6. chuyện ở Sun
cánh cửa quán mở ra, em chạy nhanh vào điểm danh
"phù!"
may, vẫn kịp
"chị yn! 5 phút nữa ông chủ sẽ đến, chị nhớ ghi âm lại vì hôm nay có chuyện quan trọng ông chủ cần nói đấy"
em vẫn chưa dứt hơi thở thì nhìn sang thấy sarang lấy cả hơi để nói vả lại còn nhanh chóng gom đồ
"vậy nha chị, em đi đây trễ giờ rồi"
"ah, xin lỗi em nha"
quên mất là con bé còn có buổi học nhóm tại thư viện trường, ấy vậy mà em lại đến trễ hơn lời hẹn
hôm qua khi nghe sarang nói về việc học nhóm, em đã nhanh chóng chen vào nói sẽ đến trước 30 phút, vậy mà.. chắc con bé ắc sẽ thất vọng về em lắm
'tingg' tiếng chuông trước cửa quán rung lên mỗi khi có khách vào
ra là ông chủ đầu hói!!
"xin chào, ông chủ của Sun"
'Sun' là tên của quán
tuy nhiên hôm nay có chút lạ, ngày thường nhìn thấy ông chủ đầu tiên là thấy cặp đao rậm díu lại, vậy mà hôm nay lại dãn ra mang theo một chút buồn nữa
ông chủ chậm rãi ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng, như thường lệ em sẽ mang cho ông chủ một ly đen đá
"ông chủ, tôi nghe sarang nói, hôm nay có chuyện quan trọng gì đó"
"cái quán này, ngày mai sẽ không còn là Sun nữa"
"gì? sao cơ?"
em kinh ngạc, trố mắt nhìn ông chủ
"uhm.. tôi cũng không biết nói sao nhưng mà tôi đã bán lại cho người khác rồi"
bán sao? vậy là em sẽ mất việc
không đời nào, nếu em mà mất việc thì chỉ có thể về quê chăn heo với ba thôi
một cô gái, một đôi ủng và một cái máng? không không không
em đưa tay chống cằm, thở hắt ra một hơi, đúng là cuộc đời lúc thăng lúc trầm, mới ngày nào than công việc mệt nhọc lại phải đối mặt với ông chủ khó tính, nay lại thành sự thật luôn chứ
"yn, yn"
dũng sĩ dọn phân heo??
em sẽ tắm heo, cắt lông
nhắc đến em xị mặt, không cười nổi nữa rồi
"yah kim yn!"
"ah, có!"
"cô mơ màng gì thế hả"
em bấu chặt cái tạp dề trong tay. Không lẽ phải nói không muốn mất việc
nhớ lại những tháng ngày, mưa nắng, xuân hạ lúc nào em cũng 1 câu là muốn nghỉ việc, 2 câu cũng là công việc chó má, hừm!
"yên tâm, cô sẽ không mất việc đâu, đừng lo"
"thật sao"
"yee, ông chủ đúng là tuyệt vời!"
em nhảy cẳng lên, vui sướng mà đưa trước mặt ông chủ 1 cái like
quá tuyêt!!!!
không chăm heo nữa!!!
_________________
"ưmm"
đêm nay thật là mệt mỏi
gõ gõ tay của mình vào màn hình điện thoại vì em quá chán rồi, khách không có là bao..
ông chủ hói bán cũng đúng
khi màn hình điện thoại chợt sáng lên thì mẹ ơi
em tỉnh luôn cả ngủ
jm.pk5
này nhóc con!
ôi lạy hồn, cái đệt gì thế này
ngay lúc em phân vân có nên rep không thì một dòng tin hiện lên
jm.pk5
anh hoseok nè
máy anh bị cướp mất rồi
nên nhờ máy của jimin
hú!
ynkim.0
hoseok thật không?
jm.pk5
là anh thật
nhờ em tí về mua dùm anh
một hộp cháo
anh đau răng nên không ăn
được gì hết
năn nỉ đó
ynkim.0
đau răng? hay lại
đánh nhau?
anh là 1 thằng nhóc hiếu
thắng hả??
xem như em nợ anh
jm.pk5
keke! em là tốt nhất
cảm ơn nhóc
bác jung à, con trai bác nợ con nhiều quá rồi
số tôi khổ quá mà!! ha
__________________
"cháo về rồi đây"
hửm? nhìn bộ dạng bị quấn băng khắp người của ngài jung chỉ chừa đúng mỗi con mắt phải và cả cái miệng là hiểu vấn đề ngay
đánh nhau chứ đau răng gì?
"đau răng đây hả"
hoseok bất động chỉ biết cười vô tri nhìn em
"ai quấn băng cho anh đây? nhìn hài thật"
đúng là băng không theo rình tự nhìn cả, chỗ hở chỗ kín, nhìn chẳng có thẩm mĩ gì hết
"hài không?"
"uhm h-"
giọng nói này..
tên ji ji gì đó, hắn chứ không ai
"hai người đi chung?"
"không"
hèn gì hoseok thì bị băng không thấy mặt còn hắn thì vừa tắm ra, cũng chẳng thấy thương tích gì
em có chút hoài nghi!!
tên này da dẻ rất mềm, trắng còn có thoang thoảng mùi đào. không phải em ngửi hắn mà là hôm đó hắn áp gần nên ngửi thấy, nhìn cũng không giống côn đồ lắm
em sai rồi hả? hừ
"đừng có nhìn chằm chằm tôi"
giật mình khỏi suy nghĩ mong lung, em vội đưa tầm mắt lên người anh hoseok
xóa bỏ không khí ngượng ngùng này, em hỏi hắn nhưng không dám nhìn vào hắn nữa
"tối nay chú ở lại?"
hắn đưa cốc nước lên rồi lại đặt xuống khi nghe em hỏi
"ở với cô"
!?? em sững người, anh hoseok cũng trợn tròn con mắt phải
nghe hết hồn thật
em cuống vội gom đồ chạy thẳng vào nhà, trước khi đi cũng không quên chửi hắn
"đồ thần kinh"
hắn ta giữa đêm có mò vào nhà em không chẳng biết, em run người xóa bỏ ý nghĩ khùng điên kia
" mày phải bình tĩnh yn"
đêm đó trước cửa em có thêm cái ghế, dù gì thì cũng là vì sự an toàn
___________________
🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top