Chương 15: Hoà hoãn

Chương 15: Hoà hoãn

Nguyễn Nghi tức giận đến không được, cả người run rẩy, quát lên:

"Nguyễn Thắng, anh đây là muốn cấu kết với hải tặc tinh tế sao?"

Cũng chính lúc Vân Tích Vũ đến vừa hay nghe được. Nhìn con thỏ nhỏ run run bất lực, Vân Tích Vũ thầm nghiến răng.

"Đối phương có một chiến sĩ cấp B, một chiến sĩ cấp C, và hai cấp D chưa được xếp thành chiến sĩ. Tôi vừa mới báo tin nặc danh đến sở đặc cảnh gần đây. Mất ít nhất mười phút họ mới có thể chạy tới. Thời gian không dài những tình thế lại e rằng không thể kéo lâu như vậy." Hệ thống ở trong đầu Vân Tích Vũ giao lưu đối sách.

Vân Tích Vũ cau chặt mày, tự mình biết bản thân thực lực không đủ để một lúc xử lý nhiều người như vậy, không cẩn thận khéo lại thành tự đi nộp mạng.

Hiện tại cậu mới thể lực cấp B, tuy tinh thần lực may mắn mới đột phá cấp A nhưng cũng không thể trong nháy mắt hạ gục được tên chiến sĩ cấp B kia, đối phương ít nhất tinh thần lực cũng ở cấp C, tối thiểu là 10s. Mà trong 10s này cũng đủ cậu bị ba người còn lại tiếp cận lẫn hội đồng rồi.

Lướt xem cửa hàng hệ thống thấy mấy khẩu súng giá tiện nghi nhất cũng là mấy ngàn. Kẻ hèn chưa đến 1 ngàn điểm năng lượng như cậu mua không nổi. Vân Tích Vũ đành từ bỏ phương án một phát một mạng. Cậu liếc xuống danh mục vũ khí lạnh tạm thời lựa chọn một con dao găm quân đội. Trao đổi xong, Vân Tích Vũ nắm chặt con dao chờ thời điểm thích hợp ra tay.

Lúc này Nguyên Thắng cùng cậu thanh niên kia còn đang dụ dỗ, uy hiếp Nguyễn Nghi, tựa như con mèo nhàn nhã vờn con chuột, nhìn nó hoảng loạn tuyệt vọng.

Ngay khi bọn họ đang hứng thú chơi đùa, thì người thể lực cấp B kia lên tiếng: "thiếu chủ, nên trở về phi thuyền thôi, thời gian không còn sớm nữa." Dứt lời liền phóng uy áp tinh thần lực về phía Nguyễn Nghi hòng làm cậu ta không phản kháng.

Chính là lúc này! Vân Tích Vũ phóng xuất toàn bộ uy áp lên tinh thần lực của người nọ. Cắt nát tinh thần lực của đối phương men theo đó chạy vào thức hải nhằm phá diệt nơi đó.

Vân Tích Vũ vừa ra tay cũng đồng nghĩa với bại lộ vị trí. Còn lại ba người thì đồng loạt sững sờ, có hai người cũng nhanh chóng phản ứng lại đánh về phía Vân Tích Vũ đang đứng. Cậu nắm chặt tay, chuẩn bị vừa đối phó tinh thần lực vừa phân ra một tia phản kích hai người kia. Tuy biết làm vậy là nguy hiểm, không cẩn thận Vân Tích Vũ còn có thể bị thương tinh thần lực, nhưng đây đã là lựa chọn duy nhất.

Bất quá ngay lúc này thì biến cố phát sinh. Có một bóng xám lao vụt từ đằng sau Vân Tích Vũ tiến lên đón đầu hai người kia. Ra tay không chút lưu tình, một vung đã cắt đứt cổ một người, rồi lao vào giằng co với người còn lại. Ngay lúc này, người nãy giờ còn đang sửng sốt cùng hoàn hồn. Nhìn tình thế không ổn đang muốn quay đầu bỏ chạy lại bị một thân hình thon gầy lao tới. Một đao từ cột sống xuyên thẳng qua tim. Không ai khác là Vân Tích Vũ sau khi đã giải quyết xong chiến sĩ cấp B. Cậu không một chút tạm dừng gia nhập chiến cuộc với người áo xám. Bị giáp công hai mặt còn bị áp chế tinh thần lực chưa đầy ba giây đối phương cũng hẹo.

Nhìn một màn này, Nguyễn Nghi như bị doạ sợ, trợn to đôi mắt đo đỏ, đứng nhìn Vân Tích Vũ rồi nhìn sang bóng sáng kia. Không biết nên làm như thế nào. Vân Tích Vũ cũng không nói nhiều lời chạy tới kéo tay Nguyễn Nghi dẫn thẳng về nhà mình.

"Đi theo." Vân Tích Vũ không quên quay đầu nói với bóng xám vừa nãy. Đến và đi chớp nhoáng chưa đầy 5 phút.

Đến khi không còn bóng dáng người sống trong con hèm này thì đặc cảnh mới tới. Chẳng mấy chốc con hẻm này bị vây kín, sự việc càng nghiêm trọng khi họ nhận ra thành viên trong nhóm Tử Điêu, thân phận còn không nhỏ.

Mặc kệ huyên náo nơi con hẻm đó như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến không khí quỷ dị trong nhà Vân Tích Vũ lúc này.

Vân Tích Vũ dùng ánh mắt xem kỹ nhìn về phía cái người mặc một thân trang xám trắng, ung dung cao quý đứng ở phía trước: "Cố thiếu, cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ, mạn phép cho hỏi vì cái gì ngài lại ở nơi này sao?"

Đừng nói tiện đường, một phía tây một phía đông, từ học viện tới cố gia phải đi ngược hướng với Vân Tích Vũ. Với lại từ khi rời khỏi nhà cậu đã biết có người chạy theo sau mình. Xác định thân phận đối phương thông qua hệ thống xong thì cậu mặc kệ. Vừa hay đang muốn tiếp cận người này, thu làm chân chạy vặt, rất tốt dùng. (Để công 1 biết được ý nghĩ này của ẻm chắc ổng nội thương luôn ý nhể)

Cố Trình Tranh: "là muốn tìm em, xin lỗi... trước đây chuyện tỏ tình không phải tôi đăng lên. Sau khi biết chuyện, tôi cũng đã cho người gỡ xuống... Xin lỗi! Không gặp em sớm hơn để nói câu này."

Vào sáng nay sau khi gặp Vân Tích Vũ, Cố Trình Tranh trở lại phòng học thì được bạn học phổ cập khoa học một khoá. Cũng nhờ vậy biết được em là Lạc Thần, được rất nhiều người chú ý. Đến chiều, thì hắn biết em chính là Vân Tích Vũ, người từng có ý định tỏ tình mình nhưng lại bị người bạn nối khố của bản thân mắng cho một trận đuổi đi, còn quay phim lại. Biết được Cố Trình Tranh lần đầu tiên cảm nhận đến cảm giác hoảng loạng. Liền chạy đến ban cơ bản tìm người, lại được cho hay em đã chuyển ban, cũng xin nghỉ hôm nay. Hắn không biết phải làm gì bèn tìm đến nhà, cứ thế đứng mãi trước cổng, cho đến khi thấy em vội vàng chạy ra. Không hiểu thế nào lại lặng lẽ theo lên, nên có một màn vừa nãy.

Nhìn người thiếu niên luôn được các giống cái và á nhân bình chọn là người tình trong mộng, bị các giống đực ghen ghét, đang cúi đầu nhận sai trước mặt. Ngứa tay quá đi, muốn lục lại video, đăng lên tinh võng cho người người nhà nhà chiêm ngưỡng nà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Vân Tích Vũ vẫn còn có lương tâm không đến nỗi làm thế. Nói tới thì người hại nguyên chủ mất hết mặt mũi, cũng dẫm đạp lên hy vọng sống cuối cùng của nguyên chủ là Đới Phong Lăng, vị thiên mệnh tử kia. Không thể trách hết lên đầu Cố Trình Tranh.

Hắn cũng đã nói đến thế rồi, Vân Tích Vũ cũng không có lý do mà cự tuyệt lời xin lỗi cả.

"Không sao, là tôi trước đây không hiểu chuyện, đã tạo thành phiền phức cho Cố Thiếu, ngài yên tâm, tôi đã không còn tình cảm nào với ngài nữa rồi, sẽ không lại quấy rầy đến ngày và vị á nhân kia. Chuyện ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn Cố Thiếu, cũng mong Cố Thiếu có thể giữ bí mật chuyện này giúp cho." Vân Tích Vũ nói xong cúi người chín mươi độ tỏ rõ biết ơn.

"KHÔNG PHẢI!" Vân Tích Vũ vừa nói xong Cố Trình Tranh đã kích động nói to.

Vân Tích Vũ: ???? Hắn ta nói cái gì vậy chứ. Không phải là không muốn giữ bí mật chuyện vừa nãy sao?

Thấy Vân Tích Vũ thay đổi sắc mặt, Cố Trình Tranh cũng gấp, cố điều chỉnh lại tâm trạng, hắn nói:

"Tôi và Phong Lăng chỉ là huynh đệ, không hơn. Còn... còn chuyện... đó, không phiền." Nói rồi hắn nhìn Vân Tích Vũ không lên tiếng nữa.

Vân Tích Vũ: "ách. Chuyện đó để sau nói đi. Cũng không biết nên cảm ơn anh chuyện khi nãy thế nào?"

Cố Trình Tranh xua tay: "không cần." Được đường đường chính chính vào đây hắn đã không mong gì hơn. "Chuyện vừa rồi, em không cần để ý, nhưng theo tôi biết thì thể chất của em là cấp E, tinh thần lực cấp F. Vừa nãy em hình như phóng xuất tinh thần lực là cấp B phải không. Còn thân thủ nữa, nếu để người khác biết, phải làm sao bây giờ. Cũng không thể che dấu cả đời?"

Từ khi nhìn thấy cách Vân Tích Vũ ra tay Cố Trình Tranh hắn đã bắt đầu lo lắng. Không biết phải làm sao mới tốt cho cậu.

Vân Tích Vũ liếc mắt nhìn kỹ cái con người đối diện. Thì ra vì chuyện này mà hắn luôn chau mày nãy giờ. Lo lắng cho cậu sao. Kiếp trước cho dù mắc bệnh cũng có rất ít người thật lòng lo cho cậu, chỉ sợ cậu chết đi Vân gia không còn ai giúp họ kiếm tiền nữa.

Cậu cười nhẹ: "không sao, đã giải quyết từ lâu, chỉ là không tiện công khai thôi."

Nhìn vào mắt Vân Tích Vũ, Cố Trình Tranh thở dài một hơi, tựa như chuyện của cậu cũng là chuyện của hắn vậy. Thấy thế, Vân Tích Vũ lại rất muốn cười. Cảm giác của cậu đối với người này không tệ chút nào, có thể là một chút tình cảm của nguyên chủ còn sót lại chăng.

Vân Tích Vũ: "anh nếu tin, vậy thì theo tôi lên đây đi." Nói rồi cậu dẫn đầu lên luôn, trước khi đi cũng không quên nhìn sang con thỏ còn đang bị doạ ngốc nãy giờ, nói: "ở đây đợi tôi xuống, đừng chạy lung tung, nếu đói thì vào trong bếp, tôi để sẵn đồ ăn ở trên bàn, biết chưa!"

Nguyễn Nghi: gật đầu lia lịa, chẳng biết con thỏ ngốc có nghe hiểu gì không. Nhanh giải quyết con chó lớn kia rồi xuống dỗ con thỏ này thôi. Đến tối rồi mà vận xui còn chưa buông tha cho cậu. Có lẽ cậu trọng sinh không xem tử vi hoàng đạo rồi. Haizzz thất sách, thất sách.

Vừa đi lên cầu thang, Vân Tích Vũ vừa cùng hệ thống nói chuyện, được biết đối với tình trạng của Cố Trình Tranh thì chỉ cần một viên Khai Thần đan là được. Nhìn giá thành của nó Vân Tích Vũ tự hít ngược một hơi. Cắn răng nhấn mua, không thả con săn sắt sao bắt được con cá rô, sau này còn phải dựa vào Cố Trình Tranh làm khiên chắn cho cậu nữa mà. Cũng không thể để một giống cái "mảnh mai" như cậu lúc nào cũng nhảy ra. Từ khi mắc bệnh, Vân Tích Vũ chính là tự dưỡng ra cái tính không cần động thủ chính là tận lực không động.

Vào căn phòng trống cho khách ở lầu 2, Vân Tích Vũ không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi có thể giúp cậu xử lý vấn đề không thể đột phá của anh. Cái này..." nói rồi Vân Tích Vũ đưa đan ra. "Này là đan dược, anh hiểu nó có ý nghĩa gì đi?"

Cố Trình Tranh khiếp sợ nhìn thứ trong tay cậu. Hắn không thể không khiếp sợ, thời đại này, đại đa số mọi người là chỉ biết đến dược dịch, mà rất ít người biết đến đan dược. đan dược là thứ tồn tại rất hi hữu, hầu như ai biết tới cũng cho rằng nó chỉ là truyền thuyết. Bởi vì dược dịch là từ thực vật có chứa thành phần đặc biệt mà tinh luyện ra. Vốn đã không phải là vật mà người bình thường sở hữu, huống hồ gì là đan dược, thứ được mệnh danh là cô đặc phẩm từ dược dịch cấp cao.

Nhìn đối phương mãi không phản ứng, Vân Tích Vũ cũng đến kệ, trực tiếp nhét thẳng vào miệng đối phương. Coi như là một chút báo thù của cậu vì đoạn video kia. Bỏ mặc con chó lớn đứng ngẩn người một lúc vì tiếp xúc thoang qua kia. Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì một cơn đau ập tới như thuỷ triều. Cố Trình Tranh đau đến mức lăn lộn, nhưng hắn vẫn không phát ra một chút thanh âm nào.

Làm xong Vân Tích Vũ xoay người xuống lầu, phải xem xem con thỏ ngốc kia có bị thương ở đâu không.

Càng nghĩ càng tức giận, phải làm ra lựa chọn xử lý tuyệt bọn chúng. nếu là Vân Tích Vũ của trước kia với thủ đoạn của cậu thì có một trăm cách hành bán sống bán chết cái lũ đó. Chỉ tiếc bây giờ Vân Tích Vũ mới tới nơi này, căn cơ thấp, kẻ thù lại nhiều, còn không rõ nước sâu hay cạn.

Xuống tới nơi, nhìn Nguyễn Nghi ngồi co chặt một góc trên sofa là biết ngay lúc cậu đi đến giờ con thỏ ngốc này không đi ăn cơm rồi. Vân Tích Vũ tiến lên: "còn sợ sao?"

Nguyễn Nghi nghe tiếng ngước đôi mắt ngập lệ nhìn lên Vân Tích Vũ:

"Xin... xin lỗi. Không phải tôi cố ý tạo phiền phức cho cậu. Cậu đừng không cần tôi được không?"

Vân Tích Vũ: "thỏ ngốc! Ai nói không cần cậu? Ngoan! đừng khóc! Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Cậu không làm gì sai cả. Chỉ cần nhớ từ chiều đến giờ cậu đều ở nhà cùng tôi là được." Nói rồi cậu giơ tay kéo con thỏ ngốc nhà mình lên: "đi ăn, tôi đói rồi."

Nguyễn Nghi bị cậu lôi dậy, cứ thế vô thức đi theo Vân Tích Vũ vào phòng bếp. Cũng lần đầu tiên trong đời được ăn cái gọi là món ăn chân chính. Đối với Vân Tích Vũ mà nói bữa cơm này thật chẳng đáng gì nhưng đối với Nguyễn Nghi là dân bản địa mà nói có thể ăn ngon như thế này chính là cả đời cũng cầu không được. An ăn, Nguyễn Nghi lại bắt đầu bật khóc, có lẽ may mắn cả đời này của cậu chỉ dành để gặp Vân Tích Vũ, chứ không phải là cậu không có.

"Đã nói đừng khóc rồi mà, làm cái gì lại rơi nước mắt nữa rồi? Là đồ ăn không ngon sao?"

Vân Tích Vũ xoa xoa đầu cậu ta, dỗ dành.

"Không, không phải!" Quyệt vội nước mắt, Nguyễn Nghi tiếp tục ăn cơm.

Khó khăn ăn xong một bữa cơm. Vân Tích Vũ dẫn Nguyễn Nghi lên phòng mình. Bắt đầu dạy cậu ta cách phân tách tinh thần lực. Nguyễn Nghi tuy bây giờ tinh thần lực mới cấp D, nhưng tiềm chất đã lên đạt cấp A rồi. Việc đột phá C cấp trước khi tốt nghiệp là không thành vấn đề.

"Nhất Mang"

Hệ thống: "Ừ???"

"Cậu không muốn hỏi gì sao?" Vân Tích Vũ với thái độ bâng quơ mà hỏi.

Hệ thống: "không cần thiết. Người mà tôi nhận định là Vân Tích Vũ cùng tôi đến thế giới này. Là người dạy cho tôi biết là bản thân mình cũng là một sinh vật cấp cao có tư duy tự chủ. Chỉ như vậy là đủ rồi."

Vân Tích Vũ cười rộ lên. Nụ cười chân tình thực cảm khác hẳn với ngày thường.

"Quá khứ hãy để nó ngủ yên. Cách biệt một đời, mọi chuyện cũng không còn trọng yếu nữa. Tôi vận động tiêu cơm đây. Nhất Mang, có cậu thật tốt." Vươn vai một cái. Vân Tích Vũ bắt đầu tìm vị trí ngồi xuống bắt đầu tinh luyện. Cậu bây giờ có thể tự tin tinh luyện tinh hạch cấp 3 chín phần mười sẽ ra cực phẩm. Chẳng mấy mà cậu đã luyện thêm 12 viên cấp 3, chỉ có một viên thượng phẩm còn lại đều là cực phẩm.

Tại thế giới này tinh hạch chính là nguồn năng lượng của mọi thứ như cơ giáp cần tinh hạch để khởi động, phi hành khí cần tinh hạch mới có thể di chuyển, hay cả chính lồng năng lượng phòng hộ cũng là từ năng lượng trong tinh hạch mà ra. Nên là có thể nghĩ, tinh hạch chính là ngành sản xuất không sợ ế hàng.

Làm xong 12 viên cấp 3, Vân Tích Vũ tiến hành nghỉ ngơi 5 phút lại tiếp tục tinh luyện cấp 4. Lần này cậu chỉ làm ra 5 viên. 1 viên trung phẩm 2 viên thượng phẩm và 2 viên cực phẩm. Đến đây thì cậu đã mệt như chó rồi. Vân Tích Vũ lựa chọn nghỉ ngơi. Dục tốc bất đạt cậu vẫn là hiểu được. Nhìn thoáng qua Nguyễn Nghi, Vân Tích Vũ tiến vào phòng tắm. Tắm xong lại lên giường đánh một giấc đến sáng mai. Cũng bỏ mặc luôn một người đang ở bàn trong góc luyện tập chia tinh thần lực, và một người ở phòng cho khách đang vật lộn với dược tính. Có Nhất Mang thầu chuyện này rồi không cần cậu phải lo.

Vân Tích Vũ thì ngủ ngon rồi, nhưng cả thành phố lại thêm một đêm thức trắng. Tin tức về hải tặc đến tinh cầu này bị rò rỉ ra ngoài, kể cả việc có một số gia tộc đang cấu kết với chúng cũng bị rỉ ra ngoài. Khiến mọi người ai nấy bất an, không thế nào ngủ nổi. Sự việc khiến cho toàn bộ đặc cảnh trên tinh cầu toàn bộ xuất động còn kéo theo một hạm đội chiến hạm đóng quân gần đó cử người tham gia, quyết tâm bắt hết những người có liên quan. Trong đó có Nguyễn gia là đứng mũi chịu sào, gần như toàn gia đều có dính líu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top