C31-40
C31:
Nói không thấy cảm động là nói dối. Có thể có được một người luôn lặng lẽ thích mình như vậy, ai mà chả thấy vui. Nhưng vui là một chuyện, có thể tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác.
Trên đời này, có một loại tiếc nuối gọi là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Nếu lúc trước không chấp nhận điều kiện của bà Khương thì tốt biết mấy, như vậy thì tôi sẽ không còn cảm thấy nhớ mãi không quên đối với Mát-xcơ-va nữa, cũng có thể tiếp nhận Phương tiên sinh; nếu Phương tiên sinh là người bình thường thì tốt biết mấy, không còn thâm tình một cách đơn thuần như vậy nữa, như vậy thì tôi cũng sẽ có thể cự tuyệt một cách dứt khoát hơn, không cần phải do dự tiến thoái lưỡng nan như bây giờ nữa.
Tôi hạ quyết tâm, trả lại giỏ hoa cho anh ta, nói: "Về sau đừng có tặng tôi mấy thứ này nữa, có ít hơn nữa tôi cũng không cần."
Tôi trả lại rất đột ngột, anh ta không chú ý, suýt chút nữa thì đã để giỏ hoa rơi xuống đất, sau khi bắt được giỏ hoa anh ta nhìn tôi với vẻ hoảng hốt.
Tôi không dám nhìn anh ta, chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi chân, bảo: "Anh đi đi, tôi còn phải chờ đồng nghiệp để đi ăn cơm nữa."
Anh ta gật gật đầu, nói: "Được." Sau đó cầm theo giỏ hoa xoay người bước đi.
Tuy rằng lúc nói chuyện vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng đến khi anh ta quay người lại thì tôi lại bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, giống như lo sợ anh ta mà đi rồi thì sẽ không còn đến đây thêm lần nào nữa.
"Phương tiên sinh!" Tôi không nhịn được bèn gọi anh ta lại: "Anh đã ăn cơm chưa?"
"Đã ăn rồi." Anh ta đáp.
"Vậy anh đi đi." Tôi có chút ủ rũ.
"Ừm." Dứt lời, anh ta xoay người chuẩn bị đi tiếp.
"Khoan đã!" Tôi lại gọi anh ta lại, hỏi: "Sau này anh vẫn sẽ đến đây chứ?"
"Vẫn sẽ đến."
"Ngồi ghế trước hay ghế sau?"
"Ghế trước."
"Không ngồi ghế sau nữa à?"
"Tôi muốn ngồi ở gần cậu hơn một chút."
Giọng nói của anh ta không lớn lắm, nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ ràng.
Đèn trong nhà hát sáng trưng, tôi nhìn thấy được sự mất tự nhiên cùng với vẻ yếu mềm trong đôi mắt xanh thẳm của anh ta.
Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chỉ nói: "Anh đi đi."
C32:
Lúc trở lại phòng hóa trang, cô bạn trông thấy tôi thì liền cười tà: "Lạp Sênh, anh chàng vừa mới nói chuyện với cậu là ai thế hả?"
Tôi bị nụ cười của cô bạn làm cho run hết cả da đầu, bèn trả lời qua loa: "Một người bạn thôi."
"À~ Ra là "bạn" đấy à~" Dứt lời, cô bạn bày ra vẻ mặt như đột nhiên bừng tỉnh, vỗ vỗ bả vai của tôi, nói: "Khá lắm! Cũng có mắt nhìn phết! Bảo sao lúc trước cậu vẫn luôn độc thân, "tuýp" này quả đúng là khó tìm thật."
Tôi giải thích: "Cậu nghĩ đi đâu thế hả, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."
"Không phải chứ?" Cô bạn nhìn tôi với vẻ mặt khó tin: "Trai đẹp như thế mà cậu cũng nhịn được cơ à?"
"Thế chẳng lẽ tớ phải bổ nhào vào người ta chắc?" Tôi có chút bất đắc dĩ: "Bây giờ tớ vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương."
"Sao lại thế?" Cô bạn hỏi.
"Tớ có thể sẽ phải tới học ở Mát-xcơ-va." Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói hết mọi chuyện ra. Cô bạn này là một trong số những người bạn hiếm hoi của tôi, việc này sớm hay muộn rồi thì cũng sẽ phải nói ra cho cô ấy biết.
"Thật á? Vậy thì tốt quá rồi!" Cô bạn quả nhiên vui hẳn lên, nhưng lại hỏi: "Cơ mà thế thì có liên quan gì đến chuyện cậu không thể yêu đương?"
"Yêu xa khó lắm, tớ sợ không kiên trì được nổi." Tôi nói: "Dẫu sao thì đây cũng là chuyện mà tớ vẫn luôn muốn theo đuổi, để cho người ta phải mất công chờ đợi tớ nhiều năm, như vậy là không công bằng đối với người ta."
"Ôi giời ơi Lạp Sênh ơi, có đôi khi tớ thật sự không thể nào hiểu nổi trong đầu cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì nữa, chuyện trước kia của cậu với La Bân cũng thế, rõ ràng là không nhất thiết phải đi đến bước này...Được rồi được rồi, không nhắc tới anh ta nữa." Cô bạn biết tôi không thích nói đến chuyện trước kia, bèn nhanh chóng ngừng lại, nói: "Tớ vẫn cảm thấy chuyện yêu đương của cậu có vấn đề đấy nhé, vì sao lại lo sợ chuyện đối phương sẽ phải chờ đợi mình cơ chứ? Nếu như người ta thật sự thích cậu, chờ đợi hai-ba năm thì có tính là gì. Chẳng lẽ cậu lại không đáng để cho người ta phải chờ đợi chắc? Huống chi chuyện tình cảm vốn dĩ cũng chẳng phải là chuyện công bằng gì cả, ai thích thì người đó phải chịu thôi! Chả sao cả!"
Tôi bị cô bạn nói đến không biết phải đáp lại như thế nào. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi không được đi gây phiền toái cho người khác, không được lợi dụng người khác, người ta tốt với mình bao nhiêu thì mình cũng phải tốt lại với người ta bấy nhiêu. Cho nên tôi vẫn luôn nghĩ chuyện tình cảm cũng là như vậy, nếu đã không thể vì người ta mà hi sinh đi lý tưởng của mình thì mình cũng không được làm lỡ dở người ta.
Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai rồi ư?
C33:
"Cậu nghĩ thế là quá sai lầm rồi cậu có biết không hả?!" Sau khi biết được ý nghĩ của tôi, cô bạn ngay lập tức thốt lên: "Lạp Sênh, cậu làm ơn có thể đứng ở góc độ của chính mình để suy nghĩ cho bản thân cậu có được không hả, cậu phải tự hỏi bản thân rằng, cậu cũng không phải là đối phương, thế thì làm sao mà cậu biết được rằng liệu đối phương có bị chịu thiệt hay không. Thượng đế mở được cho cậu một cánh cửa thì cũng có thể đóng đi của cậu một cánh cửa. Lạp Sênh, cậu thật đúng là quá phí phạm cái nhan sắc này của cậu rồi."
Bị cô bạn nói một lèo như vậy, cuối cùng tôi cũng có chút hoài nghi không biết có phải là Thượng đế đang muốn đẩy tôi về phía Phương tiên sinh hay không nữa.
"Lạp Sênh, tớ không phải là đang muốn đả kích cậu đâu, nhưng nếu mà cậu thật sự vẫn còn có suy nghĩ như vậy, thế thì cậu cứ xác định là sẽ bị FA cả đời này đi." Cô bạn lại bồi thêm một câu.
Tôi có cảm giác như mình đã thật sự bị đả kích đến thương tích đầy mình rồi đây, "bộp" một tiếng đập trán lên bàn, tôi bi thương nói: "Được rồi, tớ cam đoan sẽ sửa đổi mà."
"Cam đoan cũng chả có tác dụng cái rắm gì cả! Cậu phải hành động đi thôi!" Nói đến đây, cô bạn lại hí hửng hẳn lên: "Nói mau! Cậu cùng với cái anh chàng đẹp trai kia đã tiến được tới mức độ nào rồi hả? Hôn môi chưa? Lên giường chưa? Kỹ thuật của anh ta có được không? Ôi giời ơi! Đáng nhẽ ra vừa rồi tớ phải lao ra đó mới phải chứ, nếu thế thì cậu đã có thể giới thiệu cho hai bọn tớ làm quen với nhau luôn rồi, mà tớ cũng có "kiểm hàng" giúp cậu luôn một thể, cậu ít kinh nghiệm như vậy, nhỡ đâu lại gặp phải một tên cặn bã thì chết dở. Mà nhỡ đâu tên cặn bã đó lại còn thích chơi trò SM nữa thì làm sao, mà nhỡ đâu..."
Tôi thấy hai mắt của cô bạn sáng rực cả lên, suýt thì còn chảy cả nước dãi, thế là tôi bèn lặng lẽ nuốt lại cái ý định kể cho cô bạn nghe về tình hình giữa tôi và Phương tiên sinh.
Tôi vẫn là nên đi tìm một người nào đó bình thường hơn một chút để hỏi về chuyện này vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi gọi điện thoại cho bà Khương. Thứ nhất là vì dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến Phương tiên sinh, thứ hai là vì không hiểu sao mà tôi lại cứ có cảm giác là bà Khương rất có am hiểu trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm (?)
Aiz, nếu mà vẫn không được nữa thì tôi cũng chỉ còn nước đi tìm tới Cha xứ ở nhà thờ mà thôi.
Tôi hỏi bà Khương: "Nếu cháu thật sự qua lại với Phương tiên sinh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi Mát-xcơ-va, như vậy thì có phải là sẽ làm tổn thương đến Phương tiên sinh hay không?"
Bà Khương hơi dừng lại một lúc lâu, sau đó mới nói: "Sẽ chứ, thằng bé nhất định là sẽ đau lòng lắm."
Tôi không hiểu được, bèn hỏi: "Bác biết cháu sẽ làm tổn thương đến anh ấy, vậy sao bác vẫn còn muốn cháu qua lại với anh ấy?"
"Bởi vì đây chính là cuộc sống mà Tiếu tiên sinh." Bà Khương nói: "Phương Phương đã sắp hai mươi bốn tuổi rồi, tôi muốn để cho thằng bé hiểu được, những thứ mà thằng bé yêu thích sẽ làm cho thằng bé vui vẻ và cũng có thể sẽ làm cho thằng bé đau lòng. Tôi không có cách nào dạy cho thằng bé hiểu được rõ về đạo lý này, chỉ có cậu mới có thể dạy được thằng bé thôi Tiếu tiên sinh ạ."
Lúc đó, tôi thật sự rất muốn nói với bà rằng: "Bác tàn nhẫn quá đi mất." Thế nhưng yết hầu lại giống như bị mắc nghẹn thứ gì đó, vô cùng đau đớn, không thể nói ra được lời nào cả.
"Cho nên, nếu như có một ngày nào đó trong tương lai, cậu thật sự làm tổn thương tới thằng bé, tôi cũng vẫn sẽ cảm kích cậu như cũ, bởi vì đây cũng chính là một phần của quá trình trưởng thành."
"Tôi nghĩ, chắc hẳn là cậu cũng không hi vọng Phương Phương sẽ vĩnh viễn không lớn lên được, có đúng không nào?"
Tôi không đáp lại bà mà ngắt máy luôn.
Trực giác của tôi không sai, bà Khương quả nhiên là rất am hiểu trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Hay nói thẳng ra, khốn cảnh mà tôi đang gặp phải cũng chính là do bà tạo nên.
Tôi lại nghĩ tới tấm chi phiếu cùng lá thư giới thiệu kia.
Trên đời này quả nhiên là chẳng có bữa cơm trưa nào miễn phí cả.
Chỉ có Phương tiên sinh ngốc nghếch là mới có thể đi thanh toán trước mà thôi.
C34:
# Mình là notebook A của Phương Phương #
Xin chào cả nhà, mình là notebook A của Phương Phương đây, hai ngày nay có tiểu thiên sứ đã để lại lời nhắn hỏi mình là vì sao không còn trông thấy mình đâu nữa, nguyên nhân không phải là rất đơn giản sao – đó chính là bởi vì Phương Phương không có đi hẹn hò cùng với Tiếu tiên sinh! Là một quyển notebook chuyên đi ghi chép lại một cách tỉ mỉ về những buổi hẹn hò, đương nhiên là mình chỉ có thể xuất hiện vào những lúc Phương Phương ngốc nghếch đi hẹn hò rồi! So easy ~
Cho nên, khi mà mình xuất hiện thì điều đó có nghĩa là: Phương Phương ngốc nghếch rốt cuộc cũng đi hẹn hò lại với Tiếu tiên sinh rồi —- các bạn nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy với các bạn ư? Lầm to rồi! Là một quyển notebook với thái độ nghiêm cẩn, mình cần phải ghi chép đúng với sự thực, đó là: Mama lại phải ra tay giúp Phương Phương ngốc nghếch hẹn gặp mặt với Tiếu tiên sinh rồi!
Nghe đến đây mà xót hết cả ruột.
Mama hỏi Phương Phương lần này muốn hẹn gặp ở chỗ nào, Phương Phương nói muốn hẹn gặp ở bên cạnh bồn hoa của khu chung cư.
Mama bảo không được, bởi vì Tiếu tiên sinh làm gì có biết đường đi đến chỗ bồn hoa của khu chung cư nhà chúng ta đâu.
Phương Phương lại nói muốn hẹn gặp Tiếu tiêu sinh ở nhà, mama bảo không được, Tiếu Tiếu vẫn chưa kết hôn cùng với Phương Phương nên không thể dẫn vào nhà được.
Phương Phương hỏi mama liệu rằng có thể kết hôn trước rồi mới đi hẹn hò có được không, mama bảo được đấy con đi hỏi Tiếu Tiếu thử xem nếu cậu ấy đồng ý thì có nghĩa là được.
Phương Phương không nói gì nữa.
Có phải mọi người đang nghĩ rằng sự trầm mặc của Phương Phương chính là biểu hiện của sự nhụt chí có đúng không? Không đâu! Bạn ấy đang giữ yên lặng để nghĩ cách cầu hôn với Tiếu tiên sinh đấy! Tin mình đi, với dung lượng não hữu hạn kia của bạn ấy thì chắc chỉ cần mất khoảng một năm rưỡi nữa là bạn ấy sẽ nghĩ ra được thôi.
Cơ mà một năm rưỡi thì lâu quá! Tiếu tiên sinh tốt như thế nhất định sẽ bị người khác lấy đi mất! Phương Phương ngốc nghếch thật đúng là chẳng thể nào làm cho mình bớt lo đi được mà! May mà đội quân notebook của chúng mình vẫn còn có mama – quân sư tình yêu, nếu không thì e là ngay đến cả nguồn cơn của đám notebook bọn mình cũng chỉ có nước bị chó tha đi mất mà thôi!
Mama nói, không phải là con thích biển rộng đấy sao? Hay là dẫn Tiếu tiên sinh tới bờ biển nhé?
Phương Phương bày ra vẻ mặt "con cũng nghĩ như vậy đấy", sau đó vui vẻ đồng ý.
Nhưng việc lựa chọn địa điểm mới chỉ là bước đầu tiên của buổi hẹn hò mà thôi, tiếp theo đó còn có bước thứ hai, đó chính là diễn tập.
Vì muốn làm giảm bớt cảm giác hồi hộp lo âu cho Phương Phương, mama đã quyết định đưa Phương Phương tới bờ biển trước. Cũng may bây giờ đang là cuối mùa hè, bờ biển không có nhiều người lắm.
Mama đưa Phương Phương đi, còn Phương Phương thì đưa mình đi.
Mama bảo lần trước gặp mặt ngay đến cả nắm tay của Tiếu Tiếu cũng chưa thể nắm được, lần này nhất định phải nắm tay được đấy nhé. Phương Phương có lòng tin không nào?
Phương Phương lớn tiếng nói có ạ.
Mama bảo, tốt lắm, coi như bây giờ mẹ chính là Tiếu Tiếu đi, Phương Phương có gì muốn nói không nào?
Cậu có muốn chơi cát cùng với tôi không? Phương Phương nói.
Mama bảo tôi không chơi, tôi muốn về nhà cơ.
Phương Phương trầm mặc một lúc, sau đó nói vậy thì để tôi đưa cậu về nhà nhé.
— Xong —
C35:
Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với Phương tiên sinh ở bờ biển.
Kỳ thật thì tôi chẳng muốn ra biển một chút nào, bởi vì ra đó thì 8-9 phần là sẽ phải cởi giày ra để đi xuống biển. Vấn đề là vũ công múa ba lê, 10 người thì phải đến 8-9 người đều sẽ có bàn chân rất xấu, mà bàn chân của tôi thì không chỉ có xấu không thôi đâu mà trông còn tàn tạ nữa chứ, cho nên tôi cực kỳ không muốn để lộ bàn chân ra ở trước mặt Phương tiên sinh.
Đã nhận của Phương tiên sinh nhiều hoa như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự muốn làm một chút gì đó cho buổi hẹn hò. Nghĩ đến chuyện bờ biển ở cách đây khá xa, tới đó chắc cũng phải mất mấy tiếng, buổi trưa chắc là cũng không kịp trở về nhà ăn cơm, thế là tôi bèn quyết định sẽ làm cơm hộp cho Phương tiên sinh.
Nói ra thì xấu hổ, nhưng mấy năm nay tôi vẫn luôn sống cùng với bố mẹ, cho nên tay nghề nấu nướng vẫn chẳng khá lên được một chút nào cả. Làm xong mà ăn không được ngon là cả một vấn đề, tôi chỉ sợ nhỡ đâu mình nấu chưa chín tới hoặc dùng sai nguyên liệu, khiến cho Phương tiên sinh đổ bệnh thì khổ. Cho nên, tôi quyết định vẫn là để cho mẹ tôi làm đầu bếp chính, còn tôi sẽ chỉ đứng bên cạnh để phụ giúp mà thôi.
Tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có thể tạo hình cho cơm thành một hình mặt người có được không?"
Mẹ tôi đáp: "Đương nhiên là được."
Tôi nói: "Con muốn mắt có màu xanh lam, tóc thì hơi quăn quăn lên một tí."
Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi một cái rồi kéo dài giọng ra: "Làm được~"
Tôi đứng bên cạnh giải thích một cách giấu đầu hở đuôi: "Gần đây con rất hâm mộ một ngôi sao điện ảnh, là người nước Nga, đẹp trai lắm mẹ ạ!"
Mẹ tôi nói: "Ồ."
Tôi không bịa ra được nổi nữa, đành phải nói thật: "Thôi được rồi, thật ra thì đó chính là vị tiên sinh vẫn hay tặng hoa cho con đó."
Mẹ tôi nói: "Ồ!"
Tôi bảo: "Sau này cũng không chắc chắn là sẽ có thể đến được với nhau."
Mẹ tôi nói: "Ố?"
Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, nói thẳng ra: "Thôi được rồi, thực ra thì bọn con đã qua lại với nhau rồi."
Mẹ tôi trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng kêu tên tôi: "Tiếu – Lạp – Sênh."
Xong đời rồi, cứ khi nào mà mẹ tôi kêu ra tên đầy đủ của tôi thì y như rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, chưa được bao lâu thì tôi đã bị trừng phạt, mẹ tôi nói: "Cơm trưa sẽ không có phần của con đâu đấy."
Tôi đau khổ rên lên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp rồi nằm giả chết ở trên ghế sofa.
Đến khi mở hộp cơm của Phương tiên sinh, tôi mới phát hiện ra rằng thì ra mẹ tôi vẫn làm đầy đủ hai phần cơm.
Ôi~, thật đúng là hạnh phúc khi có được một người mẹ "ngạo kiều".
(*Ngạo kiều: bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong thì ấm áp dịu dàng)
C36:
Chúng tôi hẹn nhau xuất phát vào lúc chín giờ rưỡi, Phương tiên sinh sẽ tới đón tôi.
Còn chưa đến giờ, mẹ tôi đã một tay xách cơm hộp, một tay nắm tay tôi đứng chờ tại đài phun nước ở dưới nhà.
Tôi thấy hơi ngại nên bảo mẹ tôi đi về. Mẹ tôi không chịu, nói: "Mẹ phải xem xem cái cậu họ Phương kia có tướng mạo như thế nào đã, con ngơ ngơ như vậy, nhỡ đâu gặp phải tên lừa đảo thì mẹ biết phải tìm ai bây giờ?"
Tôi không còn cách nào khác, đành phải giải thích một chút về tình trạng của Phương tiên sinh cho mẹ tôi biết, nhưng tôi không hề nhắc tới bản hợp đồng giữa tôi và bà Phương.
Mẹ tôi vẫn bán tín bản nghi mà nói: "Không được, mẹ vẫn phải nhìn một cái đã, với con mắt này của con ấy hả, thì có mà sói cũng có thể nhìn thành chó nhà."
Tôi đang định phản bác lại mẹ tôi thì Phương tiên sinh tới nơi. Trong khu trung cư không thể đỗ xe cho nên anh ấy đi bộ đi vào. Kính râm, áo sơ mi màu rằn ri, quần màu nhạt dài tới mắt cá chân, Phương tiên sinh xuất hiện trong bộ dáng cao gầy thon chắc.
Mọi ánh mắt nội trong phạm vi hai mươi mét trong nháy mắt đều tập trung hết ở trên người Phương tiên sinh. Nhưng anh ấy lại không cảm nhận được điều đó, mà chỉ vừa bước tới chỗ tôi, vừa tháo kính râm ra cười cười với tôi.
Tôi lay lay tay mẹ, bảo: "Đó chính là Phương tiên sinh đấy mẹ."
Mẹ tôi không nói gì cả.
Phương tiên sinh nhanh chóng bước tới trước mặt tôi, nhỏ giọng gọi tên tôi. Sau đó im lặng liếc nhìn mẹ tôi một cái rồi quay đầu nói với tôi: "Chúng mình đi thôi."
Ngay lập tức tôi liền cảm nhận được có một sự biến đổi ở trong hơi thở của mẹ tôi, tôi bèn vội vàng gọi anh ấy lại, cố gắng xoay chuyển tình thế: "Phương tiên sinh, xin, xin chờ một chút, đây là mẹ em. Mẹ, vị này là Phương tiên sinh."
Mẹ tôi chủ động vươn tay ra, nói: "Xin chào, Phương tiên sinh."
Phương tiên sinh nhìn nhìn, rồi lại nhìn nhìn mẹ tôi, do dự một lúc lâu mới chậm rãi bắt lấy tay mẹ tôi, nói: "Xin chào mẹ ạ."
"Mẹ cái đầu anh ấy! Gọi là dì!" Tôi có cảm tưởng não của tôi như sắp bùng cháy lên vậy, suýt chút nữa thì tôi đã quên béng mất chỉ số IQ của Phương tiên sinh không những không ở trong trạng thái online mà anh ấy còn là một người rất không biết xấu hổ nữa.
"Xin chào dì ạ." Phương tiên sinh ngoan ngoãn sửa miệng, sau đó lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra đưa cho mẹ tôi.
Tôi biết chắc chắn là lúc này đây trong lòng mẹ tôi đang nổi gió bão cuồn cuộn.
Lúc tới bờ biển, Phương tiên sinh vẫn còn tiếc nuối vì mẹ tôi đã không chịu nhận kẹo của anh ấy.
Tôi nói: "Trẻ con mới nhận kẹo, người lớn không nhận kẹo đâu."
"Aiz, người lớn thật đáng thương quá nhỉ." Nói xong Phương tiên sinh đưa cho tôi một viên kẹo, bảo: "Tiếu Tiếu, chúng mình ăn thôi."
"..." Để chứng minh tôi không phải là một người "đáng thương", tôi đành phải ăn viên kẹo đó. Ừmm, vị sữa cũng không tệ lắm.
Ở bờ biển không có nhiều người lắm, chúng tôi thuê một chiếc dù che nắng, sau đó bày ra đồ ăn thức uống rồi mấy thứ linh tinh ở dưới dù.
Lúc đầu tôi còn tưởng rằng Phương tiên sinh sẽ gọi tôi đi bơi, tôi còn đang khổ não muốn tìm đại lý do gì đó để từ chối, đến khi nhìn lại thì đã thấy Phương tiên sinh một tay cầm xẻng nhỏ một tay cầm hộp nhựa, phấn khởi hỏi tôi rằng có muốn đi bắt cua nhỏ cùng mình không.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì đã đồng ý với anh ấy, bước theo từng dấu chân của Phương tiên sinh đi về phía bãi đá ngầm bên kia.
Tôi nhận thấy từ sau khi tới bờ biển Phương tiên sinh vẫn luôn ở trong trạng thái rất hưng phấn, thế là bèn hỏi anh ấy: "Anh thích biển lắm à?"
Phương tiên sinh gật gật đầu, nói: "Biển đẹp lắm."
Tôi nhìn trời nhìn biển rồi lại nhìn về phía cuối chân trời, trong lòng cảm thấy đồng cảm vô cùng.
Ban đầu tôi chỉ định ngồi hóng gió ngắm biển ở trên bãi đá ngầm, nhưng trông thấy Phương tiên sinh vui vẻ quá, làm cho lòng hiếu kỳ của tôi bị khơi dậy lên, thế là cuối cùng tôi cũng gia nhập hội bắt cua.
Phương tiên sinh ở phía trước dùng xẻng nhỏ lật đá để tìm cua, tôi thì ở phía sau xách hộp nhựa trông ngóng cua.
Không thể không nói rằng, Phương tiên sinh quả đúng là một tay bắt cua giỏi, người khác thì toàn là bắt từng con một, còn anh ấy thì lại là bắt từng ổ cua một. Tôi đứng ở phía sau anh ấy mà bận rộn đến nỗi suýt thì không kịp trở tay.
Bắt cua xong, Phương tiên sinh cởi giày ra, xắn ống quần lên, rồi lại muốn đi mò cá.
Tôi còn đang do dự không biết là có nên đi hay không thì tiếng hô to của Phương tiên sinh đã truyền tới: "Tiếu Tiếu, ở chỗ này có nhiều cá lắm ý! Em mau tới đây đi."
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả mà liền lập tức xách hộp nhựa nhạy về hướng đó.
Đó là một trũng nước nửa khép kín, nước trong veo, một đàn cá nhỏ đang bơi ở bên trong đó. Phương tiên sinh khoanh tay lại, một bên chơi nước một bên sờ cá, cứ như thể mẻ cá này thật sự là do anh ấy bắt được vậy!
Tôi trông thấy mà khó nhịn nổi lòng, bèn cởi giày ra rồi đi xuống đó.
"Ào" một tiếng nước biển đánh lên, tôi suýt chút nữa thì khóc thành tiếng.
Đù! Quên xắn ống quần mất rồi!
C37:
Dẫu sao thì quần cũng đã bị ướt rồi, tôi quyết định làm tới luôn, dồn toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp bắt cá vĩ đại: "Bỏ con cá đó ra đi, để em bắt cho!" Tôi hoàn toàn mở rộng lòng mình (*), quả thật là không có cách nào kiềm nén lại nổi.
(*) Nguyên văn là "放飞自我" (Phóng phi tự ngã): ý 1 là mở rộng lòng mình, ý 2 là truy tìm mộng tưởng.
Tiếc là lý tưởng thì đầy ắp mà hiện thực thì lại quá phũ phàng. Lúc Phương tiên sinh mò được đến con cá thứ năm, tôi vẫn còn chưa thể chạm được vào nổi dù chỉ là một con.
Nói thật, nếu không phải là vì xét đến chuyện Phương tiên sinh vẫn chỉ như một đứa trẻ thì lúc này tôi đã hất đổ hết toàn bộ cá của anh ấy đi rồi...
Bực quá đi mất! Tôi chả muốn chơi nữa. Tôi đang định đi lên bờ thì Phương tiên sinh đột nhiên gọi một tiếng: "Tiếu Tiếu, em qua đây."
"Để làm gì cơ?" Tôi vừa nói vừa bước qua đó.
"Chìa tay ra."
Tôi bực mình chìa tay ra, Phương tiên sinh thật cẩn thận đặt một con cá nhỏ có đuôi màu xanh lam vào trong lòng bàn tay của tôi.
"Tiếu Tiếu cũng bắt được một con rồi này!" Phương tiên sinh vui vẻ nói.
Tôi nhịn không được mà nở nụ cười, vui vẻ mang theo con cá nhỏ lên bờ.
Phương tiên sinh cũng đi lên bờ, vẩy vẩy chân, nói: "Chúng ta về ăn cơm thôi."
"Được." Tôi vừa nói vừa xách chiếc hộp đựng cá cua lên. Phương tiên sinh nhận lấy chiếc hộp, "ào" vài tiếng, đổ toàn bộ cá cua ở trong hộp xuống nước.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.
Phương tiên sinh còn bày ra dáng vẻ nghiêm túc mà giải thích cho tôi: "Trưa rồi, cá nhỏ và cua nhỏ cũng phải trở về nhà ăn cơm, lần sau chúng ta sẽ lại đến đây để bắt chúng nó tiếp nhé."
Tôi bị làm cho tức đến nỗi suýt thì khóc. Tôi chỉ có thể như một đứa con ghẻ mà yên lặng ngồi trên tảng đá nhìn đàn cá bơi qua bơi lại trong nước. Ai ngờ Phương tiên sinh đột nhiên hỏi một câu: "Tiếu Tiếu, sao chân của em lại bị thương vậy?"
Hai má của tôi hơi nóng lên, thoáng nhìn qua hai bàn chân dị dạng của mình, phần chân trước bị cong, ngón chân thì quắp lại, toàn bộ các đốt ngón chân đều có vết chai, ba ngón chân bên phải còn từng bị gãy, để lại vết tích xương bị vỡ.
Phương tiên sinh cứ nhìn chằm chằm vào đó khiến cho tôi không ngẩng đầu lên nổi. Tôi vừa luống cuống đi giày, vừa làm bộ như không để bụng mà nói: "Đâu có đâu, ai múa ba-lê mà chả bị vậy."
Phương tiên sinh ngồi xổm xuống, nhìn chân của tôi, nhỏ giọng hỏi: "Có còn đau không?"
Tôi lắc đầu, nói: "Không đau nữa, cũng quen rồi."
Phương tiên sinh quay lưng qua, nói: "Tiếu Tiếu, để anh cõng em về."
Tôi thấy hơi xấu hổ, bèn cự tuyệt: "Không cần đâu, em tự đi được mà."
Phương tiên sinh lại nói: "Tiếu Tiếu, để anh cõng em về."
Tôi nói: "Không cần đâu, em có thể tự đi được."
"Tiếu Tiếu, để anh cõng em về."
"Không cần đâu."
"Tiểu Tiếu, để anh cõng em về."
"Không cần đâu mà."
"Tiếu Tiếu..."
"Được rồi được rồi!" Tôi không lay chuyển được Phương tiên sinh, đành phải leo lên lưng của anh ấy.
Phương tiên sinh ôm chắc chân tôi rồi đứng lên. Tôi sợ quá, bèn vội vàng ôm lấy cổ của anh ấy, chỉ sợ chẳng may mà ngã xuống thì chết. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra sự lo lắng của tôi là dư thừa, Phương tiên sinh bước đi cũng giống như khi anh ấy lái xe vậy, vững vàng mà chuyên tâm.
Bờ vai của anh ấy vừa rộng lại vừa ấm áp, thoang thoảng mùi mằn mặn.
Tôi có cảm giác như nhịp tim của tôi đã lên tới tận 200 mất rồi.
Tuy rằng vẫn luôn tự nói với mình rằng không sao cả, thế nhưng đến khi Phương tiên sinh chở tôi về đến nhà, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Này, chân của em xấu lắm có đúng không?"
Kỳ thật tôi hỏi như thế cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nghe anh ấy nói mấy câu dễ nghe mà thôi.
Tôi thấy Phương tiên sinh nhìn chằm chằm vào chân tôi khoảng nửa phút, sau đó thì gật đầu một cách rất nghiêm túc.
Mẹ nó chứ! Cuộc tình này không có cách nào có thể tiếp tục được nữa rồi!
C38:
Mẹ tôi đang làm cơm tối, trông thấy tôi vừa về đến nhà đã thở phì phà phì phò, liền hỏi tôi bị làm sao.
Tôi bực đến nỗi sưng sỉa hết cả mặt mày lên, tôi nói: "Anh ấy chê chân con xấu."
Mẹ tôi bày ra vẻ mặt "mẹ cũng nghĩ như vậy đấy" rồi nói: "Bẳng vào hai cái chân như hai củ khoai nướng kia của con, nói xấu là còn đang khen con rồi đấy biết chưa hả?"
"...Mẹ, thật ra thì mẹ nhặt được con từ trong đống rác có phải không?" Tôi tựa người vào ghế sofa, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
Mẹ tôi bước ra phòng bếp, vừa lau tay vừa nói: "Người ta chỉ là đang nói sự thật thôi mà. Tim con được làm từ thủy tinh đấy hở?"
Tôi không nói lại được mẹ, đành phải tiếp tục nằm giả chết trên ghế sofa.
"Ngồi dậy." Mẹ tôi vỗ vỗ chân của tôi: "Mẹ có lời muốn nói với con đây."
"Cái gì thế ạ?" Tôi ngồi thẳng người dậy.
"Con với vị Phương tiên sinh kia là nghiêm túc đấy à?" Mẹ tôi hỏi.
Tôi gật gật đầu, nói: "Con người của Phương tiên sinh tốt lắm mẹ ạ."
"Con có biết là con đang yêu đương với một đứa trẻ con không hả?" Mẹ tôi hỏi.
Tôi không biết phải giải thích thế nào với mẹ tôi, đành phải nói: "Phương tiên sinh tốt lắm mà mẹ."
"Hai đứa muốn ở bên nhau thì không phải chỉ cần tốt là đã đủ rồi đâu." Mẹ tôi nói: "Bây giờ con hãy còn trẻ, con có thể sẽ cảm thấy cậu ấy giống một đứa trẻ thì trông rất đáng yêu, ở bên cạnh cậu ấy rất thoải mái, thế nhưng đến khi con già rồi thì sao nào? Đến khi con sinh bệnh thì sao nào? Con cảm thấy một đứa trẻ sẽ có đủ khả năng để chăm sóc tốt cho con được à? Lúc con phải đối mặt với sự lựa chọn hay lúc con gặp phải khó khăn, liệu cậu ấy có đủ khả năng để gánh vác cùng với con được hay không? Con có dám cam đoan rằng sau mười mấy năm nữa con cũng vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy được chứ?"
