CHƯƠNG 1: Những ngày đầu tiên.

Tôi-Nguyễn Lệ Ninh một cô gái khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc với người khác nhưng nếu có thể hoà đồng tôi nhất định sẽ cố gắng,nếu như có người thân với tôi rồi thì sẽ cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Hôm nay là ngày đầu tôi nhận lớp mới cũng là lần đầu tiên tôi chuyển trường...
Về phần cậu ấy- Lê Đăng Minh, lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy là khi đang một mình chơi bóng rổ, cũng chẳng biết mình bị cuốn theo từ lúc nào chỉ mải say sưa đứng nhìn cậu chơi, và tôi chắc chắn một điều rằng cậu ấy chẳng để ý đến tôi đâu... Một lúc sau thì tiếng trống vào lớp, đứng nhìn cậu ấy nãy giờ tôi quên mất là mình nên về lớp đường nào rồi, không phải vì tôi ngó đằng này trông đàng kia hay không mà cậu ấy lại đi đến chỗ tôi rồi...
Minh: Chào!...Cậu sao thế?
Nghe cậu hỏi cô có hơi hoảng, cũng chẳng biết phải làm sao, cô vốn không quen tiếp xúc với người khác huống chi là người mới gặp lần đầu như cậu. Theo bản năng cô lùi lại hai bước...
Ninh: ...
-Chào cậu!... Tôi...hình như bị lạc mất rồi.
Minh ... Sao phải lùi lại, sợ tôi à?
Ninh: Xin lỗi, tôi không quen đứng gần người khác thôi...
Minh: ...Được rồi, không trách cậu. Mà xem ra cậu là học sinh mới đúng không.
Ninh: Ừ
Minh: Cậu học lớp nhiêu tôi dẫn về.
Ninh: Lớp 9.2
Minh: ...
Tình cờ vậy à... Đúng thật là mình còn chưa từng thấy cô gái nào nhát gần như thế này bao giờ, đúng thật là rất giống một chú thỏ trắng.
- Đi, tôi đưa cậu về...
Ninh: Cảm ơn.
Sau đó một người đi trước kẻ theo sau như một cái đuôi, cậu cũng không ngờ cô ngoan đến vậy.
Đường về lớp cũng chẳng cá mấy chỉ hơi khó nhớ đường thôi.
Minh: Cậu đi nhanh lên chút, trống đánh lâu rồi đó.
Ninh:...... Ừ
Cậu khẽ nhếch môi, ngoan thật.
Trong lớp thầy chủ nhiệm vẫn chưa điểm danh mà đang đứng trên bục giảng quan sát để tìm ai đó khá lâu thì Minh đứng trước cửa lớp chào thầy, lúc đó thầy mới đi chuyển ánh mắt.
Minh: Tới rồi, lớp 9.2... Chưa nói với cậu chúng ta học cùng lớp.
Ninh: Ùm.
Lúc này cậu cảm thấy cô lại khá lạnh lùng, xa cách, mà vốn dĩ ngay từ đầu đã vậy rồi.
Thầy chủ nhiệm: Được rồi hai em đi vào lớp đi....
Thầy chủ nhiệm khá là dễ tính, ôn hoà, ấm áp, lại là một người có tâm với nghề, luôn luôn xem các trò của mình như con.
Để lớp ổn định thầy mới bắt đầu điểm danh.
- Từng bạn đứng dậy giới thiệu về mình được không?
Thế là từng bạn trong lớp làm theo lời thầy đứng lên giới thiệu tên của mình và sau đó thầy sắp xếp chỗ ngồi bằng cách bốc thăm.
Với mình mà nói thì chưa thể hoà nhập ngay được vì từ lúc vào lớp hàng trăm con mắt đã đổ dồn lên người rồi nhưng mấy cảnh như thế này mình cũng đã dần quen khi còn ở quê rồi.
Đúng thật là có rất việc để làm, hôm nay đến trường để nhận lớp ngày mai đến để nhổ cỏ, quét sân, nói ngắn gọn hơn là đi lao động, công việc cũng chỉ có vậy thôi và tuần sau là bắt đầu học kì mới.
Cô bạn ngồi cạnh mình cũng rất dễ gần cho nên cả lớp mình chỉ quen mỗi hai người đó là cô bạn cùng bàn với Mình. Nhưng kể từ ngày hôm đó Mình và mình cũng chẳng nói chuyện với nhau nhìn nhau rồi lướt qua nhau, thế thôi, hết sức ảm đạm, quá là vô vị.
Đúng thật đi lao động lúc nào cũng mệt cả, trường thì rộng cây thì nhiều, mới nghỉ hè có ba tháng mà lá rụng khắp nơi, đầy sân luôn.
Xưa nay mình không ăn uống lung tung, cũng không thích nhận của người khác, đang trong lúc quét lá thì có mấy cô bạn trong lớp mời mình uống nước, mình cũng đã từ chối.
Mình để ý thấy là trong lớp có hai bạn tên Minh và Long đều thích chơi bóng rổ, một người ôn hoà hiền lành còn người kia thì hoạt bát rất thích trêu người khác.
Quả thật gặp được họ là một chuyện rất vui cũng đáng để mình học cách thay đổi bản thân. Họ mang đến cho mình một năng lượng rất tích cực,... và mình không nghĩ những điều nhỏ nhặt ấy lại thầm thương trộm nhớ cậu ấy đến tận năm năm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top