Phần 32

Sau khi hồi cung, Phó Đình Ngạn đã lên kế hoạch truyền tin tức về trọng bệnh của mình ra ngoài, lập tức kinh động triều thần.Ta biết hắn sẽ công bố tin tức trọng bệnh, nhưng mà ta không ngờ rằng Phó Đình Ngạn đã chuẩn bị triệu hồi một số tiểu hoàng tử của vài vương gia trong hoàng thất về Kinh.Phó Đình Ngạn không có con trai nối dõi, triệu hoàng tộc hồi Kinh là vì muốn lập tân đế.Hắn không nghĩ bản thân có thể sống tiếp nữa.Phó Đình Ngạn đã dựa vào cái cách không có đường lui này mà đập tan mọi hi vọng của ta.Vào đêm khi ta nhận được tin tức thì trong Kinh có cơn mưa xuân đầu tiên, ta đi qua màn mưa đến tẩm cung của Phó Đình Ngạn, y phục bị nước mưa thấm ướt đẫm, nặng nề và lạnh buốt.Khi ta đến, ngoài cửa đã có người đứng đợi.Trần nội thị đứng trước cửa, bất động như núi, khuôn mặt ông ta căng cứng, cho đến khi ta bước đến gần cũng không di chuyển được nửa bước.Thay vì nói muốn biết nguyên nhân, chi bằng nói ta muốn Phó Đình Ngạn kiên định thêm một chút, chỉ cần điều dưỡng tốt thì sẽ có thể cải thiện, trong cung có nhiều dược liệu quý, có lẽ sẽ hiệu quả hơn mong đợi.....Ta vừa nghĩ vậy, bức thiết nói, "Ta muốn gặp hoàng thượng."Trần nội thị đúng mực nói, "Theo lời bệ hạ, trừ khi được triệu kiến, ai cũng không được phép vào trong."Bất luận có nói gì thì hôm nay ông ta cũng sẽ không cho ta bước vào, ta muốn ông ta tránh ra, vô tình vươn tay ra nắm lấy vai ổng, ánh mắt ông ta trở nên sắc lẹm, nhìn vào tay ta một hồi rồi ánh mắt quay trở lại trên khuôn mặt ta, thanh âm có chút ẩn ý."Qúy phi, có những thứ không thể vượt qua được."Trần nội thị đại diện cho hoàng đế, nếu ta cứ quyết đột nhập vào, thì sẽ thành quấy nhiễu thánh giá, đó là tội chém đầu.Ta hướng mắt về phía cửa chờ đợi mòn mỏi, Trần nội thị khuyên ta rời đi, ta không chịu, nhưng không có cách nào khác, Trần nội thì nhìn ta bất lực, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn về phía sau ta.Ân Dao mang theo hai tì nữ, trên đầu được che bởi một chiếc ô ở trên vẽ hai con chim nước sống động và linh hoạt.Không biết cô ta đã đứng dưới sân bao lâu, bị Trần nội thị phát hiện thì mới bước lên thềm.Ta nhìn cô ta, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng Trần nội thị vang lên bên tai."Bệ hạ triệu Minh phi đến, quý phi mau nhanh chóng rời đi đi."Ta thậm chí quên rằng bản thân làm thế nào mà quay về cung, lúc ta định thần lại, không biết mình đã ngồi trong phòng tối bao lâu rồi.Phó Đình Ngạn rốt cuộc muốn làm gì?Ngày càng dài, Ân Dao được Phó Định Ngạn triệu đến gần như mỗi ngày, trong cung giờ lan tràn toàn là những tin đồn, không có gì ngoài nói một hồ ly như ta cuối cùng cũng bị hoàng đế bỏ rơi, một nữ nhân không có gia tộc để dựa vào so với miếng giẻ rách chẳng có gì khác biệt.Lúc ta nghe được tin đồn này thì chỉ có thể mỉm cười cho qua.Lúc đó mấy phi tần lắm chuyện đang tụ tập ở trên các thủy tạ, không hề chú ý thấy ta đang nằm trên chiếc thuyền nhỏ cạnh đó.Khi chiếc thuyền trôi phía dưới các, giọng nói của đám người kia lại quá to, ngay cả khi ta không muốn nghe cũng vẫn nghe rõ ràng."Các cô nói xem hoàng đế sắp chết rồi, Minh phi lúc này bám trụ chăm sóc hoàng đế là có mưu đồ gì? Dù sao tân hoàng đế cũng sẽ không lấy tiên hoàng hậu.""Cô thì biết cái gì? Ngay cả khi hoàng đế chết rồi, chỉ cần vẫn còn thân phận, Ân Dao cô ta vẫn sẽ được tận hưởng vinh hoa vô tận, việc này ai làm hoàng đế đâu có liên quan gì."Phía trên đầu, các thủy tạ vẫn đang náo nhiệt, còn chiếc thuyền nhỏ của ta dần dần ló ra phía dưới các, khi mọi người nhìn thấy một chiếc thuyền trôi phía dưới nước trước tiên đều sửng sốt, khi phát hiện thấy trên thuyền có người đang nằm, khuôn mặt bọn họ tất cả đều trở nên trắng bệch, tinh thần tự nhiên kém đi, trực tiếp bật ra tiếng hét.Khi ta vén tấm màn che ánh sáng của chiếc nón ra thì có một phi tần nhận ra ta, chỉ tay về phía ta và nói ra tên của ta.Ta liếc nhìn bọn họ, những nữ nhân của Phó Đình Ngạn đối với sự sống chết của hắn đều không hề quan tâm, sức khỏe của hắn, thậm chí khi không có kiểu dáng mới của trâm cài vàng trong năm nay nhưng chất lượng của cống phẩm mang vào cung lại rất quan trọng."Hoàng hậu thật không dễ gì, nói không chừng khi hoàng thượng qua đời, hoàng hậu sẽ lập tức phải theo quan tài vào lăng tẩm, bồi táng cùng thiên tử."Nói xong ta liền đứng dậy, nhặt mái chèo ở cạnh chân chèo ra xa, không thèm nhìn những gương mặt dần chuyển màu trắng bệch vì hoảng sợ kia nữa.Trong tẩm cung của ta sớm đã không còn một người nào, những bông hoa trong viện cũng đã đều khô héo thành một màu như màu đất, mỗi khi ta ở trong tẩm cung thì đêm nào cũng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt.Nhưng trong ba năm, bên cạnh ta sớm đã vật còn người mất, dù biết rõ rằng biến số đang ngay trước mặt nhưng ta lại không biết phải làm thế nào.Vậy nên ta đã đến Kinh Hồng Trì chèo thuyền mới thấy được cảnh tượng lúc đó.Đáng ra lúc đầu ta muốn để cho đám phi tần kia biết là ta đã nghe thấy lời bọn họ nói, sau đó bọn họ mượn cớ bức hại ta, làm mọi chuyện thêm tồi tệ, có lẽ ta vẫn còn cơ hội gặp Phó Đình Ngạn.Rốt cuộc thì một phi tần thất sủng lại không có căn cơ như ta thì có gì mà không dám dẫm thêm một phát nữa chứ?Tốc độ của đám phi tần nhanh hơn ta tưởng, nhưng cách thức lại hơi cũ rồi.Ngày hôm đó ta vừa trở về sau khi đi dạo ở Ngự Hoa Viên, chân trước vừa mới bước vào sân thì theo sau đó là cả một đám người bước vào, ta chăm chú nhìn kĩ, người đến là nữ quan của Thận Hình Ti.Nữ quan nói với ta có người đến báo với Thận Hình Ti nói ta bí mật sử dụng Vu chú chi thuật để mưu hại hoàng thượng.Hợp tình hợp lí tố rằng ta thất sủng, tâm sinh hận thù, vì thế nên muốn nguyền rủa Phó Đình Ngạn.Không có gì ngạc nhiên khi các nữ quan lục soát được ở phía dưới dãy cột phía Tây cung điện của ta một con rối trên người cắm đầy kim châm, trên quần áo còn được may sinh thần bát tự của Phó Đình Ngạn.Các nữ quan không cho ta giải thích, một hai câu muốn kéo ta đến Thận Hình Ti, ta sống chết không chịu đi, hét lớn, "Ta vẫn còn một con rối mà mấy người chưa tìm thấy!"Nữ quan dẫn đầu tuổi đã ngoài năm mươi, da dẻ trắng mịn, khóe mắt và môi trùng xuống nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tinh anh.Bà ta vô cùng bình tĩnh bước đến trước mặt ta, hỏi ta con rối còn lại đang ở đâu.Ta nhếch miệng hướng về phía bà ta."Đưa ta đi gặp bệ hạ, ta sẽ nói cho bà biết."Cuối cùng bà ta đương nhiên vẫn không đưa ta đi gặp Phó Đình Ngạn mà đưa ta đến phòng hành hình của Thận Hình Ti.Phòng hành hình trong Thận Hình Ti không hề có cửa sổ, nếu như không có đuốc thì toàn bộ nhà lao ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không có.Ta đã ở đó chịu hình ba ngày, Thận Hình Ti gần như đã đem hết tất cả đồ hành hình dùng trên người ta, nhưng ta vẫn chưa chết, chỉ cần gặp được Phó Đình Ngạn thì ta sẽ nói tất cả.Cho đến ngày thứ tư, một luồng sáng hắt ra từ khe cửa mở khiến mắt ta vô thức nheo lại, khó khăn ngẩng đầu lên.Ta nhìn thấy một đôi hài ngọc bích nhạt.Người đến là Ân Dao.Trong tay cô ta cầm một chiếc chìa khóa, vật bằng sắt màu đen lộ ra từ cổ tay như ngưng tụ một tầng ánh sáng, Ân Dao đích thân tháo hai tay ta đang lơ lửng giữa không trung, ta được thoát khỏi xiềng xích đồng thời cũng mất trọng tâm mà ngồi phịch xuống đất.Từng thớ thịt trên cơ thể ta đều đang gào thét đau đớn, ta vẫn còn chưa hồi lại sau cơn đau thì Ân Dao đặt chiếc đèn lồng xuống đất và ngồi xuống cạnh ta.Ta nâng mí mắt lên nhìn cô ta một cái."Nghe nói cô sắp trở thành hoàng hậu rồi?"Cô ta khẽ gật đầu, xoa xoa những ngón tay vừa giúp ta mở khóa như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, vô cùng bình tĩnh nói với ta một câu, "Người ấy.....vẫn thật sự đặt cô ở trong lòng."Ta im lặng một lúc, có ngày qua ta đã chịu hình quá nhiều, đầu có hơi khó chịu nên không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến việc cô ta sắp làm hoàng hậu."Cô có ý gì?"Ân Dao cuối cùng cũng ngừng phủi tay, nâng gối đứng lên nói với ta, "Ta vì người làm một việc, người liền sẽ phong ta làm hoàng hậu, bảo đảm ta sống trong cung hưởng một đời vinh hoa phú quý."Ta không nhịn được cười ra tiếng khiến khắp mình đau nhức, "Có ý nghĩa gì chứ?""Chẳng lẽ ta phải đi tìm kiếm chân ái của thiên tử chắc?"Ân Dao cười khẩy nói với ta một câu "ngây thơ", sau đó dường như mất kiên nhẫn, nhìn xuống ta từ trên cao.Ta nhìn thấy trong ánh mắt cô ta có gì đó không bình thường, nhịp tim dần căng thẳng, lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô muốn làm gì?"Ta chỉ kịp nhìn thấy Ân Dao rút ra một chiếc khăn lụa từ tay áo, không nói không rằng bịt lên mũi và miệng ta.Không biết rằng Ân Dao lấy thuốc mê ở đâu mà hiệu quả lại không tốt lắm, khi ta bị vài người khiêng ra ngoài, thần thức đã dần đần tỉnh lại.Trong lúc di chuyển, ta hơi lim dim mí mắt nhìn, bầu trời xanh phản chiếu trên mặt hồ chạm vào tầm nhìn của ta, phía dưới chân là những viên gạch đá xanh được lát kín với nhau.Ta khá chắc là ta vẫn đang ở trong cung, vì thế ta âm thầm cảm nhận tay và chân của mình.Mặc dù đau nhưng vẫn còn một chút sức lực.Hai người khiêng ta hình như đã đi đến cổng cung điện, chỉ nghe thấy người gác cổng nói với hai người kia đưa lệnh bài xuất cung, thế nên tên giữ chân ta đặt ta xuống, mò trong tay