Phần 5

Ta đoán không ra Phó Đình Ngạn đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống.Chép sách rất cần có sự tập trung, ta cẩn thận cầm bút, nhưng chả kiên trì được bao lâu liền bị cơn buồn ngủ đánh bại, chữ viết trở nên lộn xộn.Không biết là ta từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng trong giấc mộng lại liên tục phát ra những lời răn dạy của Đức Phật.Ta muốn thoát ra, liền bị Đức Phật linh chú sau cổ, ta vật lộn rồi lại bị Đức Phật ấn chú trên đầu.Đức Phật nói bên tai ta, "Sở hữu tương giai thị hư vô, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, đương tác như thị quán."( Tất cả tương giai đều là hư vô, mọi lời hứa hẹn đều là giấc mộng hão huyền, như làn sương mù tan biến trong chớp mắt)Ta cũng đồng thời nắm chặt cổ áo của Đức Phật, lớn tiếng hét "Ngài để lão tử đi đi! Ta chỉ là một người phàm tục! Phật pháp không phù hợp chỉ điểm cuộc đời ta!"Sau đó ta liền tỉnh lại.Ta phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên sàn, cả người phủ một tấm áo choàng, đầu tựa vào đùi của Phó Đình Ngạn.Cơn lạnh từ đâu dội thẳng vào chân tóc, ta sững người một lúc rồi ngay lập tức bật dậy.Thất lễ với vua, chính là trọng tội.Khi vừa thức dậy não bộ thường hay trống rỗng, bị dọa thế này làm cả người ta có chút hồ đồ, trong khoảnh khắc chả biết nên nói cái gì.Ta làm thế nào có thể ngủ trên đùi Phó Đình Ngạn được?Chắc cũng không phải nằm quá lâu, cứ quỳ trước đã rồi tính.Có lẽ hành động hơi lạ lùng thái quá của ta đã làm Phó Định Ngạn không nhịn được cười "Nàng lúc nãy đã mơ thấy cái gì? Miệng vừa mắng chửi còn vừa kéo vạt áo của trẫm, rút thế nào cũng không nhả ra."Ta liếc nhìn một cái, góc áo của hắn bị ta vò sắp thành cái giẻ luôn rồi.Thân thể của Phó Đình Ngạn khẽ di chuyển lại gần ta một chút "Mắng trẫm hử?""Thiếp không có." Ta lập tức phủ nhận "Chỉ là trong mộng gặp phải vài người xấu liền đánh bọn họ một trận rồi."Ánh mắt Phó Đình Ngạn quét qua trên người ta và giật lấy tờ giấy.Ta lặng lẽ ngẩng đầu, đối phương đang cúi xuống xem Phật kinh ta chép, sống mũi thẳng tắp đổ bóng xuống một bên mặt."Kỹ thuật không tồi, những chữ này nàng viết tốn không ít công phu nhỉ."Hắn tự nhiên khen ta.Ta chẳng ngờ rằng có ngày sẽ bày ra mấy lời trong lòng, liền nói thêm một câu, "Lúc nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, vậy nên theo phụ thân học một chút kĩ năng múa đao cầm thương, công phu đạt được cũng nhiều.""Nàng còn biết múa đao cầm thương?"Giọng điệu của Phó Đình Ngạn có ý chế giễu, ta quyết không để người khác làm hỏng thanh danh võ học của mình, không thể không đứng lên, "Đừng nói là đao kiếm, thiếp cưỡi ngựa cũng rất giỏi, anh dũng vô song, còn cứu được người rồi đấy!"Ta vẫn còn đắm chìm trong sự anh dũng năm đó của mình, trong nháy mắt phát hiện ánh mắt của Phó Định Ngạn trở nên thâm sâu, ý nghĩ sâu xa, ta chợt nhận ra sự kiêu ngạo của bản thân, nhanh chóng lấy lại thần tư, im lặng không nói."Sao thế?" Phó Đình Ngạn vừa hỏi vừa dùng tay giữ cằm ta, tỏ vẻ sẵn sàng nghe kịch, "Nàng tiếp tục nói đi, năm đó anh dũng vô song....