Phần 30
Ta nói với đại phu, bất luận là dùng phương pháp nào thì đều phải làm cho Phó Đình Ngạn tỉnh lại, đại phu theo lời trị bệnh, bên ngoài châm cứu tắm thảo dược, trong thì bồi bổ thuốc thang, sau vài ngày cuối cùng Phó Đình Ngạn cũng tỉnh lại.Hắn bị rút cạn hết năng lượng, không có tinh thần, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp.Phó Đình Ngạn vẫn luôn như vậy, ngay cả khi đang yếu ớt không chút sức lực, nhưng khi ngồi lúc nào cũng đoan chính, hắn mặc một chiếc trung y, búi tóc lỏng lẻo, một vài sợi tóc tự nhiên rơi rụng trên vai hắn đập vào trước mắt ta.Hắn đặt hai tay lên đầu gối, trong khoảnh khắc hắn nhìn ta, đôi đồng tử chợt co rúm lại, yết hầu trên cổ họng khẽ động, hắn đưa tay về phía ta."Qua đây."Đau thương cùng thống khổ, phẫn nộ và bất cam như một mớ hỗn độn khiến lồng ngực ta như sắp nổ tung.Ta cuối cùng vẫn không bước về phía hắn, hắn im lặng một lát, trên mặt hiện lên sự mất mát, Phó Đình Ngạn hạ tay xuống, đôi mắt lặng lẽ và sâu thẳm.Chỉ cách có vài bước thôi mà ánh mắt kia của Phó Đình Ngạn làm ta cảm thấy như hắn đã sớm ở phía bên kia rồi."Nàng không nên khiêu khích ta."Ta cúi xuống dụi mắt, gục đầu xuống, tất cả những giọt nước mắt rơi xuống dưới thảm và lập tức tan biến, "Thiếp cuối cùng cũng thích người rồi, nhưng người lại sắp chết.....đây là trò đùa gì vậy?"Tiếng vải trên giường cọ sát, theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.Từ những hoa văn phức tạp trên sàn xuất hiện một đôi bàn chân với móng chân cắt gọn gàng và những đường gân xanh lộ ra phía dưới làn da.Ta không dám nhìn lên, bây giờ Phó Đình Ngạn còn yếu ớt hơn ta, ta không muốn hắn nhìn thấy ta khóc thảm thế này.Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, rồi một bàn tay lướt qua eo ta, siết chặt sau lưng và bế ta lên.Trán ta dán lên bộ ngực mỏng manh của Phó Đình Ngạn, mùi hương đắng ngắt của thảo dược phả vào mũi ta, hắn vừa tỉnh không lâu, trong giọng nói khàn khàn vẫn còn xen lẫn chút mệt mỏi."Nếu trẫm thực sự chết, nàng sẽ làm thế nào?"Lúc ta nghe câu này, dường như có một dòng sông lạnh giá chảy qua trái tim ta, lấy đi tất cả nhiệt độ của ta, toàn bộ cơ thể ta vì câu nói này mà dần nguội lạnh.Chỉ vì trước nay ta chưa từng nghĩ về cái ngày không có Phó Đình Ngạn.Ta muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng lại bị hắn ấn xuống, ôm chặt vào lòng.Phó Đình Ngạn không cho ta giãy dụa, môi ghé sát tai ta nói nhẹ, "Trẫm đã nói rồi, nàng ở bên cạnh trẫm sẽ luôn có sự lựa chọn."Thanh âm của hắn mang theo chút run rẩy."Một, ở lại Sa Châu sống một cuộc sống mới, không có sự gò bó và tranh đấu, sống một cuộc sống tự do tự tại. Hai, cùng trẫm hồi cung, một khi trẫm chết bên cạnh nàng sẽ không còn ai dựa dẫm, sau này nàng sẽ phải tự đối mặt, sẽ phải chết trong thâm cung."Tay ta áp vào ngực hắn, giãn cách cự li, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên thẳng thắn nhìn hắn."Thiếp chọn hai."Bàn tay đang đặt trên eo ta dần siết chặt, một cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong đôi mắt hắn, nhưng trong khoảnh khắc hắn liền nhắm mắt lại."Nàng nên chọn một." Ngôn từ của hắn hơi lạnh lùng như thể đang cố kìm nén điều gì đó, "Nàng không thể quay về.""Nhưng mà thiếp có sự lựa chọn, người đã nói như thế mà."Ta nhón chân, vươn tay ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, đặt cằm lên vai hắn, ánh mắt ta từ thái dương hắn rơi ra phía bên ngoài ô cửa sổ đang mở.Ngay cả khi con đường phía trước nguy hiểm thì sao cơ chứ? Chỉ cần hắn còn sống, bất luận là ở đâu thì nơi đó sẽ đều là thiên đường."Thiếp cùng người quay về, người không vui sao?"Ta cố làm cho thanh âm thốt ra không quá đau thương, nhưng vừa mở miệng thì đã sắp khóc, "Thiếp sợ rằng trước khi chết người vẫn còn dây dưa chính vụ, trước lúc lâm chung nhìn thấy thiếp, có lẽ còn có thể mỉm cười ra đi."Bên ngoài cửa sổ, những hàng liễu rủ vững chãi đang đâm chồi nảy lộc, những cành cây mềm mại đung đưa trong gió đã được nhuộm lên một sắc xanh nhạt.Sắc xuân dồi dào, làn gió nhẹ làm say lòng người, mỗi một cây hoa cỏ trên mảnh đất này đều chứa đầy công lao của mọi người làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ trong hoàng thành.Sông núi nhân gian, chàng một mình bảo vệ.Vậy thì hãy để ta đến bảo vệ chàng.( Con tiep....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top