áo thứ gì đó rồi bước đến chỗ lính gác cổng.Lúc này ta đột nhiên bật dậy, hai tên kia không kịp đề phòng, khi muốn tóm lấy ta nhưng đến góc áo cũng không tóm kịp.Ta chạy như điên không dám quay đầu lại, chỉ nghe người phia sau bắt đầu hét to "người đâu" nhưng lại bị người khác bịt miệng lại."Không cần mạng nữa hả! Chuyện mà vỡ lở chúng ta đều sẽ mất đầu!"Giọng nói kia nhanh chóng bị ném lại sau lưng ta, trong cung không có cây cối, đến một nơi để ẩn nấp cũng không có, ta như con nai chạy loạn trong hoang địa, nhìn chăm chăm vào những mái hiên nặng nề ở phía xa, bước thật nhanh không dám dừng lại.Đoạn đường này dài chưa từng thấy, ta tránh những thủ vệ và cấm quân, chạy thẳng một đường đến tẩm cung của Phó Đình Ngạn, mồ hôi chảy dọc khắp sống lưng, chảy qua vết thương đau đến ăn mòn xương cốt, nhưng nó lại giúp ta tỉnh táo thêm một chút.Trần nội thị đứng trên bậc tam cấp nhìn thấy ta từ xa chạy đến, nhìn chằm chằm hướng của ta, chỉ tay ra với những thủ vệ xung quanh hét."Giữ cô ấy lại!"Ông ta nói đúng, có một số con đường không thể vượt qua, nhưng đến bây giờ thì đã không còn cơ hội nữa rồi.Một đám thủ vệ lao về phía ta, trong lúc hỗn chiến ta đã bẻ gãy tay một người và cướp thanh kiếm của hắn, lưỡi kiếm lạnh đối với ta như một câu thân chú, không ai được đến gần.Vì Trần nội thị chỉ nói giữ ta lại chứ không hề nói phải giết ta.Trong lòng ta chợt dấy lên sự bất ngờ, nhìn đám người không dám bước tới, ta cầm thanh kiếm đưa ra chĩa mũi về phía Trần nội thị."Để ta vào trong."Nhìn thấy khuôn mặt của Trần nội thì lạnh lùng, ánh mắt ta hướng về phía cánh cửa phía sau ông ta, cao giọng nói với người ở bên trong, "Thiếp đã chịu hình ba ngày, chạy thẳng từ cổng Nam Trạch đến đây, qua bốn cái viện lạc, bảy con đường dài....."Cổ họng bị cảm xúc chặn lại, ta nuốt khan mới tiếp tục nói, "Nếu không gặp thiếp, sợ rằng người sẽ hối hận."Xung quanh an tĩnh chỉ còn tiếng gió, trong cửa vẫn không hề có tiếng động gì.Những cấm quân xung quanh dần dần tiến lại gần ta.Ta nhìn vào cánh cửa, tuyệt vọng hét tên người kia, "Phó Đình Ngạn!"Những binh sĩ nhanh chóng bước tới, ta không còn sức lực để mặc bọn họ ấn xuống đất, Trần nội thị bước tới liên tục nói với cấm quân mau đưa ta đi, cả người ta bị nhấc lên chuẩn bị kéo đi thì cuối cùng cánh cửa kia cũng dần dần mở ra.Một tì nữ từ trong bước ra đứng trên bậc tam cấp nhìn đám hỗn loạn ở dưới, khuôn mặt như nước, vội vã nói, "Bệ hạ cho quý phi vào."Sau đó, ánh mắt tì nữ nhìn sang Trần nội thị, "Bệ hạ bảo ta nói với ông đi truyền an vệ, chuẩn bị xe ngựa."Trần nội thị hai vai hạ xuống cung kính trả lời "vâng" rồi vội vã bước đi.Ta được thả ra liền nhanh chóng lao lên bậc và tiến vào bên trong.Mặc dù dùng xông hương nhưng cũng không thể che phủ được mùi thuốc nồng nặc trong tẩm cung, vì lo lắng Phó Đình Ngạn trúng gió bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn nên cả giường và cửa sổ đều được che lên những tấm vải lớn, gần như không để lọt vào một tia sáng nào.Bên cửa sổ hai tì nữ đang chỉnh lại rèm cửa, Phó Đình Ngạn ngồi trên giường, lưng tựa trên một cái gối dựa vào một bên thành giường, trên người được bao phủ bởi một chiếc áo khoác lớn, hốc mắt sâu, đôi mắt sắc bén phi dương kia giờ như đã bao phủ một lớp bụi xám.Hắn dường như muốn cười với ta nhưng ngay cả việc nhếch khóe miệng cũng trở nên khó khăn.Các cung nhân hiểu ý đều lui hết ra ngoài đóng cửa lại, mỗi bước đi về phía trước của ta như đang bước trên mặt nước vậy.Ta biết rõ rằng ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng ta gặp hắn.Hoàng đế cao cao tại thượng trước mắt ta nhìn ta bước đến như mang chút nhút nhát của một đứa trẻ.Phó Đình Ngạn không nhìn ta, hàng mi rủ xuống thì thầm nói, "Nàng đừng có ngốc như thế nữa, hình phạt ở Thận Hình Ti nặng như vậy, nàng sẽ ngã bệnh đấy."Lúc đến đây ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi ta thực sự đứng trước mặt hắn, trái tim của ta lại cứ lặng xuống.Cuối cùng thì nước mắt cũng làm mờ đi tầm nhìn của ta, nhưng ta vẫn cố mỉm cười.Ta nắm lấy bàn tay đầy xương xẩu của hắn, "Thiếp phát hiện ra rằng nếu thiếp không nếm một chút đau khổ thì chàng sẽ không chịu gặp thiếp....giống như khi thiếp cứu hoàng hậu, khi thiếp bị trúng độc."Bàn tay kia bất giác nắm lấy tay ta siết chặt lấy.Hắn cúi đầu, không nói lời nào, thậm chí ngay cả nhìn ta một cái cũng không muốn, ta ngồi xổm xuống đất, dựa vào giữa hai đầu gối hắn, đặt mu bàn tay đầy gân xanh ngang dọc của hắn lên gò má ấm áp của ta."Chàng đừng không chịu gặp ta, thật sự sẽ đến một ngày sẽ thật sự không còn cơ hội nữa đâu."Phó Đình Ngạn thở dài."Đến lúc đó trẫm luyến tiếc nàng, muốn kéo nàng cùng bồi táng thì nàng làm thế nào?""Vậy thì cùng nhau đi." Nước mắt ta rơi xuống mu bàn tay hắn, bất ngờ cười thành tiếng, "Bảo người ta lúc đưa thiếp xuống hoàng lăng, hãy nhớ đưa cho thiếp một ly rượu độc."Ánh sáng trên đỉnh đầu ta mờ đi, một bóng người ập đến bao phủ lấy ta.Phó Đình Ngạn cúi xuống vươn tay ra ôm lấy đầu ta, vắt cạn hết toàn bộ sức lực và tình yêu, như muốn đem ta chôn chặt vào trái tim mình.Một giọng nói trầm lặng phát ra từ ngực hắn, "Nàng có còn nhớ một điều chưa định kia không?"Ta không biết tại sao hắn lại đề cập đến văn thư hoặc quân kia, vậy nên khẽ gật đầu."Thiếp nhớ.""Nàng vẫn còn nợ trẫm một lời hứa chưa làm." Hắn nhẹ nhàng nói, "Bây giờ đến lúc trả lại rồi.""Chàng nói đi.""Trẫm muốn nàng phải sống thật tốt, phải giương nanh múa vuốt, bất luận là ai muốn tổn thương nàng đều sẽ phải trả lại gấp bội."Ta khóc nức nở thành tiếng, ngẩng mặt lên nhưng lại bị Phó Đình Ngạn che hai mắt lại.Hắn không muốn ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, ta có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đến gần, đôi môi mềm mại và ấm áp của hắn in lên thái dương của ta."Tưởng Mộ, kiếp này không thể cùng nàng, nàng kiếp sau hãy đến tìm trẫm đòi lại..."Kiếp này coi như chàng nợ ta, kiếp sau ta biết phải đi đâu tìm chàng đây?Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng thì trên cổ chợt có một cảm giác đau nhói.Một cây châm đâm vào cổ ta khiến ta lập tức bất tỉnh.( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai