Phần 33
Cây châm kia so với thuốc mê của Ân Dao hiệu quả hơn nhiều, khi ta tỉnh lại thì cả người đã bị trói chặt ném lên xe ngựa.Ta cố gắng từ trong xe ngựa nhìn ra ngoài, xung quanh rừng núi rậm rạp, các đường gờ sắc nhọn nhấp nhô phía xa, đường đi ngoằn ngoèo.Sớm đã rời khỏi địa phận Kinh thành rồi.Người hộ tống chưa từng nói chuyện với ta, bọn ta cứ đi tầm một tháng, khung cảnh sông núi cũng thay đổi, cuối cùng hiện ra hình dáng của Sa Châu.Khi đến bên ngoài thành Sa Châu, bọn họ tháo dây trói cho ta và ném ta xuống xe ngựa, rồi biến mất như một làn khói, như thể chưa từng xuất hiện.Ta đi bộ thẳng về phía Tưởng phủ, lúc cha nhìn thấy ta thì chỉ sững sờ một chút, nhưng cũng không hề kinh ngạc, kêu hạ nhân dọn phòng cho ta nghỉ ngơi trước.Ngày ta trở về Tưởng phủ, ta mơ mơ màng màng ngủ say.Ta đã nằm mơ một giấc mơ.Trong mơ là sáng sớm trong một rừng núi đầy sương mù, ta cầm cung tên, muốn đi săn hươu, nhưng trong khu rừng phát hiện thân ảnh của Phó Đình Ngạn.Ta vui mừng khôn xiết hét lớn tên của hắn nhưng như thể đối phương không hề nghe thấy gì, từ đầu đến cuối không hề quay đầu, bất luận ta có đuổi thế nào cũng không thể đuổi kịp.Cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy hắn bước xuống một đầm nước, bị nước ngập qua đỉnh đầu.Ta đột nhiên tỉnh dậy.Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót, những cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ bị gió thổi tạo ra những tiếng lá kêu xào xạc.Ta vẫn không thể nào chấp nhận được cái cách mà hắn cáo biệt với ta.Tưởng rằng ta có thể tiếp tục ở bên cạnh cho đến ngày hắn ra đi, ta biết mình sẽ chết hoặc là giống như một phi tần bị lãng quên phải bước vào lãnh cung và không còn cơ hội trở mình.Nhưng ta không sợ.Điều ta sợ chính là rơi vào tình cảnh này, cả trái tim lẫn tâm trí ta đều lấp đầy hình bóng của người kia, có lẽ cho đến chết cũng không buông tay.Cha ta cuối cùng cũng không thể chịu được khi nhìn thấy ta ngày càng chán nản buồn bã liền mang đến phòng ta một bình rượu cùng ta đối ẩm.Ánh trăng sáng trên cao cùng hương thơm hoa cỏ thoảng trong không gian.Lúc ta nói những lời này với cha, ông nhìn xuống chiếc ly phát sáng trong lòng bàn tay rồi im lặng một hồi."Nhưng mà hoàng đế lại sợ."Cha đáp lại ta.Cha nói cho ta một số chuyện trước đây mà ta không hề biết.Đó là cái đêm trước khi Phó Đình Ngạn và ta sắp sửa hồi Kinh, Phó Đình Ngạn gọi cha ta đến phòng hắn.Vị hoàng đế trẻ tuổi che miệng bằng một chiếc khăn, ho rất dữ dội, cho đến khi bỏ khăn ra thì đã thấm đẫm máu tươi khiến người khác nhìn mà hoảng sợ.Phó Đình Ngạn tự biết rằng mệnh hắn đã định nên đặc biệt gọi cha ta đến nói về chuyện liên quan đến ta.Hắn nói với cha ta nếu như hắn chết đi ta sẽ được đưa trở về Sa Châu.Cha ta tưởng rằng ta đã đắc tội Phó Đình Ngạn nên hắn mới muốn từ ta, sau vài lời cầu xin thì thần sắc của Phó Đình Ngạn đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn.Nhà ông có thể đấu với Binh Bộ Thượng Thư hay Ngự Sử không?Cha ta á khẩu không nói được câu nào."Lúc lấy nàng ấy, trẫm từng viết ngôn thư cho ông nói rằng sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ Tưởng Mộ chu toàn.....Trẫm mà chết, Tưởng Mộ sẽ không có đường sống, thay vì chết ở trong cung thì chi bằng quay trở về Sa Châu sống một cuộc sống mới."Khi Phó Đình Ngạn nói những lời này, ánh mắt hắn thật không nỡ nhưng vẫn khó che giấu đi sự kiên quyết trong đó."Không có gì bằng việc nàng ấy tiếp tục sống tốt.".....Ta im lặng nhìn chiếc ly trong tay, đứng dậy uống một hơi hết sạch.Vị cay nồng chạy dọc từ miệng xuống tận cổ họng như một con dao, cảm giác bỏng rát lan tỏa từ đầu lưỡi vào dạ dày nóng như muốn nổ tung.Ta bị ly rượu mạnh làm cho ho đến chảy cả nước mắt, cha ta nhìn rồi đưa tay ra vỗ vai ta."Khóc đi, khóc đến khi nhớ lại cũng không thấy đau nữa thì nên buông tay rồi."Ta dùng tay lau sạch nước mắt và lắc đầu.Với ta mà nói chỉ khi đem những kí ức về hắn quên hết đi thì mới có thể tiếp tục sống tốt.Từ ngày hôm đó, ta đúng giờ ăn cơm, đi ngủ sớm, thỉnh thoảng đến thao trường của cha ta để giúp đỡ, cứ bận rộn như vậy.Cứ như vậy qua ba tháng thì tin tức Phó Đình Ngạn qua đời từ trong Kinh thành truyền đến.Lúc cha ta quay về phủ cùng tin tức này thì vô cùng bồn chồn lo lắng, khi ông nói cho ta về tin này, ta chỉ cau mày, sau đó cầm lấy roi quất ngựa từ tay cha."Hôm nay con làm canh thịt cừu, nguội rồi sẽ mất ngon."Ta dẫn cha đến trước bàn ăn rồi lặng lẽ ăn không hề nói câu nào, cha ta liếc nhìn ta lo lắng và cuối cùng không nhịn nổi nữa."Con đừng cố kìm nén...""Con sẽ ổn thôi." Ta đưa tay gắp một miếng thịt cừu, đem miếng cơm nuốt xuống cổ họng đang đau đớn, "Chỉ cần cho con thêm chút thời gian nữa."Sau khi hắn chết, ba chữ Phó Đình Ngạn đã bị ta dứt khoát lấy ra khỏi trí não.Thời gian trôi thật nhanh, hai năm sau ta kết hôn với một vị phó tướng quân dưới quyền cha ta.Phó tướng xuất thân nhà nông, không đọc qua nhiều sách vở nhưng rất mạnh dạn và cẩn thận, thật thà chính trực, vì trong lúc chiến tranh hắn đã cứu cha ta nên đã được phong làm phó tướng quân.Vào ngày thành thân hôm đó, một nam nhân với đôi mắt kiên định cùng đôi gò má thấm đầy gió sương có chút ửng hồng vì ngại nắm lấy đôi bàn tay ta như là một trân bảo, hạnh phúc nói với ta rằng, "Ta sẽ đối xử thật tốt với nàng như tướng quân đối với nàng vậy."Chàng nói được làm được, thực sự đối với ta rất tốt.Vài năm sau ta sinh cho chàng một đứa con trai, nhưng những tháng này tốt đẹp bên cạnh ta chẳng được bao lâu đã đem theo phó tướng cùng đi.Năm đó con trai ta năm tuổi, Hung Nô quấy rối bách tính ở vùng biên giới, phó tướng quân phải dẫn binh truy bắt Hung Nô vào tận sa mạc, nhưng không may lại gặp phải chủ lực của Hung Nô.Phó tướng quân thà chết không hàng, chiến đấu hết mình nhưng cuối cùng bị Hung Nô cắt đứt cổ, toàn quân bị tiêu diệt.Ta phải một mình nuôi con, khi con trai được mười ba tuổi thì cha ta đã già đến mức bị lẩm cẩm, cuối cùng ông chìm vào giấc ngủ trong một ngày mùa thu và không bao giờ tỉnh lại nữa.Những người quan trọng trong cuộc đời ta đều đã lần lượt rời bỏ ta.Cuối cùng khi đến lượt ta thì lúc ấy ta đã bảy mươi lăm tuổi.Bệnh cũ hành hạ ta đến ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn, ta cố gắng mở mắt nhìn sắc mặt thương xót của đứa con trai đang quỳ bên giường, nắm lấy đôi bàn tay khô khốc của ta.Nó đã cưới vợ rồi, thê tử rất xinh đẹp, là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa, một cô gái hoạt bát chính trực, đủ để có thể cùng nó tay nắm tay suốt một đời.Ta tuổi tác đã cao, không còn tỉnh táo nữa, não bộ đều loạn hết cả rồi, nhưng lại có thứ gì đó trong sự hỗn loạn này đang dần rõ ràng hơn.Sau khi nhận ra đó là gì, ta tự nhiên cười một cái.Cứ tưởng rằng đã quên hết rồi.Con trai thấy ta nhìn vào tấm màn ở đầu giường thì nhìn theo ánh nhìn của ta.Chả có gì ở đó cả.Nó rụt rè hỏi ta, "Mẫu thân, người sao vậy?"Ta rút tay ra khỏi bàn tay nó và đưa lên không trung."Phó Đình Ngạn, là chàng nợ thiếp, thiếp đến đòi đây, chàng nhớ phải trả lại đấy.""Trả gì vậy ạ?"Trước mắt dần mờ đi, câu hỏi của con trai bên tai ta cũng mù mờ, nhưng ta đã không còn sức để trả lời nó nữa rồi.Ta từ từ hạ tay xuống.---Phó Đình Ngạn, chàng hãy nhớ trả lại thiếp.( Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top