3. oan gia
sarang nghe thấy có lớn tiếng liền chạy đến cạnh em
hoseok cũng trấn tĩnh cái con người kia lại, tính nóng như kem í. anh ghé vào tai em thầm thì
"sao em chọc nó vậy yn"
"e-em đâu cố ý, với lại em có biết là anh ta nóng nảy như vậy đâu, tim em muốn rớt rồi đây"
"chị thì thầm gì vậy"
sarang thấy vậy liền hỏi em
"không có gì đâu em"
em ấy vốn không ấn tượng tốt gì với hoseok nên phớt lờ luôn anh, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ anh luôn
xin lỗi người anh em!!
sarang dìu em lại quầy pha chế rồi hỏi em
"chuyện gì vậy chị"
"chị lỡ bảo người ta là cô hồn"
con bé trợn tròn mắt, dường như không tin vào tai mình. Đối với con bé, em như tấm gương soi sáng nhưng mà giờ thì không nữa rồi
"trời ơi! thế là mất lịch sự lắm đó"
"chị biết nhưng mà chị lỡ lời thôi mà"
vốn dĩ lúc đầu bị quát không quê, giờ suy nghĩ lại thêm con bé nói làm em quê thật, một chút có lỗi nữa
"hay chị xin lỗi anh ta em"
"hm.."
"mà thôi"
nghĩ về đêm đó em lại không muốn xin lỗi chút nào, tuy là em có lỗi trước nhưng là anh ta đi không nhìn đường chứ bộ, là anh ta..
anh ta có lỗi trước, chắn chắc là vậy!!
lúc sau thì jung đại ca cùng đàn em của mình về hết rồi, giờ chỉ còn lại em với sarang thôi
"sarang à~ hay em để ý thử hoseok xem sao, chị thấy anh ấy cũng tốt mà"
lỡ giúp thì giúp cho trót, em cũng đâu phải là còn người thất hứa chứ
nữ tử hán, đại trượng phu dám hứa dám làm
"thôi mà chị"
em làm hết sức rồi mà con bé kiên trì quá, em cũng đành chịu thôi
jung đại ca, tiểu mụi hết cách
không lâu sau thì sarang cũng về, chỉ còn mình em thôi, vì con bé vào làm việc sớm nên về sớm hơn em, vả lại sáng sarang phải đến trường nên em nhường con bé ca chiều
ngồi ở quầy pha chế, em mệt mõi lắc đầu, đã 11 giờ đêm mà chủ cả vẫn chưa về, quán đã bảo là 'close 11 giờ' mà đã qua giờ đóng cửa rồi
nể ông là chủ thôi nhé!
"ông chủ, đến giờ tan làm rồi"
"vậy à"
"dạ"
"5 phút nữa, cô gán đợi một chút"
"n-nhưng.."
"tăng lương"
"a ha cảm ơn ông chủ"
em vui vẻ tươi cười rồi trở lại quầy
nụ cười oán hận!!!
nghĩ tiền thì làm em vui chắc
ông chủ đúng rồi nhưng cái em cần là vừa về sớm vừa tăng lương, thế mới vui
ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng thì tên hói đó cũng về. em nhanh chóng đóng cửa quán rồi nhanh chóng về nhà
từ xa em đã thấy khu đất trống gần hẻm có một đám người, hình như là đánh nhau thì phải. em vốn không quan tâm, thật ra là không muốn kéo thêm rắc rối vào tấm thân bé nhỏ, yếu đuối này nhưng hôm nay chẳng biết bị chứng gì mà mở lòng giúp đỡ
"dì lim! dì cho cháu gửi xe nhe"
"bây để đó đi"
"dạ, cảm ơn dì"
sau khi gửi xe nhà dì lim, em tiến đến gần khu đất
trời đất ơi, máu!!!
oẹ, em đây sợ máu. cứu
em lấy cây chọt chọt vào người
"chú gì ơi! chú ơi"
"n.."
nghe thấy giọng nói be bé, em tiến sát lại một chút để nghe rõ hơn
em ngồi xổm xuống, vén tóc sang một bên thì chú kia bỗng nắm chặt tay em khiến em hốt hoảng mà khuỵ xuống, nhìn vào cánh tay ngọc ngà của mình em như ngất lịm đi
máu!! sợ máu
"nhà-mau đưa về nhà"
nhà cái mẹ gì nữa, tôi đây bị doạ chết khiếp rồi đây
"n-nhà ở đâu?"
biết thế chả giúp, vừa nói một câu đã ngất, chú bảo đưa về nhà, nhà đâu mà về, ai mà biết, hỏi trời còn lắc đầu, thật là rối rắm
em vớ lấy chiếc xe đẩy của công trình kế bên, đẩy chú vào nhà mình. người gì nặng vãi, tốn không biết bao nhiêu calo mới đẩy vào nhà được
ngồi xuống sàn nhà, em chỉ biết dựa vào tường mà thở hổn hển
"chú có phước lắm mới được cháu giúp đấy nhé!"
sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, em mới tiến lại gần, cởi mũ..
sốc!!!
cái người mà quát em ban nãy lại được em giúp này, oan gia thế không biết. có nên vứt tên này ra khỏi nhà không?
đứng ngẫm nghĩ mãi em mới nhớ ra một người
"hoseok! đúng là anh ấy"
vội lục túi, em bới móc đủ thứ trong chiếc túi đen bóng, điện thoại đâu rồi không biết, lúc cần thì không thấy lúc không cần mày lại xuất hiện quyến rũ tao đây là sao. hôm nay mở mắt không đúng cách hay sao mà lúc nào cũng xui xẻo thế không biết
biết làm sao bây giờ, lỡ kéo hắn vào rồi, tốn cả chục bữa cơm giờ không lẽ lại kéo ra, em mà kéo thêm lần nữa thì lịm
"anh nợ tôi đấy nhé"
_______________________
Trouuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top