Phần 6

Đỗ tướng quân cầm ba vạn quân phát binh tấn công Hung Nô, thu hồi quận Cao Xương.Lúc nghe được tin này, ta đang giúp A Yên thiết kế kiểu tóc mới.A Yên nghe nói quận Cao Xương thất thủ, phản ứng rất mạnh, nếu không phải tay ta đang giữ tóc cô ấy thì chắc là cổ sẽ ngạc nhiên tới mức đứng bật dậy mất."Quận Cao Xương bị Hung Nô chiếm đóng và còn xây dựng quân đội, điều này rõ ràng là không muốn dừng lại, khẳng định muốn đánh tới Sa Châu." A Yên ngẩng lên gật đầu, muốn nhìn ta "Lão gia sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"Chiến đấu ở đó làm gì có chuyện không nguy hiểm chứ? Nhưng cha ta là một vị tướng, đây là điều mà ông ấy sẽ phải đối mặt.Tuy rằng rất lo lắng, nhưng ta cũng không muốn để A Yên nhìn ra, dùng ngón tay đẩy đầu cô ấy xuống bắt ngồi thẳng, "Yên tâm đi, người như cha ta ít nhất có thể đưa ra ba đối sách trước khi gặp nạn, sẽ không có chuyện gì đâu, ngay cả khi có thì cũng sớm nghĩ ra cách giải quyết thôi.""Nhưng...." A Yên mím môi, dường như lại cuốn vào trong những kí ức tồi tệ, "Lão gia là một người tốt."Ngày Đỗ tướng quân rời đi, Phó Đình Ngạn đã đích thân đứng ở cổng hoàng thành để tiễn, đoán rằng Đỗ tướng quân có lẽ sẽ hận chết tên cháu trai xui xẻo của ổng, người trong nhà đều nói rằng từ họa do tên kia gây ra đã khiến ông ta đột nhiên bị kéo đến phía Tây chinh chiến.Có điều tên cháu trai đó lại càng tệ hơn, đợi sau khi Đỗ tướng quân đi, ông ta sẽ bị xử trảm.Lúc bọn họ đang ở cổng hoàng thành tiễn người, ta kéo A Yên trèo lên tháp coi náo nhiệt, cả một đội quân dài đang tiến về phía trước càng ngày càng xa dần.Mái tóc A Yên bị gió thổi rối tung, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa kia hỏi ta, "Tiểu thư, người có nhớ Sa Châu không?"Hồi ức như cơn hồng thủy nhấn chìm ta bằng hai tiếng Sa Châu.Ánh mặt trời rực rỡ và những cơn gió se lạnh, bộ râu của người Túc Đặc với đôi mắt của những thiếu nữ người Hồ cứ như đang hiện lên trước mắt."Nhớ chứ." Ta quay người giúp cô ấy vén tóc, "Nhưng có một số tư niệm và tình yêu cần phải chôn vùi trong tim, cuối cùng nó sẽ trở thành sức mạnh giúp muội bước tiếp về phía trước."Đuôi mắt A Yên khẽ động, cúi đầu mỉm cười, sau khi ngẩng đầu nhìn lại khung cảnh phía trước, ánh mắt cô ấy đã có thêm sự kiên định."Tiểu thư quả nhiên là người đọc sách, không giống như muội, tỷ rất biết cách an ủi người khác."Đợi đến khi những người đi tiễn dần giải tán, bọn ta mới rời khỏi tòa tháp và đi thẳng tới ngự hoa viên ở phía nam, lúc trước ta đã biết đến chỗ này nhưng nó cách chỗ ta khá xa, nghe nói hôm nay ngự hoa viên đã thêm vào một số bạch nguyệt kì hoa, những đóa hoa nở to gần bằng khuôn mặt người, trước đây A Yên đã tìm một khu đất nhỏ trong vườn cung và bọn ta đã nghĩ sẽ thử trồng một vài loại hoa ở đó.Hoa cỏ luôn làm cho tinh thần con người vui vẻ, ta và A Yên lớn lên ở Sa Châu cũng đã từng thấy qua những loài hoa hiếm như vậy. Ta mải mê đi dọc con đường, đến lúc nhìn thấy loại nguyệt hoa màu trắng kia thì không thể không mở to miệng trầm trồ.Cây hoa cao đến hơn nửa người, một làn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa đung đưa như một chiếc váy, ta và A Yên đều im lặng nhìn nhau khẳng định.Cung nhân cũng rất hào phóng tặng cho chúng ta một số loại hạt giống, cung nhân trong ngự hoa viên còn tiễn bọn ta một đoạn, bọn ta vui mừng cầm mọi thứ rời đi, lúc đến gần cổng cung, A Yên chợt kéo ta một cái.Ta bất ngờ nhìn lên thì thấy hoàng hậu đang tiến về phía bọn ta.Ta đã gặp qua hoàng hậu hai lần, lần trước là lúc ta đến cung bái kiến cô ấy, khi đó sắc mặt của cô ấy không được tốt cho lắm, mặt mũi tái nhợt, lông mày ủ rũ, như thể cô ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào.Nhưng hiện giờ hình như lại còn tệ hơn cả hôm đó.Ta đưa hoa cho A Yên, tiến đến phía trước hành lễ, "Hoàng hậu điện hạ."Hoàng hậu nhìn ta một cái, đôi lông mày chậm chạp nhíu lại, một lúc sau ta mới nghe thấy thanh âm dịu dàng của cô ấy, "Đứng lên đi."Một đoàn người lần lượt đi qua bọn ta, ta cúi đầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt lạnh lùng, mới ngẩng đầu lên.Là từ tì nữ bên cạnh hoàng hậu, nếu như ánh mắt có thể làm người khác bị thương thì ánh mắt cô ta có thể đã xé rách thịt ta ra rồi.Đợi đám người kia đi xa rồi, bọn ta mới rời khỏi ngự hoa viên, trên đường đi ta hỏi A Yên, ta có phải đã động chạm gì đến hoàng hậu, A Yên dùng bộ não bé nhỏ của cô ấy suy nghĩ một hồi mới nói ta chỉ gặp cô ấy một lần, muốn đắc tội cũng làm gì có cơ hội chứ.Trí nhớ của ta thực sự không sai, nếu như hoàng hậu và tì nữ của cô ấy có thái độ này đối với ta thì ngoài Phó Đình Ngạn ra ta chả thể nghĩ việc này do ai khác."Tiểu thư sao người nổi hết da gà lên vậy."A Yên chỉ vào cổ tay ta kêu lên, ta giơ tay lên xoa hai cái, ra hiệu cô ấy mau chóng rời đi.Có thể không nổi da gà sao? Hoàng hậu-ngoài hoàng đế ra là người quyền lực nhất hậu cung, đắc tội hoàng hậu còn có thể sống yên ổn được nữa không?Còn trồng hoa....không mang ta làm hoa để trồng là nhân từ lắm rồi.Sau khi về cung ta hoàn toàn bị mất hứng, việc trồng hoa đều giao hết cho A Yên, ta cứ ngồi trong phòng suy nghĩ về chuyện kia và cuối cùng nảy ra một ý.Muốn gỡ chuông phải tìm người thắt chuông, mấu chốt phải bắt đầu từ Phó Đình Ngạn.Từ ngày hôm đó, ta đóng cửa cáo bệnh, không đến cung Phụng Lâm nữa, hai ngày qua phía cung Phụng Lâm không có động tĩnh gì cả, kết quả đến ngày thứ ba, Trần nội thị đã đến.Trần nội thị là con chó bên cạnh Phó Đình Ngạn, mục dích ông ta đến đây là quá rõ ràng: Hoàng thượng bảo thần đến thăm người, nếu trong trường hợp người không thể đứng dậy nổi, vậy thì hoàng thượng sẽ qua đây.Thế là ngày hôm sau ta lại đành phải cút về cung Phụng Lâm làm chân sai vặt.Phó Đình Ngạn đã không làm việc ở đây nữa, vậy nên ta chỉ có thể xin một chút hảo cảm từ phía hoàng hậu thôi.Sau đó ta đã hao phí chút tâm tư nghe ngóng tìm hiểu bình thường hoàng hậu thích những thứ gì, nhưng khi ta biết được rằng hoàng hậu thích thêu hoa liền không biết bày ra vẻ mặt gì cả.Tưởng mỗ ta văn võ song toàn, chỉ có điều không biết thêu hoa.Cuối cùng ta đã tìm được một cách, không biết thêu hoa thì thêu tranh cũng được.Thêu tranh cũng không tốn quá nhiều thời gian, ta thêu tổng cộng ba bức tranh, từ sông núi đến chim muông tất cả đều đã mang đến cung hoàng hậu.Mọi thứ đều có thể khai thông, nói ra rồi thì có thể giải quyết mọi khúc mắc, như vậy hoàng hậu mới hiểu rằng ta không hề có tâm ý gì với Phó Đình Ngạn, ta mới có thể bình yên sống.Tẩm cung của hoàng hậu bài trí thanh nhã hơn chỗ ta rất nhiều, trong sân đầy những hòn non bộ nước chảy róc rách qua những khe núi, dưới nước còn có những chú cá vàng nhỏ đang bơi lội, ta xem đến nỗi mười phần ghen tỵ.Ta vừa nói rõ ý đến đây với một cung nhân thì cánh cửa đột nhiên mở và một người bước ra.Chính là người tì nữ phụng sự bên cạnh hoàng hậu.Cô ta nhanh chóng thu lại sự khó chịu trong ánh mắt, tiến về phía ta hành lễ đúng quy củ, "Nương nương đến đây có việc gì?"Ta biết cô ta không thích mình nên đã đi thẳng vào vấn đề, lấy ra mấy bức tranh thêu nói với cô ta, "Ta thực ra muốn tìm người thêu một tấm bình phong nhưng vẫn chưa quyết định được nên thêu kiểu nào, cũng không biết hiệu quả ra sao, nghe nói hoàng hậu điện hạ thêu thùa tinh xảo, vậy nên muốn nhờ nương nương xem cho.""Hoàng hậu điện hạ thân thể không khỏe, sợ rằng không thể giúp được gì cho nương nương."Ý từ chối đã quá rõ ràng, nhưng mà da mặt ta vẫn dày hơn người bình thường một chút, vạn sự khởi đầu nan, bất luận thế nào thì ít nhất cũng phải để hoàng hậu biết mới được.Ta nở một nụ cười vô hại đưa bức tranh thêu đến trước mặt tì nữ một lần nữa, "Nội thị, chỉ là nhờ điện hạ liếc mắt một chút, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền gì thêm, người xem có được không?"Có lẽ do địa vị của hai người khác nhau, sự cảnh giác của tì nữ đã nới lỏng, cô ta nhận lấy tranh thêu rồi nói, "Nương nương đợi một lát." Sau đó cúi người đi vào phòng.Ta an tĩnh chờ đợi, có lẽ cách này khá hay.Tì nữ ở trong đó rất lâu, đến khi sự kiên nhẫn của ta sắp hết cô ta mới cầm tranh thêu đến trước mặt ta.Không cho ta vào sao?Ta còn chưa nghĩ thông thì tì nữ đã tự mình chọn một bức tranh thêu đưa cho ta, "Hoàng hậu điện hạ nói, bức này lấy làm bình phong là phù hợp nhất."Đó là một bức tranh phong cảnh, một đoàn thuyền giữa sông, bến phà náo nhiệt, họa ra nhân gian yên hỏa."Hoàng hậu điện hạ chọn xong rồi, mời quý phi nương nương quay về cho." Tì nữ cúi đầu, dáng người cung kính lại dứt khoát mời ta rời đi.Ở lại đây nữa ta sẽ quên luôn thời gian mất, vậy nên ta cầm lấy tranh thêu và quay người rời đi.Mặc dù không gặp được hoàng hậu, nhưng ít ra chỉ cần đưa câu trả lời của ta cũng coi như là một bước đầu có lợi.Từ ngày đó, ta dùng mọi lí do thường xuyên đi tìm hoàng hậu, cho đến lần thứ mười lăm ta đến tìm hoàng hậu thì cuối cùng đã gặp được.Cô ấy đang giận dữ khóc lóc chạy ra thì gặp ta.( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai