4. nợ
em phủi mông đứng dậy, bắt đầu công việc giúp người không ưa..
hắn ta đã ngất từ ở khu đất đến vào nhà vẫn im lìm nhưng tiếng thở nặng nề vẫn còn, dấu hiệu cho biết hắn còn sống sờ sờ
chẳng biết hoseok có sai sót gì ở đâu không khi giới thiệu anh ta bằng tuổi mình. Râu ria lỏm chỏm, nhìn như ông chú 40 vậy chẳng giống thiếu niên 30 chút nào hết, có khi còn chẳng phong độ bằng ba yêu dấu của em
"a.."
hắn bị đau nên khẽ rên một cái
xem ra thì cái mạng này của hắn chính là được em cứu rồi vì lúc nãy em có ra nhà dì lim lấy xe về, có gặp được mấy tên đánh hắn, họ quay lại trên tên cầm rất à nhiều thanh sắt to dường như lại muốn tẩm cho hắn một trận nữa. phước lớn mạng lớn còn được người đẹp cứu giúp thì hắn mở mắt ra cũng phải mau đền đáp cho em, một chút tiền chẳng hạn
mùi tiền là mùi em mê!!!
em phải cố nhịn cơn buồn nôn để bôi thuốc, băng bó cho hắn vì máu chảy rất nhiều và rất rất tanh
######
sáng hôm sau em nghe tiếng sột soạt ngay bên cạnh mình, mở mắt lại thấy hắn. rõ ràng hôm qua đã cho hắn ngủ ở dưới, tiện thể cho chăn và gối rồi mà
dù hơi hoảng nhưng em vẫm nằm im, bóng lưng hắn từ từ ngồi dậy rồi đi ra phía cửa, hắn định chuồn à??
trong cơn mê ngủ, em sợ sệt nhỏ giọng hỏi
"đi đâu"
hắn nghe tiếng em gọi, chậm rãi xoay đầu rồi bước gần đến em, em cũng sợ thân con gái mà, nếu có gì em sao làm lại hắn, thấy thế em vội bật dậy đứng sát vào tường
"l-làm gì vậy?"
"mày đưa vào?"
em khẽ gật đầu
thấy thế hắn liền quay mặt bỏ đi luôn
ơ!? người gì kì cục vậy, chẳng biết phép tắc gì hết
"phải trả ơn cho tôi chứ, kì cục"
"muốn gì?"
"tiền"
em thẳng thừng trả lời hắn
"không có tiền ở đây"
"nè, lớn rồi nên phải làm sao cho người nhỏ nể đi chứ, là bạn của anh seok mà chẳng giống gì anh ấy hết"
em giận dỗi quăng chiếc chăn trên tay lúc nãy còn lấy che che tấm thân nhưng giờ thấy bất bình quá liền gạt ra
"thiết nghĩ mày nên xem lại cách xưng hô"
"sao?"
bảo em xem lại cách xưng hô còn hắn ta thì mày tao là đúng đó à
"tao 30"
"thì gọi bằng chú"
hắn đăm đăm nhìn em mặt dù mắt đã bị phũ bởi hàng tóc băng lãnh của hắn nhưng em vẫn thấy lấp ló đôi mắt vô cảm
"tại sao gọi tao bằng chú còn hoseok là anh"
con người này sao hay hỏi quá, chẳng thèm để tâm đến lời em nói mà lúc nào cũng hỏi ngược lại
"hoseok trẻ đẹp hơn râu ria xồm xoàm, hừ"
hắn nghe em nói không tỏ ra nóng nảy mà còn còn thích thú, khuôn miệng tự động nhép lên đầy bí hiểm
trông biến thái thật sự
con thề với trời cao!
"mày bao nhiêu"
"nineteen"
"..."
"tôi gọi bằng chú không đúng sao hơn tận chục tuổi"
em và hắn vẫn đang tranh chấp việc xưng hô thì cửa nhà em bỗng vang lên tiếng gõ
em luồn qua hắn rồi đi đến mở cửa
"uầy!!nay dậy sớm thế"
giọng điệu của hoseok
"xì tìm em có việc gì không"
"đây"
anh đưa chiếc điện thoại tím bóng ra trước mặt em
omg!!! quyến rũ của em đâu rồi, cứ ngỡ sẽ mất luôn ấy chứ
"ở đâu anh có vậy"
"là tình yêu của anh đưa"
em mải mê ngắm nghía lại chiếc điện thoại yêu dấu cũng phải dừng hành động lại vì câu nói sến rện của anh
"ai trong đó vậy"
em nghe anh hỏi liền quay đầu vào trong đáp lời anh bằng giọng điệu chán nản
"jimin"
"gì?"
hoseok hơi bất ngờ vì câu trả lời của em
đến em cũng bất ngờ mà
chẳng hiểu sao lại mang của nợ về rồi để chẳng ngủ được một giấc ngon lành. như đến 10h chẳng hạn..
"là em cứu hắn đó"
"thế tại sao em không cứu anh"
hoseok đúng là một 'chú' hay hỏi, và toàn những câu luôn khiến em xoắn ốc cực mạnh
"gì chứ, anh cũng bị bầm dập sao?"
"cứu anh khỏi lưới tình của sarang"
câu nói và hành động ôm tim khiến em mệt mỏi, môi tự động nhếch lên và ánh mắt phát xét
jung đại ca!! hay làm khó tiểu muội quá
"về với tình yêu của anh đi"
"sao đuổi anh"
"thích"
hoseok không nói gì chỉ xoay lưng rồi lủi thủi đi về
vốn là cảm động nhưng lại là
cảm lạnh!!!
"mỏ hỗn! hứ"
ngài jung thẳng thừng thốt lên
nhưng em không cáu
mỏ em hỗn thật!!!
hoseok chẳng thèm quan tâm đến anh em chí cốt của mình, bỏ hắn ta cho người em gái bé bỏng này. ghét thật mà
___________________________
mỏ hỗn tâm thiện=))
chúc anh em cuối tuần ngủ ngon, mơ cưới được Bangtannnn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top