Anh sờ nhiều vào một chút là cái gì cũng không đau.
Dĩ nhiên, Jungkook chỉ dám nói thế trong lòng.
Vì dù cho Jungkook có là đứa em nũng nịu nhiều nhất, được Hoseok cưng và yêu thương nhất thì em cũng không dám đánh liều rằng anh có thích em theo kiểu đó hay không.
Nên hôm nay sẽ là một canh bạc, dù em chắc rằng 8 đến 9 phần nào đó cán cân đã nghiêng về phía mình rồi.
Rada thỏ của út Jeon nói với em rằng Hoseok có thích mình. Ừ thì anh hay chờ em ở KTX mỗi dịp đi ra ngoài, sẽ luôn ghé qua phòng mỗi đêm trời trở lạnh để chắc rằng móng heo của em không ló ra ngoài chăn, dù việc đó làm Seokjin khinh bỉ cỡ nào.
Còn hàng tá nhưng cử chỉ ám muội của Hoseok dành cho mình, dành riêng cho Jungkook mà không phải ai trong Bangtan cũng có được.
Jungkook chắc chắn điều đó.
Như việc Hoseok thích sờ ngực em. Chính xác hơn là cơ ngực. Kể cả khi còn là thực tập sinh lúc cu út chưa trổ thành thỏ cơ bắp của bây giờ. Jungkook vẫn nhớ thói quen gối đầu lên bụng em mà ngủ của anh, ôi dễ thương hết sức.
Đặc biệt hơn cả là hôn. Đúng vậy, không nghe lầm đâu - là hôn đấy. Hôn lên má, hôn lên tay hay bất kì nơi nào trừ đôi môi căng mọng ngọt ngào ấy.
Những ngày đầu, Jungkook chỉ biết ngay ra đắm chìm hưởng thụ thôi, nhưng những cái hôn phía sau hậu trường hay vào lúc kết thúc concert làm lòng em dâng trào càng nhiều những rung động khó nói. Rồi dần dà từ bị động thành chủ động, cái hôn thuần khiết chuyển thành làn thu những nơi không người, Hoseok trong lòng em càng mềm thêm nhiều chút.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Jungkook sung sướng và hãnh diện vì mình là một ngoại lệ của anh rồi.
Nhưng em cũng không muốn nói về nó theo kiểu đánh liều may rủi. Vì em thích anh, bằng tất cả sự chân thành nên dù rada có đúng hay không thì việc mong Hoseok biết đến cũng đủ đầy với út cưng rồi.
" Nắm tay em nè, đường trước nhà trơn trượt. "
Jungkook đưa bàn tay đã hơi đỏ đỏ vì lạnh của mình ra. Mãn nguyện trước đoá hoa nhỏ xinh của Hoseok lồng duyên dáng vào từng đốt ngón tay của em.
Trước khi cả hai bị Seokjin lườm cháy cả mặt rồi đuổi ra khỏi nhà.
🐇
Jungkook đã tính toán rất kĩ, bao gồm cả việc lên lịch về lộ trình hôm nay cả hai sẽ đi. Nhưng có lẽ ông trời muốn thử lòng út, bằng cách xả một trận mưa chỉ 1 giờ sau khi em và Hoseok rời khỏi nhà, để cả hai kẹt ở con đường này, hụt luôn chuyến phà sẽ đưa xe em ra đảo.
Đúng vậy. Jungkook đã đặt 1 chuyến nghĩ dưỡng ở hòn đảo cách Seoul khá xa, một nơi lãng mạn tuyệt vời đủ yên tĩnh và thơ mộng.
Nó không phải như thế này. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được.
" Em sẽ không quay xe về nhà đâu. " Jungkook lầm bầm, đôi mắt chan đầy dáng hình người bên cạnh.
" Anh cũng không định về mà. " Hoseok trấn an, vỗ nhẹ lên đầu Jungkook.
Út bĩu môi, có chút thất vọng trào dâng trong lòng. Em nhìn sâu vào anh, trong lúc màn mưa trắng xoá cả con đường này, nên dù em có làm nũng đi nữa hẳn không có ai thấy đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, Jungkook sà vào người Hoseok. Để chóp mũi mình hít hà mùi hương ngọt ngào mê say ấy. Một tay đặt lên vai, tay còn lại chế trụ eo Hoseok.
Và người anh ba không hề có ý định gì giống như sẽ đẩy em út trong lòng ra cả.
Anh thậm chí còn thả lòng người, để Jungkook toàn quyền quyết định.
" Hobie hyung.." Jungkook nỉ non.
" Anh đây. "
" Hobie à. "
Hoseok không trả lời.
Mắt Jungkook tối đi, giọng lại trầm hơn một chút - " Hoseok. "
Người trong lòng run lên, em càng được đà thỏ thẻ vào đôi tai nhạy cảm nóng bừng đó.
" Hoseok, Hoseok à. Hoseok của em.."
" Làm sao chứ?! " Họ Jung ngượng nghịu giận dỗi, anh quát lên nhè nhẹ. Mắt chạm vào ánh nhìn sâu của đứa em to xác đang theo đà đè hết cả người anh.
" Em say. " Jungkook nấc lên.
" Em uống rượu? " Hoseok tròn mắt, nó muốn trái luật tham gia giao thông?
" Không. Không có mà. " Jungkook khúc khích. Hôn lên má anh, nhẹ thôi.
" Em say anh mà. "
Chết tiệt Jungkook! Hoseok trừng đứa em, em đang phạm pháp đó.
" Nhìn vào gương chiếu hậu đi anh. " Jungkook chạm má mình lên má anh, hướng đầu Hoseok nhìn thẳng vào gương. Không khí trong xe đã mờ ám lắm rồi, thêm gương mặt đỏ hồng đó nữa càng làm nhiệt độ tăng lên cao.
" Cái này..không phải.."
Hoseok lắp bắp, luống cuống hết cả lên. Tay vơ vào che đi gương chiếu hậu, rồi lại đẩy Jungkook về lại ghế ngồi của nhóc. Thuận thế, đứa em kéo anh về phía nó, chạm nhẹ một cái nơi làn da ở cổ đã nổi hết da gà.
Trước khi rời đi, còn mút nhẹ một cái.
Jungkook nhoẻn miệng cười. Rada của em đã đúng, nhìn Hoseok mới gợi tình làm sao.
" Chúng ta đến nơi khác nhé. " Jungkook vẫn còn tỉnh táo lắm, em không muốn những lần kỉ niệm ngày yêu đầu sẽ là ở trong xe hơi.
Hoseok chỉ ừ nhỏ nhẹ mà thôi. Nếu không phải tai em thính, chắc còn không nghe thấy.
🐇
Cuối cùng thì sau gần 2 tiếng kẹt xe, em và Hoseok đã thoát ra được nhưng trời vẫn còn mưa rất lớn.
Jungkook thở dài, đánh liều chạy vào một con đường dẫn đến ngọn núi gần đấy.
Dù vậy, hai bên đường có cỏ cây và những ngôi nhà nhỏ xinh rất đẹp. Hoseok đã khen như thế và Jungkook tán thành điều đó.
Em đưa anh đến gần chân núi, một quang cảnh rất đẹp. Yên bình, trong trẻo với làn mưa lâm râm nơi đỉnh đầu cùng hơi đất trong trẻo khắp chóp mũi, cả người mà em thích cũng ở đây nữa.
Quá may mắn rồi, Jungkook không cầu gì hơn.
Em nắm lấy tay Hoseok, thật tự nhiên và anh cũng thế.
Một tay Jungkook ôm hộp đàn guitar, tay còn lại quấn quýt cùng tay Hoseok tiến đến mái đình gần đó. Trong một phút thoáng qua, em đã nghĩ cả hai là nhân vật chính trong phim nhà ghibli.
" Em đã mong ta có chuyến đi thuận lợi hơn. " Jungkook nhẹ nhàng nói. Không để Hoseok kịp trả lời - " Nhưng dù ở đâu, thì có anh bên cạnh là đã đủ với em rồi. "
Hoseok để làn mưa giấu đi nụ cười nơi khoé môi mình. Lặng lẽ cùng Jungkook ngồi cạnh nhau ở giữa nơi thưa người đó, cùng lắng nghe mưa rơi.
Đến khi Jungkook đem hộp guitar tháo ra, đặt cây đàn theo tư thế quen thuộc.
