Phần 7
Lúc ta đợi ngoài cửa thì bên trong phòng truyền ra những âm thanh của đồ đạc vỡ theo sau đó là tiếng hét chói tai của hoàng hậu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.Hoàng hậu mặt mày dữ tợn chạy từ trong phòng ra ngoài, chằm chằm nhìn ta đầy vẻ thù hận.Con người mỏng manh yếu đuối như hoàng hậu không ngờ cũng có một mặt điên cuồng thế này.Ta bị tình cảnh trước mắt làm hoảng sợ, không kịp tránh né liền bị tóm cổ áo."Ngươi còn muốn làm cái gì nữa!" Cô ấy nắm cổ áo ta kéo không ngừng, gầm lên một tiếng bất lực, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!"Cung nhân trong viện vội vàng chạy ra muốn kéo bọn ta ra, bờ ngực của hoàng hậu phập phồng, khóc nức nở không ngừng, lệ tuôn như mưa."Nếu như đã đắc tội gì với người, thần thiếp xin người thứ tội."Ta bị làm cho hồ đồ rồi, chiếc áo đã bị cô ấy kéo rách, chỉ có thể đưa tay ra hành lễ, hoàng hậu nhìn thấy nhưng lạnh lùng bước qua.Nếu không phải được người tì nữ thân cận đỡ kịp thời thì cô ấy đã ngã nhào xuống đất rồi."Nương nương trước tiên hãy quay vào đi." Tì nữ dìu hoàng hậu đang kích động, khó khăn quay qua nói với ta, "Hoàng hậu điện hạ người ấy...."Tì nữ còn chưa nói xong đã bị hoàng hậu nắm lấy cánh tay kéo qua đám đông, đám cung nhân vẫn cứ quỳ dưới đất, hoàng hậu bước đến chỗ ta cười thản nhiên.Cô ấy nói, hoàng thượng xót ta yêu ta, tuyệt tình đâm vào ngực cô ấy một nhát dao, hoàng thượng không yêu cô ấy, chỉ coi cô ấy là thứ duy nhất để lợi dụng, luôn cô độc ở bên trong cái lồng lộng lẫy này bầu bạn cùng với sự cô đơn.Kể từ lúc đó ta mới biết Tôn thái phi đã chết kia chính là di mẫu của hoàng hậu.Hóa ra ác nhân trong mắt mọi người cũng đã từng phải dựa vào người khác.Cung nhân mang một chiếc áo choàng đưa cho ta, hộ tống ta hồi cung, trên đường quay về, nhìn bức tường đỏ cao rộng như một người mạnh mẽ ngồi đó chứng kiến biết bao nhiêu hạnh phúc và chia ly.Khi trở về cung, A Yên nhận thấy lòng ta đè nặng tâm sự cũng an ủi ta hai câu, "Không sao đâu, ngài ấy là vợ cả, người là vợ bé, chịu chút ấm ức cũng là bình thường mà."Cô ấy nghĩ rằng ta đã bị hoàng hậu đánh một trận.Ta không giải thích nhiều, lặng lẽ đi thay y phục.Thần sắc buồn đau của hoàng hậu rõ ràng trước mắt ta, đó thật ra chỉ là một người con gái đáng thương bị cuốn vào cuộc đấu tranh vì quyền lợi, nhưng rồi sẽ vì thế mà chịu sự trả giá.Khi ta đến cung Phụng Lâm vào ban đêm, Phó Đình Ngạn vẫn còn đang chú tâm phê duyệt tấu chương, ta lấy châm bạc thắp đèn thì liền nghe Phó Đình Ngạn hỏi, "Hồi sáng nàng đã đến cung của hoàng hậu?"Hắn hỏi như vậy chắc chắn là đã biết chuyện sáng nay xảy ra ở chỗ hoàng hậu, ta đành phải nói thật."Vâng, thiếp đã đến chỗ hoàng hậu, vì vài bức tranh thêu."Phó Đình Ngạn vùi đầu phê duyệt nhưng trong miệng vẫn nói "Nói thật đi, nàng còn có thể dùng kim thêu sao?""Bệ hạ còn chưa xem qua đồ thần thiếp thêu, làm sao biết thần thiếp thêu không tốt chứ?"Tuy rằng ta không biết, nhưng ta vẫn muốn lưu lại thể diện, sau cùng Phó Đình Ngạn cũng không thể thật sự để ta thêu.Phó Đình Ngạn đột nhiên ngừng lại một lát, "Nàng chỉ cần chắc rằng trẫm sẽ không cho phép nàng thêu gì nữa."Ta không nói được gì, đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Phó Đình Ngạn ở bên cạnh đã đóng tấu chương, con ngươi trầm lại u tối."Không được làm chuyện nguy hiểm, nếu như nàng cảm thấy bất an thì có thể đến tìm trẫm." Ngữ điệu của hắn trầm xuống, nói rất chậm nhưng vô cùng thật lòng "Trong hoàng cung trẫm là người có địa vị cao nhất, chỉ có trẫm mới có thể bảo vệ nàng."Nhưng có thể làm hại ta cũng chính là hắn.Trong một khắc ta đã chìm vào lời nói của Phó Đình Ngạn, con người này có thể đủ khả năng đáp ứng mọi ước muốn của bất kỳ cô gái nào, nhưng dù cho hắn có trăm vạn tốt đẹp đi nữa thì ta cũng không thể mong đợi bất cứ điều gì.Nếu không có lẽ ta sẽ trở thành hoàng hậu tiếp theo."Bệ hạ thích thần thiếp vì điều gì?"Ta mỉm cười cúi đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Phó Đình Ngạn, ta giống như cô gái đang yêu đang hỏi người mình thích, thanh âm ấm áp mang theo chút ngại ngùng, nhưng lại không thấy cảm xúc ta chờ đợi trong ánh mắt người kia."Thích con người thật của nàng." Phó Đình Ngạn không hề ngần ngại, bình tĩnh nói, "Nhưng nàng hiện tại luôn sống rất cảnh giác, ngay cả bản thân thích thứ gì cũng không dám thảo luận cùng trẫm."Lời của hắn làm ta một khắc kinh ngạc.Đúng như Phó Đình Ngạn nói, ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ hãi giống như một con vật vừa bước chân vào một mảnh đất mới, đề phòng cảnh giác, bất cứ ai trong hoàng cung này đều quyền thế hơn một đứa con gái của một vị tướng nhỏ trấn giữ biên cương, hơn nữa từ lúc bước chân vào cung ta đã biết rằng sẽ không có lối thoát nữa.Đã không thoát ra được thì chỉ cầu sống thật tốt, bình an tới già.Cho A Yên một cuộc sống bình an đã trở thành mục đích sống trong cung của ta.Đó là lí do vì sao ta rất sợ."Bệ hạ."Ta gọi hắn một tiếng, có vài chuyện ta phải cho hắn biết.___Ta muốn cho hắn biết."Thiếp muốn có cuộc sống bình an, không cần danh phận cao quý, không cần cẩm y ngọc thực, chỉ muốn bình an sống đến già."Phó Đình Ngạn bình tĩnh nhìn ta, trên mặt dần lộ ra chút ngạc nhiên, sau đó lại bị sự dịu dàng của ánh mắt nhấn chìm."Không có dã tâm cũng không phải là tốt, không muốn thảo luận thêm với trẫm sao?"Ta lắc đầu, nhưng Phó Đình Ngạn đã giơ tay lên xoa đầu ta."Nàng cố gắng thảo luận lại lần nữa nói không chừng trẫm sẽ là người của nàng....thực sự không muốn thử?"( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top