"Tiếu Tiếu, con thích đàn ông mẹ không phản đối, nhưng con lại đi thích một đứa trẻ, mẹ vẫn mong là con có thể suy nghĩ thật kỹ càng."
Tôi không biết nên nói gì cho phải, do dự một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói ra cho mẹ tôi biết về chuyện hợp đồng của tôi với bà Khương.
Sau khi nghe xong mẹ tôi liền trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Bố con sắp về rồi, mẹ đi nấu cơm đã."
Tôi đi theo mẹ vào trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con không thể không đi Mát-xcơ-va, mẹ vẫn luôn khó chịu về chuyện con luyện tập đến nỗi tàn cả chân mà, nếu không thể múa đẹp được, như vậy thì chẳng phải là chân con đã bị tàn một cách uổng phí rồi hay sao?"
Mẹ tôi thở dài, bảo: "Mẹ biết rồi, tùy con vậy. Mẹ của Phương tiên sinh cũng thật là kỳ lạ, ngay đến cả chuyện này mà cũng làm ra được. Ban đầu mẹ còn tưởng là con bị bắt nạt cơ chứ, giờ thì xem ra, người đáng thương nhất hóa ra lại chính là Phương tiên sinh."
Tôi nghe mà xấu hổ, sợ mẹ tôi lại thuyết giáo tôi một trận, bèn tìm cớ định chạy đi.
"À đúng rồi, con vẫn còn chưa nói cho mẹ biết tên của Phương tiên sinh là gì đâu đấy." Mẹ tôi nói: "Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, thế mà cứ luôn miệng gọi là "Phương tiên sinh", con không cảm thấy gọi như thế là kỳ lắm à?"
Tôi nói: "Mẹ, đó là bởi vì tên của Phương tiên sinh nghe còn kỳ hơn nữa kìa."
"Kỳ được đến mức nào cơ chứ?" Mẹ tôi hỏi.
"Tên của anh ấy là Phương Phương," Tôi nói, thuận tiện còn bồi thêm một câu: "Mà đó không phải là biệt danh đâu, là tên thật đấy mẹ ạ."
Tôi biết chắc là trong lòng mẹ tôi lại đang nổi gió bão lên rồi.
C39:
Bởi vì từ nhỏ đã không có nhiều bạn, cho nên bình thường toàn là đón sinh nhật cùng với người nhà. Về sau anh tôi ra nước ngoài, chỉ còn lại bố mẹ tôi với tôi. Có điều sinh nhật năm nay thì lại có thêm cả Phương tiên sinh nữa.
Ban đầu tôi cũng không định mời Phương tiên sinh tới, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ vừa mới qua lại với nhau được có nửa tháng, dẫn anh ấy về nhà gặp bố mẹ thì hình như có hơi bị nhanh quá. Nhưng có vẻ bố mẹ của tôi rất không yên tâm về chuyện tôi với Phương tiên sinh ở bên nhau, cho nên đã ngầm tỏ ý là muốn gặp mặt Phương tiên sinh. Tôi biết là bố mẹ đang lo lắng cho tôi, cho nên cuối cùng cũng đã đồng ý là sẽ mời Phương tiên sinh tới nhà chúng tôi ăn cơm.
Cơm tối bắt đầu vào lúc bảy giờ, Phương tiên sinh nói sáu rưỡi anh ấy sẽ tới. Bố tôi vừa mới đi làm về là đã đi vào trong phòng tắm tắm rửa luôn, rồi thay một bộ quần áo mới. Mẹ tôi cũng cố ý ăn diện, hiếm khi nào lại thấy mẹ mặc đầm.
Lúc tôi đang ở trong phòng ăn bày bát đũa thì chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi nói: "Đừng bày nữa, ra mở cửa đi."
Tôi đặt đũa xuống, đi chiếc dép lê có hình con thỏ màu xám "bình bịch" chạy ra mở cửa.
Phương tiên sinh mặc quần âu cùng áo sơ mi màu trắng, trong tay cầm quà, lóng ngóng đứng ở ngoài cửa. Bà Khương từng nói khi ở chỗ lạ Phương tiên sinh thường sẽ dễ bị căng thẳng bất an.
Nhân lúc bố tôi không để ý tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhanh chóng ôm anh ấy một cái, an ủi nói: "Đừng lo lắng, bên trong đều là bố mẹ của em, cũng giống y như bố mẹ của Phương tiên sinh mà thôi."
"Ừm." Phương tiên sinh gật gật đầu.
"Nhớ phải gọi là dì chú đấy nhé." Tôi lại dặn một câu.
Phương tiên sinh nói: "Anh nhớ rồi."
Tôi mở cửa ra, dẫn Phương tiên sinh đi vào. Mẹ tôi đã bước ra khỏi phòng bếp, đang đứng ở trong phòng khách nhìn chúng tôi cùng với bố của tôi.
"Phương tiên sinh, mẹ em thì anh đã từng được gặp qua rồi, còn đây là bố của em. Bố, vị này chính là Phương tiên sinh."
Phương tiên sinh đặt quà xuống, vươn tay về phía bố tôi, nói: "Con chào chú ạ."
Bố tôi nắm chặt tay anh ấy, hơi gật đầu rồi nói: "Chào cậu."
Phương tiên sinh rút tay về, xoay người chào hỏi mẹ tôi, nói: "Con chào dì ạ."
Mẹ tôi cười cười: "Xin chào Phương tiên sinh. Ngồi xuống trước đã, cơm sắp xong ngay rồi đây."
"Vâng ạ." Nói xong, Phương tiên sinh liền tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Tôi cầm lấy quà của Phương tiên sinh, cười bảo: "Hay là em bóc quà ra trước nhé."
"Tiếu Tiếu, em không thể bóc được." Phương tiên sinh ngăn tôi lại: "Đây là quà để tặng cho dì."
"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, hỏi: "Sao lại thế?"
"Bởi vì ngày sinh nhật của Tiếu Tiếu cũng chính là ngày mà dì phải chịu khổ, dì đã phải rất vất vả mới đưa được Tiếu Tiếu tới thế giới này, cho nên phần quà này anh muốn dành tặng cho dì." Phương tiên sinh nói với vẻ nghiêm túc.
Nụ cười của tôi lập tức cừng đờ lại.
Đùa nhau à sinh nhật của bạn trai anh anh lại mang quà tới để tặng cho mẹ của bạn trai anh là thế nào vậy hả???
Bố tôi hãy còn đang đứng sờ sờ ở đây đấy nhé!!!
C40:
Bữa cơm đó tôi ăn đã trong tình trạng nghẹn tim, sắc mặt của bố tôi cũng không được tốt cho lắm. Chỉ có mẹ tôi là cười đến rạng rỡ, cứ luôn miệng nói Phương tiên sinh đúng là tri kỷ, còn bảo rằng đã rất nhiều năm rồi mẹ tôi chưa từng được gặp một người nào tri kỷ hơn bố tôi như vậy cả.
Bố tôi và tôi: "...."
Lúc ăn cơm, mẹ tôi lại liên tục gắp thức ăn cho Phương tiên sinh: "Món này ngon này Phương tiên sinh nếm thử một chút đi", "Món kia ngon kìa Phương tiên sinh ăn thử xem sao", mẹ gắp hết cho Phương tiên sinh toàn bộ những món ngon mà ban đầu mẹ vốn dĩ đã định làm cho tôi.
Phương tiên sinh ngốc ngếch ăn đến thỏa mãn, mẹ tôi cho gì anh ấy liền ăn cái đấy, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói cảm ơn, khiến cho mẹ tôi cười mãi không thôi.
Tôi hung hăng gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của bố tôi, sau đó nói: "Bố, hôm nay là ngày sinh nhật của con, bố cũng đã vất vả rồi, bố ăn miếng gà đi!" Nói xong tôi chợt cảm thấy tủi thân vô cùng, cứ như tôi đến với thế giới này dễ dàng lắm vậy.
Tôi cúi đầu ăn cơm, cảm giác nước mắt sắp rơi đến nơi rồi.
Sinh nhật cái con khỉ.
Tôi sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa đâu.
Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi lại chỉ huy tôi đi gọt hoa quả cho Phương tiên sinh.
Tôi nói: "Anh ấy đã ăn cơm tối nhiều lắm rồi, lại ăn thêm hoa quả nữa thì làm sao mà chịu được nổi hả mẹ?"
Phương tiên sinh xoa xoa bụng, nói: "Bây giờ có hơi bị no quá rồi."
Mẹ tôi vội vàng đi tìm thuốc tiêu hóa cho Phương tiên sinh. Tôi đi qua sờ sờ bụng của anh ấy, quả nhiên là bụng phình lên. Tôi nói: "Anh bị ngốc đấy à, không ăn được nữa thì thôi đi chứ."
Phương tiên sinh hơi tủi thân, nói: "Anh không biết nữa, mẹ anh bảo ai cho cái gì thì phải nói cảm ơn, anh đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, thế mà dì vẫn cứ gắp thức ăn cho anh."
Tôi dở khóc dở cười, mất một lúc lâu mới nhận ra được rằng chàng ngốc này không biết cách để từ chối người khác.
Bởi vì không cẩn thận đã làm cho Phương tiên sinh bị ăn no quá, mẹ tôi cảm thấy ngại vô cùng, bèn trốn vào trong phòng, bố tôi phải dỗ một hồi lâu mới chịu đi ra.
Tôi thấy Phương tiên sinh cứ thường xuyên nhìn xem đồng hồ, nghĩ là anh ấy còn có việc bận, cho nên tôi liền nói với bố mẹ tôi rằng: "Trong nhà Phương tiên sinh còn có việc, có thể phải đi về trước bố mẹ ạ."
Lần này mẹ tôi cũng không dám giữ lại nữa, chỉ đành cười bảo: "Lần sau Phương tiên sinh lại tới chơi nhé."
Phương tiên sinh gật gật đầu, nói: "Vâng ạ. Cháu chào chú cháu chào dì ạ."
Tôi tiễn Phương tiên sinh xuống dưới nhà, lúc đi ra khỏi cửa thang máy Phương tiên sinh đột nhiên nói một câu: "Tiếu Tiếu, em nhắm mắt lại đi."
"Để làm gì?" Tôi vừa hỏi vừa nhắm mắt lại, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên.
Biết ngay mà, làm sao mà Phương tiên sinh có thể quên được chuyện mua quà cho tôi cơ chứ! Nghĩ đến những giỏ hoa xinh đẹp mà anh ấy đã tặng cho tôi, trong lòng tôi lại càng thêm mong chờ đối với món quà lần này.
Phương tiên sinh dắt tay tôi, nói: "Tiếu Tiếu, bước chậm về phía trước đi."
Tôi nhắm chặt mắt lại, nghe lời anh ấy bước chậm về phía trước. Không biết là đã đi được bao lâu, Phương tiên lại nói một câu: "Phía dưới có bậc thang, em cẩn thận một chút."
Tôi nói: "Vẫn chưa tới à?"
"Sắp rồi."
Tôi có cảm giác mình đang bước đi trên đá cuội, đầu mũi thoang thoảng mùi hoa, chỗ này chính là bồn hoa của khu chung cư đây mà.
"Tới rồi." Phương tiên sinh nói.
Tôi mở mắt ra, một pho tượng bằng đá cẩm thạch trắng noãn đập vào mắt tôi. Pho tượng hình người có chiếc cổ ngẩng cao, hai cánh tay xòe ra tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, một mũi chân chĩa xuống mặt đấy, mũi chân còn lại nâng lên cao, tựa như một con thiên nga quý phái mà tao nhã đang nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh trăng.
Dưới pho tượng là một bệ đài hình tròn, ở mặt trên có khắc một câu:
Tiếu Tiếu, chào mừng em đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top