Chương 7
Quyết định ý tưởng xong Vân Tích Vũ đi lên phòng ngủ cũ. Đặt lưng xuống là ngủ luôn. Cậu bây giờ mệt muốn đứt hơi. Nhất Mang thấy vậy cũng hơi đau lòng. Ngủ đến 3h chiều thì cậu tỉnh dậy. Thấy không gian vắng lặng còn hơi giật mình phải mất mấy giây cậu mới lấy lại tinh thần nhớ ra bản thân đã không còn ở thế giới cũ.
Cậu ngồi dậy thay đồ, rửa mặt một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước tiên phải xử lý mớ lộn xộn trước mặt cậu đã, thật lòng là cậu không quen nhìn đời qua khung rèm chút nào. Cậu bước ra một bước đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Nhất Mang, tôi cùng phụ mẫu ruột giống bao nhiêu phần trăm? Có đến loại nhìn phát nhớ ra người không?" Nếu mặt cậu giống mẫu phụ và lão cha hờ kia thì cậu phải bắt đầu tính toán lại. Dù sao mạng vẫn quan trọng hơn. Thời đại tinh tế không nói trước được lỡ như một ngày nào đó cậu leo lên hot search rồi bị người hữu tâm nào đấy thấy liên tưởng đến hai người kia thì vui.
"Yên tâm, tôi xem qua rồi. Chỉ có đặt chung cả ba người một chỗ mới có thể nghĩ ra, còn không thì không ai biết cậu là con của Vân Hành Trung và Dịch Nhiên cả. Bởi vì mặt cậu như thể chọn lọc ra những vị trí đẹp nhất trên mặt họ rồi cường hóa ghép vào. Suy ra là nhìn độc lập chằng giống ai. Để chung thì mới thấy giông giống." Nhất Mang lặp tức đoán được cậu đang lo ngại điều gì. Nếu không có tầng lý do này nó đã khuyên Tích Vũ nhà nó mua thêm Đan dược dịch dung rồi. Bây giờ cậu là con gà con cái gì cũng không phải, dĩ nhiên nên phòng chớ.
Vân Tích Vũ nghe vậy thì cũng yên lòng. Cậu tiếp tục đi đến chỗ cậu muốn đến. Một hiệu cắt tóc trung bình ở gần khu phố cậu sống. Đến nơi cậu bảo thợ cắt ngắn đi. Nhưng là sau khi kiểm tra chất tóc và mặt cậu, nhân viên lập tức đứng hình 5s rồi sực nhớ ra điều gì cậu ta chạy biến luôn. Vân Tích Vũ đang còn hoang mang không biết chuyện gì thì cậu nhân viên vừa nãy lại chạy ra còn dẫn theo một anh xem ra là chủ ở đây. Mặt cậu đang nghệch ra khó hiểu thì anh chủ sau khi kiểm tra đã lên tiếng.
"Quý khách! tóc này của ngài tốt nhất là nên chỉ cắt lại một chút ở mái và tỉa lại một đoạn phía sau thôi. Nêu cắt hết đi thật sự sẽ là một tội ác, thưa ngài!" nói xong anh ta còn rất chân thành nhìn cậu. Cậu thấy vậy cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
"Tùy anh." Mái tóc này tuy rất dài nhưng thời đại tinh tế trong nhà có máy hội đầu cậu chỉ cần nằm lên 20p sau mái tóc của cậu đã sạch sẽ mượt mà rồi, nên cũng không thấy vướng víu lắm. Nếu đẹp thì cứ để thôi. Ai chẳng yêu thích cái đẹp, huống gì cái đẹp này còn ở trên người mình.
Sau 15p thì Vân Tích Vũ nghe thấy câu "xong rồi" sau đó là tiếng hút khí của mọi người có mặt tại quán. Cậu cũng không nghĩ nhiều, bước đến quầy thu ngân trả tiền. Khi cậu hỏi đến lần thứ ba cô bé thu ngân mới đột nhiên như bừng tỉnh nói "Dạ, của quý khách hết 20 tinh tế tệ, bất quá nếu ngài không phiền để quán dùng hình ảnh của ngài để quảng cáo thì quán tụi em có thể miễn phí cho ngài." Nói xong cô bé liền dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu, như thể nếu bị từ chối cô bé sẽ lập tức khóc nấc lên luôn. Cậu lại thấy bất đắc dĩ. Thôi cứ đồng ý vậy, dù sao chỉ là đánh chút quảng cáo cho quán. Nhưng cậu không biết hành động này khiến cậu thu vào một đợt sóng fan nhan cẩu đầu tiên cũng là trung thành sau này.
Cắt tóc xong tiếp đến là đi siêu thị lấp đầy cái tủ lạnh. Uống dịch dinh dưỡng một ngày cậu sợ lắm rồi. Tuy có thể mua được trong hệ thống cũng như trên tin võng. Bất quá cảm giác đi mua vẫn thích hơn. Cậu ở nhà cả ngày cũng nên ra ngoài thông khí một chút.
Siêu thị cũng là siêu thị mini gần đó, người ra vào không nhiều. Nơi này đồ vật cũng khá là đầu đủ. Tuy nói nơi này có phòng hộ khí bảo hộ, tạo ra một khu vực thích hợp cho con người sinh sống. Nhưng rất tiếc lại không thể nuôi trồng thực vật. Chỉ có ở năm hành tinh nhân tạo mới có cây cối tự nhiên. Nơi đây cây cối toàn là hàng giả mạo, toàn là mấy cái máy lọc không khí ngụy trang thôi. Nên giá thành của thực vật ở các hành tinh nhân tạo rất đắt. Bù lạ,i thịt ở đây có giá rất vừa phải, chỉ cần có công việc thu nhập ổn định cũng có thể mua được. Bên ngoài phòng hộ khu vực con người không thể sinh sống nhưng lại xuất hiện một số động vật biến dị có thế sống ở đó. Không phải hành tinh nào cũng xuất hiện những động vật biến dị giống nhau. Chúng có thể xem như là tiêu biểu cho hành tinh đó. Như hành tinh cậu đang sống có tên gọi là D987 thuộc tinh vực phía nam do Ngân Tinh phụ trách quản lý, có một loài động vật mà chưa phát hiện ra nơi nào có. Đó là loài tên là moulin, chúng sống chủ yếu ở các hang đá, thức ăn chủ yếu là các khoáng sản, được xếp vào loài động vật cấp 1. Thịt chất khá ngon nhưng không có nhiều năng lượng. Vân Tích Vũ quyết định mua nhiều một chút. Vì là đặc sản địa phương nên giá cũng không đắt. Ở đây còn bán một số loại thịt của dị thú cấp 2 và 3, cậu cũng mua một loại một cân. Sau đó cậu đến quầy bán thực vật thì bị choáng ngợp. Một trái khối lượng như quả táo ngoại hình lại giống quả dưa, được gọi là dưa linh lung mà giá tới 500 tinh tệ một quả. Trung bình thu nhập mỗi tháng của một gia đình bình thường từ 800 đến 1000 tinh tế tệ thôi. Mà mua một quả này coi như gần hết nửa tháng lương rồi. Chưa nói nó là loại quả có giá tiện nghi nhất.
Vân Tích Vũ "..." thế giới này chắc bệnh táo bón chính là bệnh thường thấy nhất rồi nhỉ. Có thể nào trở thành bệnh truyền nhiễm luôn không.
"Không đâu. Bình thường người ta đều dùng dịch dinh dưỡng. Trong đó hoàn toàn có đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể rồi. Với lại y học nơi này phát triển đến ung thư còn chữa được thì lo gì ba cái bệnh vặt." Như thể biết cậu đang suy nghĩ cái gì, Nhất Mang đột nhiên lên tiếng dọa Vân Tích Vũ một trận. Cậu thầm nghĩ trong đầu thôi đã coi là giao lưu với nó đâu. "Cậu có thể được được suy nghĩ của tôi sao?" Nếu vậy chẳng phải cậu trước mặt Nhật Mang không có gì gọi là bí mật sao.
"Không nha, bất quá nhìn mặt cậu như táo bón vậy suy nghĩ một chút cũng đoán ra cậu đang nghĩ gì. Tôi còn lạ gì suy nghĩ của người cổ đại đến tương lai đâu chứ." Không sai. Bây giờ cậu chính là người cổ đại xuyên việt đến tương lai đó. Gọi Nôm na là người tối cổ. Cái gì cũng lạ lẫm. Đau lòng quá đi.
Mặc kệ cái thứ suốt ngày chọt cậu kia. Vân Tích Vũ tiếp tục lựa đồ. Vòng vòng một hồi cậu đột nhiên phát hiện ở trong này người ta chỉ có ba loại gia vị là muối, đường, hạt nêm - một loại hỗn hợp từ thịt muối và đường. Vân Tích Vũ ngay lập tức đăng nhập quảng não, cũng phát hiện ra trên đó cũng chỉ có 3 loại gia vị trên. Cậu nhướng mày một chút, quyết định lát trở về đổi trong hệ thống mấy loại gia vị vậy.
Sau khi mua hết đồ cần thiết, thanh toán xong, thì xách trở về. Cả quá trình cậu không thèm đếm xỉa tới Nhất Mang đang không ngừng nói xin lỗi trong đầu cậu. Hứ! Cho chừa cái tội chọc giận cậu.
Về đến nhà, Vân Tích Vũ sắp xếp mọi thứ xong thì lấy một khúc sườn dị thú moulin xào với một trái như trái dứa ở địa cầu nhưng kích cỡ to hơn chỉ là mùi vị thì tương đồng. Kiếp trước, có một quãng thời gian cậu phải tự học nấu ăn. Có thể thiên phú về nấu nướng của cậu không tồi. Ai ăn xong cũng khuyên cậu mở nhà hàng. Chẳng mấy chốc là trong phòng bếp đã bốc ra mùi thơm ngào ngạt của món sườn kho dứa ngon lành. Đến cả những người đang vội vàng tan làm về cũng không cầm được dừng bước, hít mạnh một hơi, cảm giác tối nay phải ăn thịt không thì thật có lỗi với cái miệng quá đi thôi.
Còn Vân Tích Vũ lúc này sau khi tắt bếp lặp tức lấy cơm, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Đã hai ngày cậu chưa được "ăn" cái gì rồi thật là muốn rớt nước mắt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top