9. jiahn, chulhoon

vào bên trong em mới thấy, đồ đạc cũ đã được thay đi hết, cả đóng decor mới còn trên sàn chưa thay hết

"cẩn thận nhé!"

jiahn ân cần nhắc nhở bọn em tránh những món đồ rải rác dưới chân

"ah"

vừa gật đầu với câu nhắc nhở của jiahn, em đã bị ăn ngay cú vào đầu đau đớn

"có sao không yn?"

em bất ngờ, vốn dĩ là chưa nói tên mình nhưng jiahn đã biết, em xoa xoa vết u trên đầu hỏi

"mình không! nhưng sao lại biết tên mình"

"à. là do chủ quán nói cho mình biết"

"chủ quán sao"

jiahn gật đầu "anh ấy nói có một nhân viên tên kim yn, anh ấy còn nói là cậu trông ngốc nghếch nữa, bảo với bọn mình ra đón, thế nên mình mới đóan cậu là yn, không ngờ là đúng thật"

ngốc nghếch sao?

tên nào to gan thế không biết

em cười gượng, mép giật giật quên bén đi nỗi đau trên đầu

"ngốc nghếch?"

chulhoon thấy hiện tượng bốc hỏa của em liền trấn an

"hơ.. không phải đâu, cậu trông cũng-không ngốc lắm"

không khí trong quán âm u sát khí, tựa như sắp có một con bão lớn vậy

jiahn và chulhoon ngây người nhìn nhau cười ngượng ngùng, cũng không ngờ rằng lại lỡ lời chọc thẳng điểm huyệt của em

con bé sarang vội cất tiếng mà xoa dịu con người xù lông trước mặt

"c-chủ quán mới thật là không có mắt nhìn gì cả, đúng không"

chulhoon nhận được cái nháy mắt của sarang liền gật đầu đồng ý

"đúng đúng!! nhìn yn sáng sủa vậy mà"

"được rồi mọi người, mình ổn lắm"

phải lên lương cho em thì mới thực sự ổn

song chulhoon anh ấy 23 tuổi, là sinh viên của trường y tại Seoul, công tử thứ thiệc nhưng bị đúp tận mấy môn, thế nên mẹ anh ấy bắt anh ra ngoài tự lập để lo tiền tự đóng học phí

choi jiahn cậu ấy 19 tuổi, gia cảnh cậu ấy có chút khó khăn, ba mẹ ly hôn họ bỏ lại đứa em gái 10 tuổi cho cậu để tìm hạnh phúc mới của mình, do ảnh hưởng của gia đình nên cậu ấy đã có tính rất mạnh mẽ

"hai người chắc đã gặp người chủ mới rồi hả"

chulhoon vừa nhấp môi tách cafe nghe sarang hỏi liền đặt xuống, nửa thật nửa đùa đáp lời

"đúng vậy! trông rất là soái, anh nhìn mà muốn làm bà chủ luôn mà"

em bật cười vì lời nói của anh, chulhoon tuy là lớn tuổi hơn tụi em nhưng mà trò chuyện cùng anh ấy cảm giác không có khoảng cách gì hết

quả đúng là con người hài hước!!

'clap clap' jiahn vỗ tay đồng tình. Khiến em tắt nụ cười mà giật mình quay sang cậu ấy

choi jiahn ngại ngùng chê miệng cười

"ah! mình xin lỗi nhưng quả thật anh ấy nhìn rất trẻ, trông khí chất lắm, mình cũng không ngờ có người tài giỏi như này ở độ tuổi trẻ như vậy"

nghe thế em cũng tò mò lắm, mà không tin lắm phải tận mắt chứng kiến soái như nào để còn cạnh tranh công bằng với chulhoon mà làm bà chủ

"chị jiahn! tên cửa tiệm không thay đổi ạ"

"đúng rồi sarang, anh chủ bảo cứ để như vậy"

chulhoon đề nghị một ý kiến "ngày mai là cuối tuần, chúng mình cùng sắp xếp lại quán được không?"

cuối tuần em cũng rảnh

sắp xếp lại quán cũng không thành vấn đề, em gật đầu đồng ý

"em đồng ý"

sarang ôm khư khư quyển sách ôn thi, cuối mặt rồi lí nhí

"xin lỗi mọi người, ngày mai em phải ôn thi mất, thứ hai tuần tới em thi rồi"

jiahn vỗ vaii sarang "không sao, không sao"

"thống nhất vậy nhé"

em cứ nghĩ mãi, rốt cuột chủ quán mới là ai mà có thể biết cả họ lẫn tên em, nếu hỏi chủ cũ thì cũng không nói em ngốc nghếch chứ

mặc kệ đii

bây giờ quán có thêm hai thành viên mới, cả hai ai cũng thân thiện, chứ lúc trước có hai chị em cũng buồn lắm, giờ thì đông vui rồi

___________________

🌷sẽ chăm chỉ hoàn thành nhanh nhứtttt
thiu cànhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top