Chương 12: 溰- Nghi Nghi- Nguyễn Nghi.
Tròng phòng hiệu trưởng, Vân Tích Vũ đang được tẩy rửa bới ánh mắt như tia X quang của vị hiệu trưởng trước mặt. Hiệu trưởng cũng là một giống cái khá đứng tuổi, ánh mắt rất minh tuệ và không có gì là ác ý. Sau khi nghe Fidelia Chastain trình bày y cũng không nói gì chỉ đơn giản lấy ra thiết bị trắc nghiệm tinh thần lực. Hiệu trường nhìn Vân Tích Vũ từ ái nói: "cậu bé, hãy truyền tinh thần lực vào cái này đi."
Vân Tích Vũ không chút do dự tiến lên, truyền vào đó một tia tinh thần lực. Rất nhanh, thiết bị chiếu ra ánh lục sáng chói ẩn ẩn chuyển màu vàng. Vốn tinh thần lực không thể nhìn thấy, chỉ là cảm nhận thì không rõ cấp bậc, nên là có máy trắc nghiệm ra đời. Tuy nhiên, kết quả trả về sẽ không được đánh số cụ thể mà thay bằng các màu tím, chàm, lam, lục, vàng, da cam, đỏ, đen tương đương với các cấp E, D, C, B, A, S, SS, SSS.
Lúc này hiệu trưởng và Fidelia Chastain hết sức khiếp sợ, đối với tinh cầu cấp D mà nói, thì 16 tuổi tinh thần lực cấp D hay D+ đã là thiên tài khó có được, tương lai không thể lường rồi. Mà bây giờ cấp bậc tinh thần lực của Vân Tích Vũ là cấp B+ còn có hiện tượng sắp đột phá cấp A. Đến ngay cả các thiên kiêu trong mấy phân viện của mấy gia tộc lớn tại 4 tinh cầu tự nhiên cũng mới cao nhất là B còn chưa nghe nói ai đạt đến B+ cả. Đều này chứng minh là cho dù tới học viện Lam Tinh thì Vân Tích Vũ vẫn có thể treo đánh các vị được gọi là thiên tài kia.
Kinh ngạc qua đi, hiệu trưởng nhíu mày nói: "cậu bé, từ cấp E đến cấp B là chuyện không tưởng. Con đã chuẩn bị để ứng phó với người khác như thế nào chưa?"
Vân Tích Vũ đã có chuẩn bị từ trước không chút hoang mang trả lời: "vốn kiểm tra đo lường trên hệ thống của cháu có gen tiềm lực không xác định. Là nhân viên ghi chép và truyền thông tin sai lệch."
Hiệu trưởng có vẻ không tin vì dù sao việc truyền tải thông tin được diễn ra rất nghiêm ngặt, cho dù là tinh cầu xa đến đâu vẫn chưa từng có trường hợp thông tin truyền đi có sai sót, huống gì là sai sót cỡ lớn như vậy. Từ "không xác định" lại bị nhầm là "không có".
Biết chắc hiệu trường sẽ không dễ dàng tin tưởng, Vân Tích Vũ tự tin tràn trề nói: "nếu ngài không tin có thể trực tiếp đăng nhập vào cổng thông tin trung tâm để kiểm tra."
Với thân phận là hiệu trưởng một phân viện thì bà vẫn có đủ tư cách đăng nhập vào cổng thông tin trung tâm lấy được thông tin không tín là cơ mật như thế. Bất quá nhìn cậu tự tin khẳng định như thế, hiệu trưởng cũng không ngay lập tức điều tra mà nói:
"Con là Vân Tích Vũ nhỉ? Lớp luyện hạch sư luôn luôn vui mừng chào đón con. Ngày mai con có thể trực tiếp tới đó học."
Vân Tích Vũ gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi chào tạm biệt hiệu trưởng và vị giáo sư kia, tiếp đó cậu xoay người rời khỏi. Hiện tại đang trong giờ học hành lang không có một bóng người, cũng đỡ đi những ánh mắt tò mò. Vân Tích Vũ không có ý định quay lại lớp học. Dù sao cũng đã chuyển ban lại chẳng có gì để học cả, vẫn là về nhà vẫn hơn.
Vừa mới bước ra khỏi toà nhà, đột nhiên có một vật thể hình người lao tới chỗ cậu. Suýt chút nữa là cậu đã giơ chân lên đá bay đối phương. Người vừa tới kịp dừng ngay chỗ cách cậu 50cm, đối phương là một á nhân nam, dáng người nhỏ nhắn, chắc chưa tới 1m6 vừa hay đỉnh đầu đối diện mũi của cậu. Cậu nhóc có khuôn mặt khá đáng yêu, cặp mắt to màu rượu vang đang long lanh ngập nước nhìn Vân Tích Vũ.
"Tích... Tích Vũ, nghe... nghe nói cậu muốn chuyển qua ban ưu tú hệ luyện hạch. Là... là thật sao?" Đối phương bối rối lên tiếng. Tiếng nói trong vắt đáng yêu, tay nhỏ thì vân vê góc áo tựa như một con thỏ nhỏ đang lấy hết can đảm cùng một con sói già nói chuyện vậy.
Nhìn cậu giống sẽ ăn thịt lắm sao. Ngay khi cậu chuẩn bị hỏi thân phận cậu nhóc thì hệ thống nãy giờ vẫn im lặng lại lên tiếng:
"Cậu ta là Nguyễn Nghi, thiếu gia có bối phận nhỏ nhất tại Nguyễn gia."
Là cậu ta! Nguyên chủ là người sống khép kín có thể nói là hoàn toàn không tiếp xúc với ai nên sẽ không có bạn bè nào cả. Mà người này không thể tính là bạn cũng không tính là lạ. Ban đầu khi mới sinh ra cậu ta được xác định gen tinh thần và thể lực song E, dựng dục là 1. Nếu không có Vân Tích Vũ tồn tại thì cậu ta chính là tồn tại oanh động cả khu D987 này. Bất quá dù là vậy thì bố mẹ cậu ta vẫn rất yêu chiều cậu ta, thêm lên được ông nội cũng thương yêu nên có thể nói từ năm 6 tuổi trở đi cậu ta chính là một vị tiểu thiếu gia vô ưu vô lự. Nhưng sau năm sáu tuổi, bố cậu ta dẫn đội, đến chỗ khai thác khu gặp phong bạo không trở về được. Mẹ cậu ấy nghe tin đã tự sát tuẫn táng theo chồng. Sau đó ít tháng thì ông nội cậu ta tức là gia chủ khi đó cũng bệnh nặng mà qua đời. Lúc này bi kịch cậu ta chính thức bắt đầu. Có thể tưởng tượng ra, vốn dĩ gia tộc là tập hợp của những con người có thể không phải người, đối với những thứ không có giá trị thường sẽ bị đem ra làm đồ chơi để tận dụng chút giá trị cuối cùng. Cậu ta sống 10 năm trong dày vò cho đến 5 tháng trước vào một đêm nhiệt độ vòng bảo hộ giảm xuống không độ, chúc mừng ngày lễ thành lập D987, cậu ta bị các anh chị em họ vứt ra ngoài đường với tấm áo mỏng manh. Cậu ta cứ thế vừa lạnh vừa đói lê lết trên đường trong không khí đoàn viên của mọi nhà. Bất ngờ bắt gặp nguyên chủ đang lang thang một mình trên đường. Cũng không hiểu là nguyên nhân nào mà nguyên chủ lại đem Nguyễn Nghi trở về nhà, phủ lên cho cậu ta một cái chăn, cho một bình dinh dưỡng dịch. Từ đó về sau Nguyễn Nghi luôn chạy theo sau nguyên chủ. Bản tính nguyên chủ vốn nhút nhát, không thể nói chuyện nên quan hệ của họ cứ thế. Một người bối rối không biết làm gì, một người sợ hãi, tự ti khép mình.
"Phải! Tôi chuyển rồi, phía hiệu trưởng cũng đã đồng ý." Vân Tích Vũ không lòng vòng với Nguyễn Nghi. Cậu dù sao bây giờ đang cần người. Nếu như Nguyễn Nghi có phẩm tính mà cậu mong chờ cậu không ngại kéo tay cậu ta. Thấy cậu ta cũng không biết nói gì nữa mà cứ đứng đó nhìn Vân Tích Vũ khoé mắt chực khóc. Vân Tích Vũ chỉ đành thở dài, nhìn thời gian thì thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa nên nắm luôn tay cậu ta kéo thẳng đến căng tin của ban ưu tú. Tuy Nguyễn Nghi là song E nhưng lại có thiên phú về phân tách tinh thần lực cũng như luyện hạch, lại do tư chất gen quyết định mà cậu ta chỉ tinh luyện được tinh hạch cấp 1.
Đến nơi, Vân Tích Vũ thuê hẳn một phòng bao, cậu không hi vọng bị vây xem khi ăn.
"Cậu muốn ăn cái gì?" Nhìn quang não hiển thị thực đơn Vân Tích Vũ lên tiếng hỏi Nguyễn Nghi. Cậu ta có vẻ câu nệ, từ khi vào đây cư co rụt người lại, rồi nhìn về phía Vân Tích Vũ nói:
"Cái đó... đừng gọi cho mình, mình không đói không ăn đâu." Ở đây đồ ăn đắt muốn chết, cậu về nhà uống dịch dinh dưỡng vẫn là tốt hơn.
"Cậu không gọi thì tôi gọi cho cậu luôn. Đừng từ chối, nếu cậu muốn được tôi xem là bạn." Vân Tích Vũ tung đòn sát thủ với người đối diện rồi nhấn chọn 2 phần thịt Moulin nướng.
Nguyễn Nghi sau khi nghe cậu nói lặp tức có biểu cảm kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Đây là nói Vân Tích Vũ coi y là bạn sao. mấy tháng nay luôn theo sau Vân Tích Vũ cả ngày cậu ấy không nói gì cứ nghĩ cùng lắm chỉ được xem la tay sai, không nghĩ tới... y không dám nói gì nữa, co rúc ngồi ở kia, ngước mắt nhìn Vân Tích Vũ đầy cảm động.
Một con thỏ nhỏ nhút nhát, nhưng cũng đáng để cậu xem trọng đó. Vân Tích Vũ chóng cằm suy nghĩ ngồi chờ món lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top