Phần 4

Thật ra mà nói cái văn thư chết tiệt của Phó Đình Ngạn cho dù có viết hay không thì đen đủi vẫn sẽ đâm trúng người ta.Phó Đình Ngạn muốn thật tâm sủng ta, nhưng sủng nhiều thì chính là đại họa, rất ít khi có ngoại lệ.Nếu hắn không thích ta, thì trong lòng ắt hẳn có tính toán khác.Nhưng hắn đang tính toán điều gì đây?Ta thực sự vẫn nghĩ không thông, ngay cả bữa sáng cũng không dùng được mấy phần đã cầm đèn quay trở về cung.Vừa bước vào cửa ta đã nhìn thấy A Yên kê một băng ghế ngồi ở giữa sân, cúi đầu nhổ cỏ trong những bồn hoa, thấy ta trở về hai mắt liền phát sáng, nhanh chóng đứng dậy tới đón ta."Thế nào rồi? Ài....Muội đã nói cầm cái đèn kia sẽ tốt hơn, cái này bé quá..." A Yên cầm lấy chiếc đèn trong tay ta, vô tình ngước mặt lên và bất ngờ đưa tay lên mặt ta."Tiểu thư sắc mặt của người thật không tốt."Ta nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ấy đưa ra xa "Móng tay muội vừa mới sờ đất, đừng có chạm vào mặt ta chứ."A Yên suy nghĩ một hồi rồi mới bày ra biểu tình "hóa ra là vậy""Tiểu thư người như thế này không được rồi, phải bồi bổ thân thể một chút, như vậy ngày ngày đến chỗ hoàng thượng mới không bị ngài ấy giày vò tới chết."Đôi mắt A Yên nheo lại, biểu cảm hết sức xấu xa, ta nhìn cổ một lúc mới hiểu ra.Ta im lặng đứng nhìn cô ấy một hồi rồi cúi người xuống rút giày ra và cầm nó trong tay.A Yên vừa thấy đã quay đầu bỏ chạy, bị ta đuổi kịp đánh cho hai cái liền cầu xin. Bọn ta náo loạn đến nỗi cả hai đều thở hồng hộc, khi A Yên lấy lại hơi mới nhớ ra hỏi ta."Tiểu thư, người đã hỏi hoàng thượng chưa?""Hỏi cái gì?""Chính là 'chờ một xác định' có nghĩa là sao?"Tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, lúc nãy ở bên cạnh Phó Đình Ngạn bầu không khí quá căng thẳng, suýt chút nữa ta đã quên mất chuyện này.Kết quả A Yên lại nhắc nhở ta, nói đợi có cơ hội nhất định phải hỏi cho rõ ràng.Sau khi trở về từ cung Phụng Lâm, thần kinh căng thẳng cũng được thoải mái đôi chút, ta liền bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, không kịp thay y phục ta lập tức lao vào giường ngủ.Kể từ ngày hôm đó, ta phát hiện cuộc sống của mình trở nên vô cùng khó khăn, sáng sớm phải canh y sớm hơn Phó Đình Ngạn, buổi đêm đốt đèn cũng phải thức muộn như hắn.Thứ làm người ta hận chính là Phó Đình Ngạn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, vậy nên ta so với gà với chó còn phải vất vả hơn.Vài ngày thì không nói, nhưng mà việc này đã lặp đi lặp lại đến gần một tháng, ta cảm thấy khuôn mặt của mình sắp héo tàn mất.Ta sắp chết đến nơi rồi.Ráng mây soi sáng cả bầu trời cao rộng trong xanh, hôm nay vẫn là một buổi tối chăm chỉ hơn gà với chó, ta cầm đèn ngồi bên giường xỏ giày, A Yên giúp ta chọn lựa châm cài mấn, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ.Ta nhìn vào mắt cô ấy, hỏi thăm dò "Sao thế? Lo