7. đê mê
hôm nay vừa hay em dậy sớm nên mò xuống cửa hàng gần hẻm mua tí đồ ăn, vì sáng dậy đã đói cồn cào
"bánh quy, bánh kép, bánh..."
ô! nhìn xem ai kia
là sarang, em ấy đang học
cũng phải thôi, đã vào mùa thi rồi còn gì nữa, con bé chắc phải học nhiều thứ lắm, còn việc ở Sun thì chỉ có em trông coi, đã chán ngấy khi phải làm việc một mình rồi, không có sarang thì em làm việc thay luôn em ấy, ở trong Sun 24/7
từ khi ông chủ cũ đi thì chẳng thấy bóng dáng chủ mới đâu
"sarang"
"oh chị yn"
chiếc bánh kép em vừa mua, là mua cho sarang em ấy thích bánh kép lắm
"cho em"
em ấy khá bất ngờ, rồi nở nụ cười tươi nhận lấy
"cảm ơn chị, yn"
"thời gian này em sẽ bận lắm đấy, cố gắng lên nha"
con bé vừa ăn bánh kép rồi gật đầu mạnh mẽ thể hiện sự quyết tâm, sarang sẽ đậu thôi vì con bé học giỏi cực
"vâng!!"
em cười rồi nhanh chóng rời đi trả lại không gian cho sarang, tiện thể ghé mua cháo cho anh đại ca hoseok, không biết người anh em tốt của anh ấy có chăm hoseok đàng hoàng không nữa. cô bé 19 tuổi và 2 ông nhóc
không vẩn vơ nữa, vội mua cháo rồi về nhà chứ em đói lắm
vừa bước vào nhà hoseok xém xíu em đã làm rơi túi bánh
thử nghĩ nhà tối om mà có 1 cục trắng phao chừa có con mắt với cái miệng ngồi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa ai mà không giật mình
nhìn là biết người anh em chí cốt, chí thì ít cốt thì nhiều bỏ đói rồi còn đâu
"em biết là cốt của anh sẽ bỏ anh mà, chú ta đâu"
hoseok khó khăn nháy mắt của mình, theo hướng anh em mới nhận ra có người còn nướng hơn em, tên jimin ngủ khò ra trên sofa còn hoseok thì đói đến bụng kêu ọt ọt
đúng là anh em chí cốt
cốt ai nấy hốt
em lắc đầu ngán ngẩm rồi mở hộp cháo nóng đút cho hoseok. không gian đang yên thì tiếng 'đùng' khiến em và hoseok cũng giật mình mà nhìn ra
tên râu ria lỏm chỏm chả hiểu ngủ làm sao lại lăn xuống sàn nhà, giang hồ cũng có lúc ngớ ngẩn
hắn bật dậy rồi gãi gãi đầu, trong cũng rất soái
không có ý gì nhưng mà cái ánh nắng sớm khẽ xuyên qua ô kính cửa sổ, soi vào gương mặt còn ngáy ngủ kia khiến em có chút
động lòng!!!
"ưh"
thôi rồi kim yn, tiên nữ động lòng phàm
đây giống như là tiểu thuyết ngôn tình..
"nhìn gì?"
ôi! đến khi hắn cất giọng em mới trở lại, cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, ngại quá đii
"y...n"
hoseok khó khăn gọi em, bây giờ em mới giật mình mà nhìn anh cố gắng vươn cái cổ quấn đầy băng của mình mà ăn muỗi cháo em đặt lên không trung, trông anh tội còn em thì lỗi quá,
em cười gượng rồi giúp anh ăn hết cháo
một lần trộm nhìn cả tháng tương tư!!!
ôi đệch! em không phải là không ghét nhưng cũng không thể phủ nhận giây phút ấy, đê mê hết cả người thiếu nữ..
cả túi bánh em để trên giường hoseok cũng chẳng kịp lấy, khi nãy vội giúp anh ăn rồi gác chân lên cổ mà chạy về, chẳng biết đang sợ cái chi mà tim thổn thức thế không biết
em là sợ chạm mặt tên park jimin...
đặt tay lên trán lại nhớ về khoảng khắc ấy, em hết cả đói, bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để ăn 'cổ'
mấy hôm kia sarang bày em xem tarot, tarot reader bảo em cái gì mà: "bạn sẽ tìm thấy ngoại lệ đầu tiên của mình trong đời.."
thật ra em cũng chả tin lắm mấy cái nhưng mà cũng tò mò, nay có khi nào đúng không nhỉ??
ngoại lệ của em!
_________________________________________
bí ngôn từ 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top