Chương 10: Cứ Như Là Một Ngày Bình Yên

Tô Hạ dạo này hay cười.

Không phải nụ cười miễn cưỡng cho qua chuyện, cũng chẳng phải kiểu mỉm nhẹ thường thấy – mà là nụ cười thật sự, tỏa nắng như thể mang theo cả mùa xuân về trong ánh mắt.

Mỗi sáng, Phó Hàn đến lớp sớm hơn một chút, đứng ở góc hành lang quen thuộc. Chỉ để chờ bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện từ khúc ngoặt cầu thang, tay ôm cặp, mái tóc đen nhánh đung đưa theo bước chân.

Và chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau – mọi mỏi mệt dường như biến mất.

"Tớ mang bánh nướng đây, đổi lấy cái hộp sữa hôm bữa nhé?"
Tô Hạ đưa hộp giấy được gói cẩn thận, má có chút ửng hồng.
"Ừ. Lời trao đổi công bằng." – Phó Hàn mỉm cười nhận lấy, chẳng hề nói thêm rằng: suốt cả tuần qua anh vẫn nhớ hương vị bữa ăn hôm ấy.

Hai người không gọi tên mối quan hệ của mình, cũng không cố gắng tô vẽ cho nó điều gì lớn lao.
Họ chỉ... từng chút một, len lỏi vào cuộc sống của nhau như hơi thở quen thuộc.

Những giờ ra chơi không còn nhàm chán.
Những giờ tự học cũng chẳng thấy dài.

"Cậu từng nghĩ sau này mình sẽ sống như thế nào chưa?"
"Ừm... một căn nhà có bếp, cửa sổ quay về hướng nắng. Còn cậu?"

Phó Hàn nhìn thẳng vào mắt cô, không do dự.

"Ở đâu có cậu, thì nơi đó là nhà."

Cô lặng đi vài giây. Rồi nhìn ra ngoài sân trường, nắng đang nhảy múa giữa tán phượng non xanh.

"Cậu nói vậy... làm tớ không biết phải giấu tim vào đâu nữa rồi."

Chiều hôm ấy, họ cùng đạp xe về – không nói nhiều, chỉ đi bên nhau dưới con đường quen thuộc. Tô Hạ chốc chốc lại quay sang nhìn Phó Hàn, rồi quay mặt đi thật nhanh khi anh bắt gặp ánh mắt mình.

Chẳng ai dám nắm tay.
Nhưng khoảng cách giữa hai tay đã gần như chạm vào nhau.


Nếu có thể sống mãi trong một ngày, thì ngày hôm nay – với Tô Hạ, là ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top