12
Thứ năm, ngày 10 tháng 7 năm 2019, trời quang.
Hôm nay trước lúc đi làm vợ tôi có bảo với tôi là em ấy phải đi cùng đoàn kịch tới biểu diễn tại thành phố lân cận, phải đến thứ bảy mới về được.
Ở nhà mà chán quá thì anh cứ sang chơi với bố mẹ của anh í. Vợ tôi nói.
Tôi nói được.
Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn tạm biệt. Sau đó vợ tôi xách theo vali rồi rời đi.
Aiz, công việc của vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một điểm không tốt đó là cứ luôn phải đi công tác suốt thôi.
Sau khi cầu hôn thành công, tôi hạnh phúc hỏi em ấy rằng, có phải cưới nhau rồi thì sau này ngày nào em cũng sẽ ở nhà với anh giống như mẹ của anh hay không.
Vợ tôi đáp lại đúng hai chữ: Mơ đi.
Tôi nói nhưng mẹ của anh cũng như thế mà.
Vợ tôi đáp đó là bởi vì mẹ anh có anh.
Đúng vậy đó đúng vậy đó, hiện giờ em cũng có anh rồi, thế tại sao em lại không thể ở nhà với anh được cơ chứ?
Vợ tôi lạnh lùng nói, kiểu người mà lúc nào cũng cần phải có người khác kè kè ở bên cạnh thì đừng nên kết hôn cho rồi. Anh đừng có cưới em nữa. Đi mà ở cùng với mẹ của anh ấy.
Tôi sợ tới mức liền vội vàng nói, anh không cần em phải ở nhà với anh nữa đâu, chúng ta vẫn cứ kết hôn như cũ nhé.
Sau đó chúng tôi kết hôn.
Kết hôn được đến ngày thứ ba thì vợ tôi đi làm.
Aiz, có vợ thích làm việc thật là buồn quá đi.
Làm sao bây giờ, vợ tôi mới chỉ rời khỏi nhà được có năm phút lẻ ba giây thôi mà bây giờ tôi đã bắt đầu thấy nhớ em ấy lắm rồi.
Tôi không còn lòng dạ nào để mà đi vẽ tranh nữa, thôi thì dọn dẹp nhà cửa vậy.
Cứ đến ngày vợ tôi đi công tác là lại đến ngày nhà cửa của chúng tôi được tổng vệ sinh.
Giữ cho nhà cửa được sạch sẽ cũng là chức trách của người làm chủ gia đình. Vợ tôi đã nói như thế đó.
Hí hí, vợ tôi cũng thấy rằng người làm chủ gia đình chính là tôi, vui quá đi.
Nhà của chúng tôi có tám phòng tất cả. Một phòng khách, một phòng ngủ của tôi với vợ tôi, một phòng làm việc của tôi, một phòng để tranh của tôi, một phòng tập của vợ tôi, một phòng để quần áo mũ nón kiêm luôn phòng trang điểm của vợ tôi, một phòng chứa, và còn có cả một phòng nhỏ tối đen nữa.
Chìa khóa của căn phòng nhỏ tối đen kia nằm trong tay vợ tôi, tôi chưa bao giờ đi vào trong đó cả.
Tôi cứ luôn có cảm giác bên trong căn phòng đó hơi hơi đáng sợ, mỗi lần đi qua cửa của căn phòng nhỏ tối đen là tôi đều phải bước đi thật nhanh, tôi chỉ sợ rằng sẽ có thứ gì đó kỳ quái bất thình lình mở cửa túm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào trong đó.
Thế nhưng hễ mà vợ tôi ở nhà là ngày nào em ấy cũng sẽ ở trong căn phòng nhỏ tối đen đó một lúc.
Tôi cảm thấy vợ tôi thật dũng cảm.
Yêu vợ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top