" Em đã mong có thể đàn nó cho anh nghe trong chuyến đi này. "
Jungkook chớp chớp mắt nai to tròn. Bẽn lẽn gõ lên cây đàn vài âm thanh du dương - " Ngay tại đây và ngay lúc này, Hoseok sẽ lắng nghe em chứ? "
Hoseok biết tình ý của Jungkook, anh cũng có tình cảm đó giống em. Nếu không anh sẽ để đứa nhỏ này thành ngoại lệ của mình sao?
Hoseok nhích lại gần, hôn lên má Jungkook. Một sự xác nhận rằng anh hoàn toàn sẵn lòng.
Chưa bao giờ anh phủ nhận giọng hát vàng của út cưng cả. Ngay tại thời khắc này, nó lại càng có ý nghĩa sắt son hơn cả.
' Em thường đứng nhìn theo
Dáng hình anh trong nắng
Em sẽ viết tình ca
Gửi lòng mình đến anh. '
Jungkook hát mãi, hát mãi toàn lời hay ý đẹp. Từ lúc mới gặp, lúc nhận ra nhóc yêu thầm anh, đến những tháng ngày trên sân khấu rồi cả những khoảnh khắp ôm chầm lấy nhau.. Chân thành, thủy chung vẹn nguyên như lần đầu tiên.
Hoseok chăm chú lắng nghe. Say đắm đến độ Jungkook đã ngưng hát rồi, anh vẫn ngỡ khuôn miệng xinh xắn đó còn vang động trữ tình trầm ấm.
Jungkook tiến đến gần Hoseok. Áp sát mặt cả hai vào nhau. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên má anh, một lần hai lần. Dịu dàng đắm say một Hoseok run rẩy nhè nhẹ nắm lấy góc áo mình.
Jungkook vân vê bờ môi căn tràn phủ óng ánh gọi mời. Em ấn nhẹ xuống, để tiếng rên bật khỏi miệng người kia.
" Có được không? " Em hỏi, giọng đã khàn đi. Tay còn lại vân vê nơi cái eo mềm mại.
" Em biết anh sẽ không từ chối mà, đúng không? "
Jungkook mỉm cười. Ấn môi mình lên môi người đối diện.
Mềm mại, ngon ngọt như trái đào chín tươi. Nóng hừng hực như lửa đốt cũng ướt át như cơn mưa ngoài kia. Jungkook hôn rồi lại hôn, để tiếng mưa át đi âm thanh nhục dục phát ra từ nơi đầu lưỡi.
Jungkook chưa bao giờ nghĩ hôn người mình thích lại sung sướng như thế này. Em mút lấy môi dưới của anh, gầm nhè kìm nén khi nghe thấy tiếng nỉ non nơi khuôn miệng người trong lòng.
Em ấn đầu Hoseok về phía mình, nhấc anh lên đặt trên đùi. Cuồng nhiệt mà hôn.
Không đủ, có bao nhiêu cũng không đủ cơn nghiện của em cả.
Jungkook dứt ra, đê mê nhìn Hoseok đang đỏ bừng mặt thở dốc.
" Anh hút cạn linh hồn em rồi. "
Nơi vạt áo hở ra, con sói trong Jungkook kêu gào được chạm vào. Em rê môi mình khắp hỏm cổ ấy, không nhanh không chậm cắn mút đến khi bàn tay chạm phải thứ nhô lên đầy gợi tình kia.
" Nơi này.. " Jungkook khúc khích - " Anh thích lắm sao? "
Hoseok lả lơi ngả vào nơi cổ em, bắt chước điều Jungkook làm lúc nãy trên xe.
" Thích em cơ. "
Jungkook mãn nguyện, em chân thành đáp lại.
" Em biết, em cũng thích anh. "
Rồi hít một hơi, dùng tất cả tình cảm bao năm nay của mình trao trọn đến Hoseok - " Anh làm bạn trai của em nhé? "
Một Jungkook gợi cảm nói ra lời tỏ tình, nó làm Hoseok sướng phát điên.
Anh chờ câu này lâu quá đi mất.
Hoseok đa tình nhoẻn miệng cười, giấu đi câu trả lời đang nhấp nháy nơi đáy mắt mình.
" Đến đây với anh nào, Kookie. "
Rồi vòng hai tay ôm lấy cổ em, hai chân nuột nà thì ôm chặt vòng eo người yêu mình.
Hôn thật say đắm.
🐇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top