14. sự thật sau lần bầm dập

"jung hoseok! anh mở cửa ra cho tôi"

vừa tỉnh ngủ, em vội chạy sang hoseok mà ầm ĩ

"chuyện gì vậy yn, mới sáng ra mà em"

"anh còn hỏi, ai trong nhà anh, nói mau"

chuyện phải nói về 30 phút trước, khi vừa mở cửa nhà đón không khí mới sau một đêm vật vã ở quán, đập vào mắt em là con xe quen thuộc, em đã phải dụi mắt nhìn kĩ vì sợ nhầm

không tin vào mắt mình, đó là của sarang?

vào một ngày mới trong tuần thì chắc em ấy phải đang ở trong thư viện hay trong khuôn viên trường mà vùi đầu vào trăm mặt giấy rồi chứ chẳng phải vùi đầu vào nhà anh jung như này

em sợ rồi, sợ em ấy sa sút việc học hành của bản thân, biết thế ngay từ đầu khi hoseok ngỏ lời, em đã không đồng ý

"anh nói mau"

hoseok vẫn như vậy, vẫn giữ nét mặc hoang mang khi bị thẩm tra vào buổi sáng. em chẳng nói chẳng rằng cứ sồng sộc muốn nhào vào trong

hiểu được vấn đề, hoseok lên tiếng

"yn. em bình tĩnh"

"chị yn?"

"em qua đây"

vừa thấy sarang, em liền kéo tay em ấy về phía mình

sarang ngơ ngác xong lại bật cười vì em

"trong chị cứ như đi bắt ghen ấy"

"em còn giỡn nữa. tại sao em lại ở đây, không vào trường"

sarang cười, sau đó lôi điện thoại ra đưa cho em

"cuộc thi xong rồi, chỉ chờ kết quả thôi, trường em được nghỉ cả tuần"

ra là thế. thảo nào em ấy có thời gian rảnh rỗi mà đến đây, xem ra là em nghĩ nhiều rồi cũng nhận ra mình chỉ là một cuộc giao kèo trong mối tình vừa gặp đã thích này

em xụ mặt, quê xệ trả điện thoại lại cho sarang. định quay mặt đi về nhà thì em sực nhớ một chuyện

"sarang!! em qua nhà hoseok vào sáng sớm như này để làm gì hả, có phải hai người đ.."

"chị đừng nghĩ bậy, e-em chỉ qua đây để gửi đồ cho anh ấy, t-thôi em về đây"

lắp ba lắp bắp, trong điệu bộ em ấy tay quơ loạn xạ, mặt thì đỏ bừng mà còn chối bây bẩy trong khi em còn chưa nói hết câu

con bé đã chạy khuất hẻm mà có người vẫn cười mà nhìn theo không chớp mắt

"còn anh. trả lời rõ cho em vụ này anh mới được ăn phở"

"phở?"

ôi trời! trông hai con người này giả vờ chẳng biết gì mà khiến em phát mệt.em nhếch môi đầy phán xét rồi đẩy anh vào nhà

"tại sao băng quấn khắp người mà anh không lấy nổi một vết thương?"

"rõ là tay không cử động được nhưng trầy một đường ngay cổ?"

"anh.trả.lời.ngay"

từng chữ em thốt ra khiến hoseok phải bịt chặt tai, nhăn mặt. cuộc thẩm tra buổi sáng đầy ồn ào..

"yn hay là-"

"hửm"

hoseok bất lực thở dài "anh nói, nhưng mà em bỏ cái ống sắt khỏi cổ anh được không?"

ống sắt em quơ đại trước kho tập thể kế bên, em kề trước cổ anh ấy, coi anh ấy là tội phạm lừa trẻ em

cụ thể là hai đứa trẻ!

"thật ra-"

ngay khi biết rõ đầu đuôi sự việc thì em mới nhận ra một điều. trên đời làm gì có kẻ khờ, chỉ là mình khờ mà không nhận ra

bị anh ta hành ngày đêm nhưng rốt cuộc đó chỉ là sự giả dối để anh ta được tình yêu quan tâm

hôm anh ấy đi theo bảo vệ sarang, hoseok đã xử lí gọn gàng những kẻ bám đuôi em ấy. võ công thâm hậu nhưng bị khứa một đường ngay cổ, cố tình bỏ lại sợi dây chuyền để sarang nhặt được, cả tuần quấn băng mặc ghẻ nổi chỉ để sarang đến thăm một lần

sau tất cả anh ta chốt một câu

"là park jimin bày cho anh, nhưng em tin anh đi, anh thương sarang là thật lòng"

lại là park jimin bày trò, cái tên này em phải cẩn trọng hơn với hắn, nay trò này mốt bày trò khác, tốt nhất là nên đề phòng

"sarang mà tổn thương một chút thôi là anh nhận lấy đường quyền 30 năm của ba em đi"

"anh hứa!"

jung hoseok với đôi mắt kiên định nhìn em, việc này cũng không trách anh trăm phần nhưng em đã quá tốn ngân lượng cho anh ta

____________________

mai đi học 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top