Phần 29

Dưới hàng trăm con mắt, Phó Đình Ngạn ngã vào vòng tay ta, ta vô lực dùng tay nâng chiếc cằm đầy máu của hắn và tất cả tiếng ồn ào xung quanh đều bị ta bỏ lại, quanh quẩn bên tai toàn là những lời trước đây đã nói với hắn."Thiếp đã tiêu hao rất nhiều sức lực để cứu người, người ngàn vạn cũng không được chết...."Trong lúc hỗn loạn có người đã đỡ ta lên, vài vị đại thần định đưa Phó Đình Ngạn đang hôn mê bất tỉnh đi nhưng đã bị ta chặn lại.Ta biết rằng biểu cảm trên khuôn mặt ta cũng không tốt lắm, "Các ngươi muốn cứ như vậy mà nói cho tất cả mọi người biết hoàng đế bạo bệnh à?"Các đại thần mới phản ứng lại, đại chiến vừa qua, hoàng đế bất ngờ phát bệnh, nếu như truyền ra ngoài, không chỉ Hung Nô mà trong Kinh thành cũng sẽ loạn.Rốt cuộc thì tất cả mọi người đều không có kế sách gì, nếu như hoàng thượng mất thì phải làm thế nào.Ta kiểm soát tất cả những người có mặt ở đây, cho người sắp xếp tốt cho Phó Đình Ngạn giả như đang say rượu, sai người đưa hắn đi ra bằng xe ngựa.Ngoài thân tín của Phó Đình Ngạn và cha ta ra thì không cho phép ai đi cùng.Phó Đình Ngạn được đặt trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, phía bên kia ta đã sai người đi vào thành tìm đại phu điều trị cho Phó Đình Ngạn.Đại phu bị lôi dậy khỏi giường, chỉ kịp thay y phục, quấn tóc rồi đi theo người dẫn đường.Ta đứng cạnh giường nhìn ông ta bắt mạch, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mặt đại phu cho đến khi ông ta nhẹ nhàng đặt cổ tay của Phó Đình Ngạn xuống."Thế nào rồi?"Ta lo lắng, "Chàng vẫn tốt chứ?"Đại phu từ trên giường đứng dậy, từ đầu đến cuối không dám nhìn ta, hành lễ với ta một cái rồi nói, "Qúy phi từ nhỏ sống trong thành Sa Châu, cách điều trị của tiểu nhân quý phi cũng đã biết rồi, bệ hạ lao lực quá độ chắc chắn không phải chỉ trong một năm rưỡi, tâm trạng lo âu cộng thêm trước đó thân thể bị thương, có thể chống đỡ đến bây giờ thật không dễ dàng.""Nói tiếng người đi!" Hơi thở của ta bất ổn và nhịp tim loạn dần, "Chàng sắp chết rồi sao?""Nếu như hồi Kinh tĩnh dưỡng, điều dưỡng tốt có lẽ có thể sống thêm ba đến năm năm." Đại phu thấy ta tức giận nên đã nói ra tất cả những đều không dám nói, "Nếu như cứ tiếp tục thế này, thì lâu nhất là nửa năm nữa."Tôn thái phi không thể giết hắn, quyền thần cũng không áp đảo được hắn, ngay cả khi bị Hung Nô ám sát cũng không lấy được mạng hắn, tại sao đột nhiên thời gian lại chