Chương 13: Nhất Thế Khuynh Thành
Một lát sau, phục vụ mang món ăn lên đặt trước mặt hai người.
"Ăn đi." Vân Tích Vũ đẩy một phần đến chỗ Nguyễn Nghi. Nói rồi cậu chuyên tâm ăn phần của mình. Cảm nhận đầu tiên của cậu là nhạt nhẽo, thịt có mùi nồng. Cậu không nghĩ ẩm thực ở thế giới này lại kém đến vậy. Cắn một miếng là muốn phun m nó ra luôn. Nếu không phải đối diện còn người cậu đúng là cậu làm thế thật luôn. Nhìn lại phía Nguyễn Nghi, cậu ta lại có thể ăn một cách vui vẻ. Tựa như là rất lâu chưa được ăn qua.
Vân Tích Vũ nghĩ không sai, Nguyễn Nghi từ sau sáu tuổi chưa từng được ăn cái gọi là đồ ăn chín, để có thể sinh tồn cậu ta đều sử dụng dịch dinh dưỡng, mà còn là cái loại thấp kém nhất. Dù vậy, bụng vẫn luôn lúc đói lúc no. Lọ dịch dinh dương mà Vân Tích Vũ cho cậu ta lúc trước chính là lọ ngon nhất mà mấy năm qua cậu ta được uống. Bây giờ còn mời cậu ta ăn, nghĩ nghĩ nước mắt đột nhiên chảy ra. Nhưng cậu ta không dám khóc ra tiếng sợ Vân Tích Vũ sẽ ghét bỏ.
Nhìn cậu ta như vậy Vân Tích Vũ cũng chẳng biết nói gì. Đường đường cũng là một thiếu gia vậy mà bị đối xử còn thua cả hạ nhân. Có lẽ nếu là người khác chắc tâm lý đã xảy ra vặn vẹo, ánh mắt đã không thể trong sáng nổi nữa. Thế nhưng nhìn vào mắt Nguyễn Nghi, Vân Tích Vũ lại không hề trông thấy bất cứ tia hận ý nào. Có chăng chỉ là sợ hãi và tự ti, thật không biết nên nói cậu ta ngốc hay lương thiện đây. Chắc những người được gọi là lương thiện chính là cách hoa mỹ cho câu chửi ngu ngốc đấy nhỉ.
"Sau này cậu muốn theo tôi sao?" Thấy cậu ấy ăn gần xong Vân Tích Vũ khẽ đẩy phần mình qua, ẩn ý cho cậu ta ăn. Nhìn thấy Nguyễn Nghi chuẩn bị lắc đầu theo bản năng, Vân Tích Vũ lặp tức cau mày, không cho từ chối. Nhìn cậu ta ăn xong phần thứ hai rồi mới lên tiếng.
"Muốn" ngay lập tức trả lời, một chút do dự cũng không có: "sau này Tịch Vũ nói như thế nào mình sẽ làm như thế đó. Chỉ cần cho minh theo bên cạnh cậu thôi." Như thể sợ Vân Tích Vũ thay đổi chủ ý, cậu ta tiếp tục nói thêm.
Vân Tích Vũ gật đầu rồi đưa cho Nguyễn Nghi một chiếc hộp, bên trong đựng một viên tẩy tuỷ đan hạ phẩm vừa mới được giao dịch từ hệ thống:
"Cầm nó rồi tìm địa phương nào kín đáo đảm bảo sẽ không ai phát hiện cũng như có thể tắm rửa rồi uống vào. Cho dù khó chịu thế nào cũng nhất định phải chịu đựng. Làm xong thì đến nhà tìm tôi." (Híc. Mình bị vướng ngôi xưng của các nhân vật. Huhu ai cứu với. Bàn tay Nhĩ Khang.ing~)
Nói rồi mặc kệ biểu tình của chú thỏ nhỏ, Vân Tích Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này rất đông, nhìn thời gian thì đã đến giờ nghỉ trưa, tình hình đang khá hỗn loạn thì đột nhiên có một vài người ở gần Vân Tích Vũ dừng hẳn động tác đang làm, ngơ ngác nhìn hướng này. Có người phía sau cũng để ý và rồi như thể dây chuyền cả nhà ăn đột nhiên an tĩnh. Cậu bước về phía trước một bước, không nghĩ tới dòng người tự tách một con đường ra cho cậu. Cứ thế Vân Tích Vũ nhẹ nhàng rời khỏi.
Sau khi Vân Tích Vũ rời đi thì phải đợi một lúc có người mới như hoàn hồn
"Lạc thần, là Lạc thần sao. Quả nhiên là học chung học viện với chúng ta. Tài khoản tinh võng sáng nay đăng bài nói mình bị Lạc thần giẫm trúng, còn nói Lạc thần mang đồng phục trường mình đúng không sai rồi." Nhà ăn ngay lặp tức như ong vỡ tổ. Mọi người tranh nhau nghị luận.
"Đúng đúng. Tôi vừa mới được nhìn tận mắt Lạc thần. Aaaaaaa quá đẹp rồi. Khí chất đó như muốn cướp mất hồn phách của tôi luôn."
"Không biết Lạc thần đã có người theo đuổi chưa. Tôi muốn xin một vị trí a." Có vị giống đực như thể ước ao nói.
"Mơ đẹp nhỉ, còn không tự soi lại mình xem có xứng không. Cũng chỉ có Cố thiếu may ra mới có tư cách theo đuổi người." Vị giống đực đó còn chưa nói xong đã bị bạn mình gõ cho một đấm. Còn không thương tiếc tạt nước lạnh.
"Bất quá mới vừa có tinh Lạc thần chính là Vân phế vật. Không biết là đúng hay giả." Một câu nói làm tạm dừng cái chợ, một phút trầm mặc quỷ dị. Chuyện ở phòng học vào sáng nay cũng đã ngay lập tức được bê lên tinh võng rồi. Nhưng có người bán tính bán nghi. Nếu đó là sự thật thì cũng quá ảo rồi.
"KHÔNG THỂ NÀO... ngoài màu tóc bạc ánh xanh dương dài ra thì vóc dáng hay khí chất có cái nào giống Vân phế vật trong video muốn tỏ tình với Cố thiếu đâu cơ chứ."
"Đúng, đúng, nhất định là nhầm rồi."
Ở đây không ai muốn tin tưởng hai người là một. Có điều ai nấy tự giác câm miệng lật xem quang não của chính mình. So sánh người trong hai đoạn video. Không xem không biết xem rồi thì càng thấy hoang đường. Một người âm u, mái tóc dài buộc hỗn độn, cúi gằm mặt bị một thiếu niên chính khí lẫm nhiên đối diện chỉ trích, xung quanh đồng học cười nhạo, nhục nhã bỏ chạy như con chuột xấu xí. Còn một người như ánh dương quang, nụ cười che lấp cả nhật nguyệt thiên không, sự tự tin hằn sâu trong ánh mắt, bước đi thong giong. Làm sao là một, thế nào mà lại là một người được.
Lúc này ai cũng không tự chủ liếc nhìn về phía phòng bao số 1 trong nhà ăn. Nơi có Cố thiếu - người vừa là nhân vật chính được tỏ tình nhưng không xuất hiện trong video mấy ngày trước, cũng vừa là người được rất nhiều người hi vọng sẽ tới với Lạc thần. Ngoài ra trong phòng còn có vị thiếu niên chính khí lẫm nhiên trong video kia - Đới Phong Lăng - bạn nối khố với Cố thiếu, chính là người phát hiện Vân phế vật đến ban ưu tú, tỏ tình với Cố thiếu, cũng là người này đăng đoạn video này lên mục đích thực chất là gì ai cũng rõ ràng. Từ trước đến nay bên cạnh Cố thiếu chỉ xuất hiện một mình Đới thiếu là á nhân, dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân.
Mà hai người được nói tới sớm đã vào phòng nên không thấy tình cảnh lúc nãy, Cố Trình Tranh cũng vì vậy mà bỏ lỡ lần gặp lại Vân Tích Vũ lần nữa.
Còn bên phía Vân Tích Vũ lúc này đang bước thẳng về phía cổng trường chuẩn bị về nhà. Dù sao ban cũng chuyển rồi không nhất thiết phải trở về học buổi chiều làm gì. Về nhà nấu cơm, luyện tinh hạch, tu luyện đột phá còn hơn. Cậu có thể cảm nhận được tình thần lực đang có một đoàn tình thần nhỏ nhỏ chậm rãi phát triển. Theo hệ thống nói thì đợi đoàn tinh thần lực này củng cố rồi cậu sẽ đột phá đến cảnh giới cấp A. Lúc đó cậu có thể thử luyện tinh hạch cấp 5 rồi. Đối với một tinh cầu cấp D mà nói thì có một luyện hạch sư cấp 3 đã là người người truy cầu rồi đừng nói gì là cấp 5 còn là luyện hạch sư 16 tuổi. Để người trên các tinh cầu tự nhiên biết cũng một sự oanh động không nhỏ.
Về đến cửa nhà Vân Tích Vũ thở hắt ra một hơi. Bởi vì sự xui xẻo buổi sáng mà trên đường trở về cậu không ngừng nâng cao cảnh giác. Hệ thống thấy vậy cũng nhiều lần chế nhạo cậu. Bất quá Vân Tích Vũ cậu đây chính là bị trình độ may mắn của bản thân doạ cho sợ rồi, không thể không phòng bị.
Vừa vào nhà, Vân Tích Vũ lên lầu thay đồng phục rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Vẫn là tự thân vận động cơm ngon chăn ấm a.
Ăn xong rồi thì Vân Tích Vũ lại lên phòng tiếp tục tu luyện. Nhìn một những viên tinh hạch cậu luyện được ngày hôm qua, Vân Tích Vũ quyết định bán đi chỉ để lại cấp 4. Dù sao hiện tại cậu cũng không cần dùng loại tinh hạch cấp thấp thế này.
Trước hết cậu đang nhập tinh võng tìm đến của hàng mua bán tinh hạch lớn nhất ở đây. Sau khi đã xem xét bảng giá Vân Tích Vũ liền liên hệ với bộ phận thu mua của cửa hàng.
Nhất thế khuynh thành: [xin chào, tôi muốn bán 10 viên tinh hạch cấp 1, 10 viên tinh hạch cấp 2, 8 viên tinh hạch cấp 3]
Fallon: [vâng, xin chào ngài, ngài có thể vui lòng điền thông tin chi tiết về chất lượng của toàn bộ tinh hạch vào bảng này không ạ?]
Vân Tích Vũ dựa trên hướng dẫn điền đầy đủ và gửi lại cho cửa hàng, không đợi bao lâu bên phía cửa hàng đã báo giá cho Vân Tích Vũ.
Fallon: [vâng, bên chúng tôi xin phép được thu mua toàn bộ với giá 580.000 tinh tế tệ. Nếu ngài đồng ý giao dịch sẽ có người trực tiếp đến chỗ ngài nhận hàng.]
Nhất thế khuynh thành: [được.]
Cửa hàng làm ăn lớn nên cậu rất yên tâm. Tuy nhiên vẫn để đảm bảo không bị lộ thông tin cậu vẫn nhờ hệ thống giả tạo địa chỉ lấy hàng trên hệ thống. Sau đó thì gửi đồ qua vị trí đã thiết lập sẵn thuê robot giao dịch. Hoàn thành loạt thao tác trên cậu tiếp tục cùng hệ thống thảo luận.
"Nhất Mang, cậu lập cho tôi một của hàng trên tinh võng đi. Tôi muốn có một cửa hàng chuyên bán các tinh hạch cực phẩm từ cấp 3 trở lên. Cậu giúp tôi quản lý nhé?"
"Không thành vấn đề, sớm đã muốn bảo cậu làm như thế rồi. Cậu cứ tập trung tu luyện, rèn luyện tinh hạch và thu tiểu đệ đi còn những việc vặt vẵn thế này cứ để tôi." Bởi vì tôi chỉ có thể giúp cậu nhiêu đó thôi. Nếu có thực thể thì tốt rồi. Tôi đã không bị hạn chế chỉ có thể giúp cậu nhiêu đây.
Hệ thống không nói tiếp, nó chỉ lặng lẽ nuốt những lời này.
Có hệ thống ra tay, Vân Tích Vũ vẫn rất yên tâm. Mọi thông tin sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top