lắng à?"A Yên gật đầu quyết đoán.Ta hít một hơi thật sâu bước ra cửa, vẫy tay từ biệt, "Ta đi đây!"A Yên đứng cạnh cửa chờ ta đi rất xa rồi cũng vẫn không quay vào, cứ như tức phụ chờ trượng phụ trở về nhà.Bên cạnh hoàng đế thực sự là một trải nghiệm tồi tệ đối với ta, nhưng thật lòng mà nói một hoàng đế làm việc nỗ lực vì đất nước như Phó Đình Ngạn thực sự không nhiều.Tất cả là do tiên hoàng đã để lại cho Phó Đình Ngạn một mớ hỗn độn.Kể từ ngày hôm đó, ta không bao giờ tới trễ nữa, sau lần gặp Trần nội thị cũng không thấy ông ta xuất hiện nữa.Thời cơ tốt của ta đã đến, khi đến cung Phụng Lâm thì trời đã sẩm tối, ta đến cạnh đặt cây đèn trên án kỉ."Bệ hạ."Hắn ừ một tiếng, bút lông trên tay vẫn không dừng viết một nét cuối cùng trên giấy rồi mới đặt xuống, ngước lên nhìn ta một lượt rồi nói "Có phải nàng gầy đi rồi không?"Cũng không hẳn...chỉ là mỡ bụng của ta ít đi thôi.Ta chột dạ, giả vờ ngạc nhiên tự sờ tay lên mặt mình, "Hả? Thật sao? Thiếp không chú ý lắm."Phó Đình Ngạn nheo mắt, "Nàng đang giả vờ.""Thiếp không có..."Lồng ngực ta run lên, hoảng hốt lắc đầu, Phó Đình Ngạn chợt dùng tay kéo, ta bất đắc dĩ ngồi bên cạnh hắn, vội chỉnh lại cổ áo bị hắn làm sộc sệch và ngồi thẳng dậy."Không thừa nhận? Được thôi...." Phó Đình Ngạn đưa tay rút ra trên xấp giấy cao trên bàn một tờ giấy, "Vậy trẫm sẽ phạt nàng.""Thần thiếp có tội, thần thiếp biết sai rồi."Cuộc sống chính là người thầy tốt nhất, nó dạy cho ta biết khi gặp kẻ địch mạnh hơn mình, dù cho là trong tình huống gì thì nhận sai là an toàn nhất, hảo hán không nên chấp nhặt làm gì.Nói xong ta bèn cúi người định quỳ xuống thì Phó Đình Ngạn đã dùng ngón tay dí vào trán ta, dễ dàng dừng lại động tác của ta."Muộn rồi."Một cuốn sách nhỏ được đưa đến trước mắt ta, hầu hết các trang bị nhăn, dính nước như nở hoa, ta nhìn cuốn sách, có chút khó hiểu.Phó Đình Ngạn liền nói, "Cuốn kinh Phật này được trẫm sao chép vài hôm trước đưa cho Trần nội thị nhưng vô tình làm rơi xuống nước, đêm nay phạt nàng chép lại cái này."Ta đưa hai tay ra để lấy sách, nhưng đột nhiên nó liền bị đưa ra xa, gáy sách gõ nhẹ lên đầu ta."Đêm nay phải xong.""Vâng."Ta nhận bằng cả hai tay, nhìn vào cuốn sách dày hai ngón tay mà lòng buồn mang mác, muốn ta chép xong thì trừ khi biến ta thành một con nhện có tám cái tay.Ta không dám có lời bất kính nào đối với Phó Đình Ngạn, đành phải đứng dậy cầm cuốn sách và tìm một chỗ để sao chép."Đứng lại."Phó Đình Ngạn đột nhiên ngăn ta lại, ta quay lại liền thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm."Đi đâu?""Chép...chép sách ạ" Phó Đình Ngạn bị bệnh gì vậy, dọa ta sợ tới mức suýt chút nữa tưởng rằng lại phải đụng mặt hắn."Cái bàn lớn như vậy, không đủ để nàng dùng sao?" Phó Định Ngạn tay nắm chặt mặt bàn, "Ở đây chép."( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai