Phần 31

Để phòng trường hợp trên đường đi cơ thể của Phó Đình Ngạn chịu không nổi, bọn ta đặc biệt đưa theo đại phu cùng thảo dược ở thành Sa Châu.Quân đội tập hợp, khải hoàn hồi triều.Trước khi khởi hành, Phó Đình Ngạn cho truyền cha ta, ông ấy đã ở trong phòng Phó Đình Ngạn rất lâu, lúc bước ra, đôi lông mày rậm rạp của ông cau lại, cả người như bị bao bọc bởi sự mất mát và bất lực.Ông ấy bước trước mặt ta nhưng bị ta giữ lại, ta nhìn thấy biểu cảm của cha không đúng lắm nên muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.Cha ta không nói gì, cuối cùng bị ta hỏi đến phiền phức, nên nhanh chóng phẩy tay."Đều là việc quân chính, đừng hỏi nữa."Nói xong ông ấy lập tức bỏ đi như một cơn gió.Ngày quân đội rời đi, cha đứng ở cổng thành tiễn bọn ta, trước mặt mọi người ta là phi tần của hoàng đế, vì vậy cha ta phải xưng là "thần" trước mặt ta.Ông ấy cúi đầu nói lời tạm biệt với ta, "Đường đi gian khổ, quý phi phải nhớ bảo trọng."Ta ra hiệu cho cha an tâm, quay người chuẩn bị leo lên xe ngựa, nhưng lại bị ông ấy gọi lại.Cha ta đột nhiên gọi lại khiến ta bối rối, ta quay người lại nhìn ông ấy, "Sao thế ạ?"Môi ông ấy mím chặt, cuối cùng nói ra một câu: Thần có thể thấy được hoàng thượng đối xử rất tốt với quý phi, thần tin rằng cho dù hoàng đế có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không làm hại quý phi.Ta liền cười, "Tưởng tướng quân không cần lo lắng, những gì người nói ta đều biết."Nói xong, ta hướng phía cha bái biệt, đưa tay vén tấm màn và cúi đầu bước lên xe ngựa.Đường quay về còn nặng nề hơn là lúc đi, ta lo rằng đi đường dài Phó Đình Ngạn sẽ ăn không tiêu, vậy nên mỗi ngày đều đi đến chỗ Phó Đình Ngạn thăm hắn, ta vừa đấm vừa xoa, đe dọa đại phu kia, nếu như dối trá về tình hình của Phó Đình Ngạn không báo với ta, đợi đến được thành bên cạnh tìm một đại phu khác liền sẽ đặt ông ta an nghỉ dưới mặt đất.Lần trước ta đã học được một bài học từ Phó Đình Ngạn, nếu như lúc đó ta biết tình trạng của hắn thì ta nhất định sẽ không ngồi yên.Trên đường đi, Phó Đình Ngạn tỏ vẻ bất lực vì sự thăm hỏi hàng ngày của ta, đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc ghế bành bên cạnh, nhướng mày một cái, ba phần nghiêm nghị bảy phần trêu chọc, cười cười hỏi ta, "Thật không yên tâm, nàng ăn ngủ cùng ta thì tốt hơn, sẽ không phải mệt khi chạy đi chạy lại."Ta tất nhiên không thể ở cùng hắn được, rốt cuộc thì nó không hợp lí chút nào, nếu như bị các đại thần biết được, không biết chừng trên triều đường Phó Đình Ngạn sẽ bị phun đến thương tích đầy mình.Hắn vẫn còn cười đùa, còn ta cũng lười quan tâm hắn, nhưng sự mệt mỏi ẩn dưới nụ cười ấy vẫn rơi trong mắt ta.Trái tim ta co thắt như thể có một bàn tay siết chặt, khiến cả xương sườn và giữa cổ họng ta cũng vì thế mà đau theo.Thời gian trôi nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nỗi sợ hãi cũng cứ thế mà ngày càng tăng lên.Con người đều là như vậy, chỉ đến khi thứ gì đó sắp mất đi mới biết trân trọng.Nhưng bất luận có cố gắng níu giữ thế nào thì người nên đi rồi cũng không thể giữ lại được.Một tháng sau, quân đội của Phó Đình Ngạn về đến Kinh thành, so với khi hắn rời đi vào cuối thu thì giờ đây cả người hắn hốc hác, xương gò má nhô ra và hai má hóp lại.Trên đường đi Phó Đình Ngạn hầu hết đều ở trong xe, cuối cùng lúc đến thâm cung, Phó Đình Ngạn từ chối đi kiệu, thay vào đó là đi bộ qua cả con đường dài chật hẹp.Hai bức tường ở cung điện vô cùng cao, bầu trời rộng lớn bị cắt thành một đường dài, không khí tràn vào lối đi luồn qua toàn bộ cơ thể Phó Đình Ngạn.Áo bào của hắn được gió thổi bay lên giống như một con hạc đang vẫy cánh bay.Các thái y cao tay ở trong cung nhiều như mây trên trời, chắc sẽ có người có thể khiến hắn sống lâu hơn một chút.Ta cứ nghĩ như vậy.( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai