1. sơ bộ hẻm
kim yn!
đó là tên của em
một cô gái sống trong một con hẻm nhỏ ở Soeul. Thật lòng mà nói, em chẳng muốn ở đây một chút nào cả, chẳng qua đây là nơi lúc trước ba mẹ em sinh sống, giờ em lên đây ở tiện thể kiếm một công việc làm. Mọi thứ đều ổn, trừ mấy thằng côn đồ, phá nhà phá cửa, báo cha báo mẹ, dân trong hẻm gặp tụi nó họ gọi là 'cô hồn' và em cũng thế. Không hẳn là ai cũng thế nhưng đa số là nhiều, họ không phá trong hẻm nhỏ này mà là những con hẻm khác..
ít ra thì cũng nửa cô hồn. Không hẳn là một cô hồn..
mọi người thường hỏi em rằng:
"mày không sợ ở đây à?"
không! Chẳng việc gì phải sợ. Thằng nào đụng, ba em chém
trước kia ba em cũng là một người mà nhắc đến tên thôi, trong con hẻm này ai cũng phải nể, vì ba em cũng máu mặt lắm, sau này được mẹ em ghìm lại nên ba em dần lui về mà bình yên bên nóc
_____________
chạy trên chiếc xe cà tàn đi làm, đêm nay em về khá muộn, không phải em muốn đâu, do quán đông nên về hơi trễ
"ê ê ê.."
phù!
xém tí tông phải người khác
em chỉnh lại tóc phủ trước mắt, nhìn rõ hơn một chút thì thấy thằng cha nào đó đang đứng ngay đầu xe. Em biết là mấy thằng trong hẻm nên bâng quơ một câu
"aiss! Thằng cô hồn"
"nói ai cô hồn hả"
hắn hung hăng đạp vào đầu xe em khiến em chao đảo, tí thì ngã
anh trong đám liền kéo hắn đi. Hắn đưa tay chỉ vào mặt em
"đừng để tao gặp lại mày, không tao đập chết mày"
em cũng không vừa liền nói giọng thách thức
tay chỉ vào đầu
"chỗ này! ở đây! nhiều máu này"
"má nó"
hắn xém nhào lại đánh em nhưng bị người bên cạnh ngăn lại
"em gái về đi"
"anh á! dạy lại cái..tên kia đi"
"anh biết rồi, em về đi"
"lè.."
"lè cái mẹ mày"
em phóng xe chạy đi nhưng tiếng chửi của hắn vẫn vang vọng
........
"mở cửa gái ơi!!"
bình minh vừa lấp ló trên mái nhà, em vẫn còn say giấc thì loạt tiếng đập cửa vang lên bên tai khiến em khó chịu vô cùng
thứ em ghét nhất trên đời
"im lặng một chút đi"
mở chăn ra khẽ bước xuống chiếc giường yêu quý, em nắm chặt tay nắm cửa, mạnh bạo mở
"ai đó..oaa"
em hỏi với bộ dạng ngáp ngủ
"là anh nè"
"anh-anh cái mẹ gì"
"mách ba em đấy nhé"
cố gắng mở mắt, liền nhận ra người trước mặt mình, em trách
"anh biết là em ghét ai phá giấc ngủ mà, hoseok"
hoseok nhún vai "anh biết"
"tìm em có việc gì không?"
"chú kim, chú ấy gửi đồ dưới busan lên mà gọi em không nhắc máy nên nhờ anh mang lên giúp em"
nghe thấy thế em liền vội lấy điện thoại kiểm tra, ôi trời hơn chục cuộc gọi nhỡ của ba em
hoang mang! lo sợ!
"đừng nói với anh là em ngủ nên không nghe chú gọi đấy nhé"
hoseok nhìn sắc mặt xanh lè của em, anh đã đoán được nguyên nhân
"a-anh đưa đồ đây"
anh thích thú, cười cười
"để anh bê, nó nặng lắm"
em cũng gật gù đồng ý, vì thứ đó nặng thật..
"cảm ơn anh nhé"
"không có gì đâu nhóc"
nói rồi anh toang bước đi thì em sực nhớ chuyện đêm qua. Cái người mà đi cùng với anh ấy
"em hỏi nhé! thằng hôm qua là ai vậy, láo toét thật đấy"
hoseok vẻ mặt đâm chiêu như đang cố gắng lục lại kí ức đêm qua vậy, giây sau anh lại cười
chả hiểu kiểu gì
"hức..em muốn biết không"
"muốn"
em không chần chừ mà đáp ngay, nếu để em biết hắn ta là ai thì bổn cô nương chắc chắn sẽ cho hắn một đạp vì hôm qua dám đạp 'con chiếc mã' của em, khiến em suýt ngã nữa chứ
tuy chiến mã hơi cà tàn nhưng mà nó 'phi' hơi bị ngon
"mai mối cho anh với cô bé họ hàng gì đó của nhóc đi rồi anh nói"
"cô bé họ hàng của em sao?"
"đúng rồi, nhìn xinh phết"
"nó chỉ mới 18 tuổi thôi"
"không thôi. về"
gì vậy trời?
jung hoseok tên này lại đổi gu à?
hôm trước còn bảo mới cảm nắng chị nào đấy hơn 2 tuổi giờ lại bảo em mai mối với con bé 18 tuổi
ngài jung à! ngài có thật ngoài đời không vậy, con người phức tạp thật
______________
trao một🌷 để cạ nhà say giấc nồng, mãi keo nhé cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top