đã cứu được ai rồi hử?"Ta thực sự không biết làm sao trả lời hắn, những kí ức đáng tự hào đó đối với ta bây giờ mà nói lại là một vết nhơ.Những người có địa vị cao đều chú ý đến sự trầm tĩnh đoan trang của nữ nhân, dịu dàng hiền thục, chỉ cần nhận thấy nữ nhân có tí tính cách gì đó không đúng thì tất cả sẽ trở thành một đòn trí mạng.Ta đang mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan của Phó Đình Ngạn thì giọng nói thông truyền của nội thị bên ngoài cửa đã cứu ta một mạng."Hoàng thượng, Đỗ tướng quân cầu kiến."Khóe môi của Phó Đình Ngạn dần dần trở về nghiêm nghị, để nội thị đưa người vào."Nàng mau tránh ra trước."Hắn quay đầu nhìn lướt qua ta một cái, ta vâng lời khoác lên chiếc áo choàng chuẩn bị nấp sau bình phong, lại nhớ ra sách đang chép liền quay lại mang nó theo sau đó mới lại trốn tiếp.Người nội thị đó bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dẫn ba vị tướng lĩnh vào trong cung Phụng Lâm.Phó Đình Ngạn xem xong quân báo, cầm lên từ án kỉ đứng dậy.Đô úy quận Cao Xương quá bảo thủ, bỏ mặc chiến tranh, cuối cùng khiến cả quận thất thủ và bị Hung Nô tàn sát chiếm thành.Đại quân tiếp cận Sa Châu, thái thủ Sa Châu Tưởng Minh Đức đã gửi một ngàn kỵ binh, cuối cùng đã may mắn cứu thoát một số thường dân.Thái thủ quận Cao Xương đã lấy cái chết để tạ tội, còn tên đô úy kia trong lúc hỗn loạn đã trà trộn vào dân thường trốn thoát.Phó Đình Ngạn đi đi lại lại, giống như đã hạ quyết tâm điều gì, trong tay nắm chặt quân báo, thanh âm lạnh lùng hỏi ba vị tướng trước mặt, Sa Châu có bao nhiêu thủ quân?Ba người đối diện cúi gập người đến thở cũng không dám thở."Các ngươi bị điếc hay bị câm hết rồi?"Người như Phó Đình Ngạn ngay cả khi bị làm tức giận cũng sẽ không nói lời to tiếng, nhưng mà cái cảm giác áp bức nhẹ nhàng này lại vẫn khiến người khác bất giác mà lạnh sống lưng.Các lão tướng cuối cùng cũng mở miệng, nhiều nhất là năm vạn binh mã."Cao Xương nhất định phải giành lại." Phó Đình Ngạn ném quân báo xuống dưới chân họ, lại nghĩ ra gì đó."Nếu trẫm nhớ không nhầm, đô úy quận Cao Xương là cháu trai của ông." Hắn bước về phía trước vài bước, đứng trước mặt lão tướng, nhìn qua người đối diện, "Muốn cầu xin không?""Quốc có quốc pháp, dù cho có là cháu trai nhưng cũng phải do quốc pháp xử lí, thần không dám can thiệp."Vị lão tướng trực tiếp quỳ xuống, đầu cúi sát xuống mặt đất. Vị lão thần này đối với tân đế đứng trước mặt cung kính như một con mèo lớn vậy.Hai người phía sau cũng sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, lập tức quỳ xuống."Có thời gian để thỉnh tội sao còn không mau cút về nghĩ xem làm sao thu hồi lại quận Cao Xương." Phó Đình Ngạn ngồi trước án kỉ, thân ảnh vùi vào đống văn thư, "Nuôi các người không phải là để ăn không ngồi dồi, con đường ở thành Tây nhất định phải được dọn dẹp sạch sẽ."Cả ba người cuối cùng cũng một đường đi thẳng ra ngoài cung, còn ta vẫn cứ ngồi sau bình phong chưa dám bước ra.Phó Đình Ngạn vẫn còn đang tức giận, ta thực sự không tìm được thời điểm thích hợp để xuất hiện.Vì thế ta cứ tiếp tục ngồi im phía sau bình phong.Cung điện trở lại sự tĩnh lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng bụi rơi xuống mặt đất, Phó Định Ngạn vẫn đang ở trong cung điện rộng lớn và sâu thẳm này, bóng lưng trong một khắc mang chút tịch liêu lại cô độc.Trong suốt tám năm làm hoàng đế, Phó Đình Ngạn có phải là luôn trải qua những đêm dài như vậy không?Bên ngoài bình phong, tấm lưng của Phó Đình Ngạn đột nhiên cong lên, tiếng ho kịch liệt vang vọng trong điện, ta không nghĩ nhiều, vội đứng dậy bước ra từ phía sau bình phong, Phó Đình Ngạn dùng tay che miệng ho khan càng lợi hại, ta cúi người rót một cốc nước bước đến bên cạnh hắn.Phó Đình Ngạn chậm rãi cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp môi, chén trà chợt va vào án kỉ phát ra một tiếng."Thật sự muốn làm trẫm tức chết."Phó Đình Ngạn thở dài một cái.( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai