Chap 1

Đoàng Đoàng Đoàng

Tiếng sầm chớp nổ tung trời, từng hạt mưa nặng nề rơi lộp bộp trên mắt đất.

Một bóng người chạy vút qua trong màn đêm, trong tiếng mưa rơi tầm tạ, vẫn nghe ra đâu đó tiếng thở dốc nặng nhọc, đôi bàn chân trần nhuồm đầy những bùn đất và máu tươi, trên khắp tay chân đều là những vết xước đang rỉ máu đau đớn. Nhưng người vẫn không ngừng lại, em vẫn mải miết chạy, chạy đi đâu, em cũng không biết nữa, nhưng em chỉ biết mình cần phải chạy trước khi người đó đuổi kịp.

Vừa chạy em vừa khóc, hai hàng lệ mặn chát chảy dài trên má hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo khiến ta chẳng thể nào phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mưa rơi.

Đến cuối cùng, em đã phạm phải tội gì, để rồi phải lâm đến bước đường này

Nhưng có lẽ may mắn không chọn về phía em, từ đằng sau bỗng có tiếng bước chân cộc cộc, em biết, là người ấy cố tình để em nghe thấy, đối với người đó đây không khác gì một cuộc đi săn.
Em chạy bao nhiêu, hắn từ tốn đi theo bấy nhiêu, như một con thú săn chờ đợi con mồi kiệt dần rồi mới tung đòn kết thúc.

Mà có lẽ em cũng không trụ thêm được bao lâu nữa rồi, thân thể dần lả đi vì cái lạnh, tầm mắt mờ dần trong làn sương đậm đặc, vết thương khắp nơi trên cơ thể càng thêm nhức nhối, như đang kêu gào em hãy dừng lại đi

Một khắc trước khi em buông bỏ mình cho màn đêm đen tối, em cảm nhận được một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo em vào một lồng ngực mát lạnh. Mùi gỗ trầm cao quý lân la nơi đầu mũi, là mùi của người đấy.

Bất lực, em chỉ đành để bản thân rơi vào cánh tay vững chắc ấy. Một lần nữa.

Ngắm nhìn cơ thể đã lả đi trong tay, Yugyeom chỉ biết chậc lưỡi

Vật nhỏ không nghe lời rồi, lại tự ý chạy ra ngoài chơi đến mức bản thân bẩn thỉu thế này rồi

Búng tay một cái, Yugyeom ôm trọn cơ thể nhỏ con tiến vào trong sảnh. Một tòa lâu đài cổ kính nguy nga nằm sâu trong khu rừng thẳm. Thật kỳ lạ làm sao khi con người hiện đại có thể bỏ quên một kiệt tác kiến trúc như vậy.

Bước vào căn phòng hoa lệ, Yugyeom khẽ đặt em xuống giường, cầm lấy chiếc khăn bông mềm mãi lau đi những hạt mưa còn vương lại trên mái tóc, cẩn thận và tỉ mỉ bế em vào trong bồn nước ấm nóng, thật nhẽ nhàng mà lướt làn da trắng bệch lạnh lẽo, cho đến khi cơ thể dần ấm lên một chút, mới bế em ra, đặt lên chiếc đệm nhung êm ái, thành kính mặc lên người em bộ vải lụa mềm mại. Ôm chặt người trong ngực, Yugyeom tựa đầu lên mái đầu thơm tho, hít vào mũi hương đào ngọt ngào, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi bàn tay vẫn vòng qua eo em ôm thật chặt, tựa như không muốn rời xa

Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ và rọi vào gương mặt đang say giấc của người bé con hơn, Jinyoung nhăn mắt, rồi đôi mi từ từ chớp chớp, hé mở trong mơ màng, rồi em chợt bừng tỉnh, cảm nhận hai cánh tay vẫn đang siết chặt lấy mình, em muốn lén lút trốn khỏi người đấy nhưng chưa kịp cử động gì, cả cơ thể đã bị người phía sau áp chặt, không thể nhúc nhích

Yên nào, cơ thể em hãy còn yếu, đừng vận động mạnh

Khóe mắt em cay cay, đến cuối cùng, em lại trở về nơi này, sau bao lần trốn chạy bất thành, hắn vẫn cứ dịu dàng kéo em về, chăm bẵm em, giống như đang dỗ một con mèo giận dỗi. Có lẽ trong một hoàn cảnh khác, em sẽ vì những hành động tỉ mẩn ấy mà đem lòng yêu mến người trước mặt, nhưng hiện tại, em chỉ thấy thật căng đắng, vì người đó bắt em đến đây, nhốt em trong chiếc lồng vàng này, ngăn cách em với mọi thứ. Em nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những tháng ngày vui vẻ chạy nhảy trong ánh nắng. Giờ đây, em lại phải nhốt mình tại nơi này, một chiếc lồng đẹp đẽ nhưng mất tự do.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi em nhận được chiếc hộp gỗ gia truyền của dòng họ. Thế hệ đầu tiên của gia tộc Park đã từng lập hôn ước với một vị thần, nhưng vì một nguyên do nào đó, hôn ước đó đã bị đơn phương phá bỏ, để tránh bị nguyền rủa bởi vị thần linh quyền lực, gia tộc nọ đã thực hiện một ván cờ vô cùng nguy hiểm, sử dụng chính vị hôn phu đó như mồi chài để dựng lên một cái bẫy hoàn hảo, thành công phong ấn vị thần trong chiếc hộp cổ xưa. Thời gian ngàn năm trôi qua, từ một vị thần hiền từ, tốt đẹp, bản chất của hắn dần trở nên vặn vẹo, biến chất. Hắn thề rằng sẽ kiên nhẫn đợi, đợi một ngày em ấy chuyển kiếp hoàn sinh và hắn sẽ bắt em phải đền bù cho những tháng năm ròng rã trong tuyệt vọng

Cũng không biết nên gọi em là được ban phước hay bị nguyền rủa, Jinyoung lại chính là thân thế kiếp sau của vị hôn phu chạy trốn trước đó. Vì vậy, ngay vào khoảnh khắc em chạm vào chiếc hộp, phong ấn đã bị phá vỡ, một luồng khí đen tràn ra, vị thần mà mọi người tưởng như đã trấn áp bao đời nay bỗng xuất hiện, trở lại với quyền năng mạnh mẽ hơn cả. Liếc qua đám thịt sống trước mặt, đôi mắt đen thăm thẳm chỉ dừng lại khi nhìn thấy em

Ah, em đây rồi, phu nhân yêu dấu, trông em vẫn đẹp đẽ y như ngày nào

Từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí lạnh, tất cả mọi người đều lăn ra ngã sõng soài trên mặt đất, chỉ có em được hắn đỡ vào lòng, hắn đưa em về trong tòa lâu đài xinh đẹp, khẽ đặt em lên tấm đệm bông êm ái, kiên nhẫn đợi khi đôi mắt long lanh ấy mở ra lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top