chấm

summary: jwy tuổi thiếu niên mắc hội chứng nghiện ăn đêm tạp hoá.

bgm. supernatural- newjeans (?)








Để mà nói, ấn tượng đầu tiên trong đầu Ahn Yujin về Jang Wonyoung mười bảy tuổi là bộ con này nghĩ mình ngu à?

Có cái kiểu người gần ba mươi tuổi nào đi mua Soju việt quất với Esse cà phê nửa đêm ở cửa hàng tiện lợi với cái mặt trông như thế không? Cái mặt nhìn là bên tai người đối diện tự động phát ra tiếng lại đứa nữa, con nhỏ mặc áo khoác lông dài quá khổ với lôi từ đâu ra cái khăn quàng cổ hoạ tiết như mùa xuân những năm 90 của các mẹ.

"ID?"

"Dạ." Người ba mươi tuổi dạ theo bản năng, đặt chai rượu với gói thuốc lá lên quầy, sau đó thọc tay vào túi áo lôi ra cái ID lem nhem, cũ mèm mà nhìn là biết không lừa được ai.

"..."

"..."

"Mua kẹo cao su thì mua, kiếm ID của mấy tay vô gia cư không được tích sự gì đâu."

"..."

"Luật rồi. Lượn đi."

Người ba mươi tuổi bĩu môi, lầm bầm gì đó rồi quay lưng lững thững đi ra khỏi cửa để lại Soju với Esse trơ trọi trên quầy.

Ngó qua cửa kính, Yujin thấy một đám mặc đồng phục đứng đợi dưới đèn đường vàng, ánh sáng loang lổ hắt qua đầu chúng nó. Đứa cao đứa thấp cười nói ồn ào, mồm phả khói thuốc, chả ra đâu vào đâu tụ tập trước chỗ cô làm việc như kiểu nơi đây là hộp đêm Itaewon tối thứ sáu. Cả lũ chờ cái đứa người ba mươi tuổi xong việc để kéo nhau đi tiếp. Vài phút sau thì không thấy đâu nữa, như hoà vào bóng tối, để lại sự tĩnh lặng cho Yujin và cửa hàng.





Chả ai biết Yujin là thực tập sinh, nhưng là thu ngân của cái cửa hàng tiện lợi duy nhất khu này thì ai cũng biết. Nằm trong tầng trệt của toà chung cư sang trọng, xa tít tắp khỏi trụ sở công ty. Xa đến mức luyện thanh xong là phải nhanh chóng lết xác lên tàu điện ngầm, ngồi trên dãy ghế nhựa, nhìn mọi người chen chúc mà tự hỏi sao mình vẫn còn thở được trong cái không khí ngột ngạt này. Lén lút giấu quản lí làm, nếu để công ty biết được thì sẽ bị đuổi ngay.

Thực tập sinh thì chỉ nên sinh hoạt giới hạn trong những phòng studio 30 mét vuông, ngoài những bước nhảy lặp đi lặp lại đến mỏi nhừ cơ bắp thì còn những buổi kiểm tra định kì với lời lẽ chê bai mạt sát đến từ ban huấn luyện, nghe như tiếng loa rè phát lại trong đầu những đứa trẻ chưa đầy hai mươi tuổi.

Biết là thế, nhưng tiền để phụ cấp ước mơ có từ trên trời rơi xuống đâu. Dù sao Yujin cũng không học đại học. Trong quá khứ, trường học là nơi chả có gì để Yujin nhớ về ngoại trừ mấy tiết thể dục mà cô đứng nhất. Giỏi thật đấy. Nhưng giờ thì để làm gì? Chẳng ai debut nhờ biết chạy nhanh cả.

Chắc chạy từ ký túc xá đến chỗ làm là nhanh.





Cửa hàng tiện lợi sáng rực dưới ánh đèn neon, một đốm sáng lạc lõng giữa bóng tối trời đêm. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức Yujin có thể nghe thấy tiếng ù ù của tủ lạnh đựng đồ uống, tiếng lạch cạch của đồng xu rơi xuống từ máy tính tiền khi khách trả thừa, tiếng gió thổi qua khe cửa kính. Những kệ hàng đầy ắp—bánh mì, cơm nắm tam giác, khoai tây chiên đủ vị—tất cả đều thẳng hàng, như thể chúng đang cố giữ trật tự. Ngoài cửa kính, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, tiếng còi xa vọng lại như một lời nhắc nhở rằng thế giới vẫn đang sống và Yujin đứng đó, giữa ánh sáng và bóng tối, cảm thấy mình như một cái bóng bị mắc kẹt.





Wonyoung có lẽ vừa chuyển đến đây. Con nhỏ thường xuất hiện ở cửa hàng vào nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ.

Lần biết tên là khi Yujin đang trong giờ nghỉ của ca ngày, đứng hút thuốc ở khu phân loại rác sau toà nhà. Nắng chiếu xuống làm mấy thùng nhựa bốc mùi hăng hắc. Wonyoung đi ra từ thang máy, tay xách túi rác đầy chai lọ. Nó đứng như trời trồng giữa bốn cái thùng rác. Yujin liếc nhìn đống chai lọ lăn lóc trong túi, rít một hơi.

"Chai rỗng thì cho vào thùng PET hồng, nắp thì bỏ vào thùng xanh." Đơn giản mà.

Wonyoung lóng ngóng làm theo, lúc sau quay lại cảm ơn thì mới biết là chị thu ngân hôm nọ bắt quả tang mình. Sao? Giờ không còn gần ba mươi tuổi nữa, mặt bối rối lạ.

"Mới chuyển đến hả?" Yujin hỏi, dù chẳng cần biết lắm. Đứa kia gật đầu ngượng miệng.

Tên? Họ Jang. Tuổi? Nhỏ hơn Yujin, năm cuối cấp. Nhà thì không cần hỏi, chắc chắn khá giả vì chỉ có người lắm tiền mới ở khu này.





Ban ngày ở phòng tập nhảy là một chuỗi mệt mỏi không hồi kết.

"Cắt tóc đi ngắn đi Yujin, concept girl crush, em thấy sao?"

Một đám con gái tóc dài giống nhau, quen mặt suốt hai năm. Đến giờ đẩy kịp tiến độ tập luyện mà định hướng mỗi đứa một kiểu, xem như nào cho hợp. Thử concept ư? Nói thử mà sao lúc tập luyện hát đi hát lại một tông giọng, nhảy đến chết một điệu cả tháng. Mấy đứa kia đều có tài, hát có đứa nhặt về từ SM, vũ đạo thì không thiếu mấy đứa đi lên từ sân khấu ở Hanlim. Yujin đang cạnh tranh với ai nhỉ? Cạnh tranh gì với chúng nó nhỉ?

Nhớ hồi nhỏ, cô từng thích cái cảm giác được bạn bè vỗ tay khi nhảy bài K-pop đơn giản trong lớp thể dục—tiếng vỗ tay ấy như một thứ âm thanh ấm áp, giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt.

Có lẽ ý tưởng làm idol đến từ cái quảng cáo kính áp tròng hồi nhỏ, khi người đại diện chọn Yujin vì đôi mắt to và cái cách cô cười ngây ngô. Giờ thì chẳng còn gì ngây ngô. Cô chẳng biết nữa, chỉ thấy mệt mỏi cứ cuốn lấy mình, như cái vòng tròn từ cửa hàng tiện lợi về phòng tập, rồi lại quay lại, chẳng có lối thoát.





Ngày và đêm trôi qua, giữa ca làm thêm và phòng tập, chẳng có gì thay đổi. Ca đêm bắt đầu từ chín giờ, và khi khách thưa dần, Yujin lại gấp máy bay giấy. Những tờ hóa đơn thừa mà khách bỏ lại, cô nhặt lên, gấp thành những chiếc máy bay nhỏ xíu, trắng tinh, rồi nhét vào một cái hộp kính cũ để dưới quầy.

Sao không gấp hạc?

Không? Gấp hạc khó, mà cô thì chẳng đủ kiên nhẫn hay tâm trí để làm mấy thứ cầu kỳ. Máy bay dễ hơn—chỉ vài nếp gấp là xong. Hộp thuỷ tinh giờ đầy những chiếc máy bay giấy, chen chúc nhau như bị nhốt lại. Cô không định ước gì với chúng. Ước để làm gì?

Khi sắp xếp mấy túi đồ ăn vặt trên kệ, Yujin làm điều đó một cách máy móc, từng động tác đều đặn như khi cô nhớ từng bước nhảy trong phòng tập. Tay trái đẩy túi lên, tay phải chỉnh lại cho thẳng, hệt như cách cô giơ tay, xoay người, bước chân theo nhạc.

Ít nhất ở đây chẳng ai quát tháo chỉ bài. Chỉ có tiếng kêu của quạt trần và tiếng lách cách của mấy túi khoai rơi vào đúng chỗ.





Lại mười hai giờ đêm, Wonyoung có mặt ở cửa hàng, mua sữa dâu. Nó chăm qua đây đến nỗi Yujin chả nhớ hai người bắt đầu nói chuyện không dùng kính ngữ từ buổi nào.

"Sao chị cắt tóc thế?"

Wonyoung mở miệng, mắt dán vào mái tóc ngắn cũn của Yujin. Cô nhún vai.

"Bị ép. Sao lúc nào mày cũng đi mua đồ lúc nửa đêm thế?"

Wonyoung cười nhạt, ngồi phịch xuống cái ghế nhựa gần quầy. Hình như dạo này không thấy nó đi cùng đám bạn trẩu kia nữa.


Một đêm nọ, Wonyoung mang đến một túi nilon đựng con cá vàng bé tí, nước đục ngầu bên trong.

"Em thấy nó trên đường, chỗ bãi cỏ, để nó chết thì tội."

Yujin nhìn con cá, nói cái giọng khàn khàn sau cả ngày cảm ơn quý khách. "Định làm gì với nó?"

"Em không biết. Em thấy chị hơi cô đơn, để nó ở đây làm bạn với chị vậy." Rồi con nhỏ đi mất. Đêm đó, Yujin đổ con cá vào cái cốc nhựa, đặt cạnh hộp máy bay giấy. Bằng cách kì dị nào đấy, con cá vẫn sống đến tận giờ.

Mấy hôm sau, Wonyoung quay lại, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. "Nó chưa chết à?"

Yujin im lặng, nhưng mắt cô như hỏi ngược. Mày có tư cách hỏi câu đó không khi mày là đứa mang nó đến đây?





Yujin đã quen với việc có Wonyoung giá đáo chỗ làm hàng đêm. Một lần, Wonyoung cầm túi kẹo con sâu màu hồng, thốt lên câu dễ thương nhỉ trong khi Yujin thừa biết gói đấy ăn chua như nào.

Yujin liếc nó. "Không ngon đâu."

Con nhỏ cố chấp, vẫn nhặt ra quầy thanh toán, đến lúc bỏ vào miệng thì nhăn mặt. Chua thật chứ đùa à. Cái mặt nó híp lên, miệng dẹt như đường chỉ khiến Yujin bật cười, cũng là những lần hiếm hoi Yujin cười trong cửa hàng này. Wonyoung thích mấy thứ màu mè, dễ thương. Như cách nó gắn charm điện thoại với mấy viên tròn đủ hình dạng, hay phá cách kết hợp đồng phục với quần tất nơ hồng. Cả thèm chóng chán nữa, vì mỗi lần mua kẹo là muốn thử một vị.




Wonyoung biến mất bốn ngày. Yujin chẳng nghĩ gì nhiều. Đến đêm thứ năm , Wonyoung quay lại, ướt sũng từ đầu đến chân, tóc dính bết vào mặt.

"Bố mẹ em cãi nhau." Nó gằn giọng. Yujin không muốn cắt ngang.

"Hôm sau đi tiệc với đám bạn, tưởng vui, hóa ra thằng em để ý đi ngủ với con khác. Em không thích nó nhiều đâu, nhưng mà bực, bực điên đi được."


Và thế là, Yujin làm thu ngân kiêm luôn tư vấn viên trong cửa hàng tiện lợi, sau khi lấy từ trong kho cái chăn mỏng đưa cho Wonyoung.

Bố mẹ Wonyoung hiếm khi ở nhà, nên nó hay kéo bạn bè về, để lấp đầy sự trống rỗng. Đám con gái thì chỉ biết buôn chuyện và shopping—những thứ nó làm mỗi ngày đến phát ngán. Mấy thằng con trai thì chỉ muốn lên giường, và Wonyoung từng đá một thằng vì thằng khốn đó không chịu dùng bao.

"Không bầu là được." Yujin thở ra câu an ủi. Wonyoung nhìn cô chưng hửng. Nhìn xong lại lấy hơi kể chuyện tiếp.

Kể hơn cả tiếng, Wonyoung coi như đã trút hết nỗi lòng của mình, còn Yujin thì sao. Cô vẫn cười, dù cho cổ họng như nghẹn. Ngày hôm nay của cô ở phòng tập cũng tệ—bị mắng, bị so sánh, bị hỏi Như này còn mơ debut à? —nhưng cô chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn Wonyoung run lên vì lạnh.





Sáu giờ sáng, ca đêm của Yujin kết thúc. Wonyoung ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống quầy.

"Đi đâu không?"

Hai người đi bộ ra sân chơi cách đó hai toà nhà. Không rượu, không thuốc, chỉ có gói Pepero và chai soda chanh. Gió lạnh thổi qua mấy cái xích đu trống.

Wonyoung đột nhiên hỏi câu rất vớ vẩn. "Chị từng yêu ai bao giờ chưa?"

Yujin lặng người đi. Yêu? Cô làm diễn viên cameo từ nhỏ, đi làm thực tập sinh ba năm, đến nụ hôn đầu còn chưa có với ai.

"Chưa."

"Em không nghĩ mình có thể gọi là đã yêu ai đấy? Không! Toàn chơi chơi thôi."

Yujin không lấy làm lạ.


"Bạn em thì khác, chúng nó đắm chìm lắm. Có đứa yêu đến chết đi sống lại với người trên mạng, có đứa thì gần đây kỷ niệm năm năm."

"..."

"Em cũng có đứa bạn gay, nhưng nó không thích gọi như thế. Nó thích người đẹp thôi. Mà chỉ có con gái mới đẹp, chứ con trai như mấy thằng ở trường, nhìn như lũ ếch."

Yujin chả biết nói gì.

"Em thích mấy cái dễ thương. Cả đẹp nữa." Wonyoung tiếp tục. "Chị cũng đẹp."



Yujin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Wonyoung trong ánh sáng mờ của buổi sớm. Cô không đáp, chỉ ngồi đó, nghe tiếng gió lạnh. Rồi, như một điều tự nhiên, Wonyoung nghiêng người, tựa đầu vào vai cô. Yujin không đẩy ra. Họ ngồi như vậy, giữa sân chơi có lâu đài cát, trong cái lạnh của sáu giờ sáng, chẳng ai nói gì nữa cả.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top