Phần 8
Độc chiếm hoàng đế là một việc khủng khiếp, ta không làm được.Nhưng ta thực sự đã yêu cầu thảo luận với Phó Đình Ngạn về vấn đề này rồi- ta không muốn mê hoặc hoàng đế.Dù sao thời gian này Phó Đình Ngạn đang phải dốc hết sức lực vào việc triều chính, chắc chắn không có thời gian đến cung của ta.Kết quả ta bị hắn dứt khoát từ chối.Phó Đình Ngạn lúc đó ôm mặt ta như muốn trút cơn giận dữ của mình, "Nàng có biết hiện giờ trong cung có bao nhiều người mong nàng gặp chuyện, nàng chỉ có mình trẫm để dựa vào, vậy mà còn muốn đẩy trẫm ra?"Lời của hắn nói ra rất giống của A Yên.Những ngày này, Phó Đình Ngạn càng bận rộn hơn, quân đội của Đỗ tướng quân đã đến Sa Châu, cố thủ Sa Châu và tiến đánh quận Cao Xương, Hung Nô vô cùng hung hãn, dường như đã quyết tâm chiếm đoạt sáu quận ở phía Tây, chiến sự hết sức căng thẳng.Vài ngày trước Phó Đình Ngạn mới có thể trở về tẩm cung nghỉ ngơi, còn bây giờ ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng đều ở trong cung Phụng Lâm, thậm chí ban đêm còn triệu tập triều thần.Vậy nên có đôi khi ta không cần phải đến đốt đèn nữa, nửa đường đã bảo ta quay về.Ta vô cùng cảm kích các triều thần đêm khuya vào cung đã giúp ta được tự do.Cuối cùng thì ta đã có được thời gian nghỉ ngơi trong cung, ta dành hầu hết thời gian để ngủ bù, thỉnh thoảng trồng hoa hay cùng A Yên phát minh sáng tạo.Sắp đến Trung Thu, không khí ở trong cung cũng rộn ràng hơn, A Yên đã bắt đầu chuẩn bị đến ngự thiện phòng lấy đậu xanh và thịt heo nướng để làm nhân bánh trung thu.Ta cứ nghĩ rằng trung thu năm nay chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng kết quả không biết là do người nào kiến nghị để ca kĩ lạc vũ phòng sắp xếp một vở kịch cho thêm chút không khí.Ta đã ở trong cung hơn một năm rồi vậy mà mấy loại ca vũ cũng chưa từng được xem qua, thế nên ta rất mong chờ.Vào đêm trung thu, ánh trăng sáng trong như nước, bầu trời cũng không có một bóng mây, thời tiết rất tốt, yến tiệc được tổ chức ở một cái lầu trên mặt nước, những nhóm người nượp nượp ngồi vào chỗ, các phi tần có cấp vị cao đều được phân vị trí.Nhưng rốt cuộc thứ đính ở tiêu đề là mê hoặc quân vương, nên rõ ràng quan hệ của ta và những phi tần khác sẽ không được tốt, lúc này chả có ai nói chuyện với ta, nhưng lại thuận lợi hơn khi ta muốn lấy đồ ăn cho A Yên.Trước khi đến đây ta đã đặc biệt mang theo vài tờ giấy dầu và và một túi vải nhỏ, nhân lúc không ai chú ý liền nhét điểm tâm vào túi.Bị người khác nhìn thấy việc này sẽ thật xấu hổ, vậy nên ta giả vờ nhìn xung quanh thì đập vào mắt là Phó Đình Ngạn đang ngồi ở ghế trên cùng.Ta lập tức nín thở, phản xạ vô thức liếc nhìn sang vị trí của hoàng hậu bên cạnh hắn, hoàng hậu nhìn sang Phó Đình Ngạn, rồi theo ánh nhìn của hắn nhìn về hướng ta ngồi.Sau đó khuôn mặt tĩnh lặng của hoàng hậu trở nên vô cùng bi sầu, ta nhanh chóng cúi đầu làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Còn chưa qua một nửa yến tiệc, Phó Đình Ngạn đã bị một nội thị truyền lời gọi đi, ngay cả vở kịch mới cũng không xem được.Hoàng hậu vẫn ngồi nguyên vẹn một mình trên tọa như mất hồn, ngây người nhìn vào hư không, mọi sự náo nhiệt xung quanh không hề liên quan đến cô ấy, hoàng hậu như là bị che khuất trong một tấm chắn vô hình vậy.Ta bị dáng vẻ đó của hoàng hậu làm ấn tượng sâu sắc, không nhịn nổi liếc nhìn người thêm vài lần, nhưng khi kịch diễn không lâu, hoàng hậu đã đứng dậy rời đi.Không có tùy tùng đi bên cạnh.Ánh mắt ta liên tục nhìn theo bóng hình cô ấy cho đến khi không nhìn thấy nữa, ta cứ tưởng rằng ở đây có nhiều người, ngay cả khi không có tùy tùng bên cạnh, nhìn thấy cung nhân của hoàng hậu cũng sẽ lưu tâm, nhưng không được bao lâu thì một tiếng hét lớn đột nhiên vọng đến."Hoàng hậu rơi xuống nước rồi!"Ta lập tức bật dậy từ ghế ngồi và chạy ra nơi phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy ở đó có rất nhiều cung nữ chụm lại đông đúc như những con kiến trong nồi nóng.Trên mặt nước đen như mực, chỉ có tấm áo choàng của hoàng hậu nổi trên mặt nước.Ta đã mất nhiều sức lực mới vượt qua được đám đông, dù sao cung yến cũng là một buổi tiệc quan trọng vậy nên y phục của ta khá nặng.Vì thế ta chỉ đơn giản trút bỏ gánh nặng còn lại mỗi chiếc áo trong và nhảy xuống dưới nước.Nước buổi đêm lạnh đến thấu xương, luồn qua da và y phục dần ngấm nước nặng trịch, đợi đến khi ta bơi đến chỗ hoàng hậu thì tứ chi chắc đã đóng băng rồi.Ta tìm kiếm dưới nước một hồi, cuối cùng cũng nắm được vai của hoàng hậu và nắm cánh tay cô ấy kéo lên, hoàng hậu cách ta rất gần với đôi mắt nhắm nghiền và mặt mày tái nhợt.Lồng ngực ta lập tức dấy lên sự sợ hãi, cơ thể hoàng hậu mềm oặt vô lực như thể đã chết rồi.Ta đã cạn kiệt hết sức lực khi kéo hoàng hậu lên bờ, ta đặt người nằm xuống, nhanh chóng tháo giày và tất của hoàng hậu ra, xoa xoa tay chân cho cô ấy, "Ai đến phụ ta cầm tay với..."Ta khó khăn ngước đầu lên thở dốc, các phi tần chỉ yên lặng nhìn xung quanh và không một ai bước về phía hoàng hậu cả.Bọn họ không nguyện ý.Hoàng hậu mất đi Tôn thái phi hiện giờ chẳng khác nào một con rối ngồi trên cao vị, nếu cô ấy chết đi thì một trong số những phi tần đang đứng đây có lẽ có thể lên ngôi phụng vị, kiểm soát hậu cung.Vậy thì việc gì phải cứu cô ấy?Trong suốt thời gian ta ở trong cung, đây là lần đầu tiên ta sử dụng vầng hào quang ân sủng của Phó Đình Ngạn."Hai người các ngươi mau qua đây xoa tay chân cho hoàng hậu."Ánh mắt ta nhìn thẳng vào hai phi tần xinh đẹp như hoa ở trước mặt, cả hai hình như đều là con gái của gia đình đại thần trong Ngự Sử Đài, một người không tình nguyện, lên giọng nói, "Ta và ngươi đều là phi vị, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?""Chính là dựa vào ta là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất! Chỉ cần một lời nói bên gối ta liền có thể lấy cái đầu của ngươi." Ta phẫn nộ "Còn không mau qua đây giúp."Có lẽ do sắc mặt của ta quá dữ dằn nên hai người kia cuối cùng cũng lập tức qua giúp, ta lại ngẩng đầu lên gọi người tìm thái y rồi bắt đầu hô hấp cho hoàng hậu.Hoàng hậu đã không còn hơi thở."Cố gắng lên."Ta liên tục dùng miệng hô hấp và dùng tay ấn ngực cho hoàng hậu cho đến khi hơi thở của hoàng hậu dần trở lại thì cơ thể ta đã hòa lẫn toàn mồ hôi và nước lạnh.Thái y nhanh chóng đến nơi nhưng ta thực sự đã không còn sức lực, phải khó khăn bò ra khỏi người hoàng hậu để nhường chỗ cho thái y.Hơi thở đã trở lại thì người có thể cứu được một nửa rồi.Cô ấy đã mất rất nhiều thứ thì ít nhất đừng để cô ấy mất luôn cả mạng sống.Ta dựa vào một cái cây mắt hoa lên, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn về hoàng hậu.Một bàn tay từ đâu xuất hiện đằng sau ta, nhẹ nhàng nâng ta lên khỏi mặt đất.Ta mở to mắt liền thấy ngay một khuôn mặt quen thuộc.Phó Đình Ngạn dùng lực mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát xương cổ tay của ta, trong đôi mắt đen đó toàn là kinh nộ và hoảng loạn.Trong ánh mắt đó, ta nhìn ra chính bản thân mình.( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top