16. rừng vào đêm
park jimin lo lắng chạy về phía khu rừng, tuy Zudon là nơi dành cho khách du lịch nhưng về đêm vẫn được cảnh báo không nên đi vào rừng lúc trời tối vì khu rừng có đất dễ bị sạt lở
"kim yn! em ở đâu, đừng quấy nữa"
jimin hét tên em trong màng đêm tĩnh lặng, đáp lại lời hắn chỉ có tiếng dế kêu và tiếng gió thổi. trời càng về tối càng lạnh, đã nửa tiếng park jimin đi tìm em, vẫn không thấy tung tích
___________________
1 giờ trước!
khi đã đi xa con suối và bỏ xa tầm mắt của park jimin, em lang thang nhặt củi, khi đã chẳng thấy được lối đi vì trời sập tối, em nhanh chóng ôm bó củi chạy về
"Aaa!"
do gấp gáp em trượt chân ngã trên đất, bó củi rơi tung tóe, vì đau nên mắt em đã ngấn nước, lấy bình tĩnh em bám vào cây to đứng lên nhưng bất thành, lúc này em mới nhìn kĩ xuống chân
em đã bị bẫy thú kẹp chặt!!
trời đã tối, không khí lạnh lẽo cùng đôi chân đỏ ao máu khiến em vừa sợ vừa đau mà bật khóc
__________________
jimin vẫn chạy đi tìm em khắp nơi, hắn lo lắng sợ em xảy ra chuyện
"kim yn!!"
"c-chú ơi"
em nấc lên khi nghe thấy giọng của jimin, do khóc nhiều nên đã bị khàn giọng chỉ có thể gọi lí nhí
thời gian trôi qua, em không nghe thấy giọng của chú ta gọi tên mình, em gục mặt, hai tay ôm lấy thân để giữ ấm
"yn"
ngẩng đầu nhìn, mắt em long lanh ngập nước, trong sự mơ màng trước mắt, em thấy park jimin thở hỗn hễn trước mặt, đôi mắt còn hằng lên sự lo lắng
em nhỏ giọng
"c-chú park"
em khóc nức nở, park jimin liền lao đến lấy tay gạt nước mắt lấm lem trên mặt cho em, em sững sỡ trước hành động ấy rồi im bặt nín khóc
"lạnh không?"
giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi em, em từ tốn gật đầu, chú ta ân cần khoác áo lên vai em. jimin dùng tay tách chiếc bẫy ở trên chân em, nó găm vào thịt, cứng và nhọn hoắc
"huh! tại sao lại đặt bẫy trong rừng, chết tiệt" park jimin lẩm nhẩm trong miệng
trong ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng đêm nay, em bất giác nhìn vào gương mặt chú ta, dù trời rất lạnh nhưng trên mặt vẫn có nhiều mồ hôi như vậy 'chú ta lo cho mình nhiều vậy sao?', dòng suy nghĩ cắt ngang khi một cơn đau rát chạy vào não em, bẫy đã được lấy ra, tay của jimin cũng đã bị bật móng
em nhăn mặt nhìn hắn nhưng sắc mặt của hắn không chút biến sắc, vẫn nét mặt lạnh nhưng đôi mắt chẳng giấu được sự lo lắng dành cho em
park jimin dứt khoát xé mảnh vải trên áo mình mà băng vết thương cho em
trong lúc chú loay hoay băng vết thương thì em chợt nhớ đến miếng băng nhỏ trong túi áo sơ mi của mình, em đưa miếng băng nhỏ có hình dâu tây trước mặt park jimin rồi nhỏ cái giọng nức nở sau trận khóc lớn nói
"chú. đưa tay"
chú ta sựng lại một chốc, đưa mắt nhìn thứ trong tay em rồi bật cười. em hơi cáu, tự giật lấy ngón tay bật móng của chú nhanh chóng băng vào
vừa làm em vừa lải nhải!
"trông bé nhưng mà có tác dụng, chú đừng có cười như thế, tôi biết chú đang nghĩ gì mà"
trông như con nít chứ làm sao!
nhận thấy lời nói của em có phần cáu gắt, chú ta thôi không cười nữa. làm xong park jimin đưa lưng về phía em, ra sức bảo mình sẽ cõng em về vì chú ta cũng biết tính em
người con gái tự lập!!! chẳng bao giòe muốn nhờ vả người khác
"nếu cô đứng lên được thì tôi để con tự về"
thừa biết sức mình, em chẳng chống trả làm gì, đưa tay choàng qua cổ hắn, cứ thế mà ngả người trên bờ lưng để hắn cõng về
"tại sao lại lo lắng cho tôi như vậy?"
park jimin ngớ người vì câu hỏi mình nhận được từ em, hắn cứ em lặng một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời
"vì tôi th..."
"khò-khò"
chưa kịp nói hết câu, hắn bị chặng lại bởi tiếng ngáy nho nhỏ bên tai do em gục đầu lên vai hắn mà ngủ thiếp đi lúc nào chả hay
nhịp điệu phập phồng và tiếng thở đều đều khiến mặt jimin đã hồng như quả đào chín cây
hắn mở miệng cười bất lực "đồ ngốc!"
____________________
nay về sau chỉ có sự mùi mẫn và mấy đôi gà bông chíp chíp💐🌷🌷
tớ biết có mấy cậu đáng yêu đang đợi fic này, nhưng mà tớ dạo này bận ý nên sẽ ra lâu một tí, tớ không có drop đâu nhé. Cảm ơn nhiều lắm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top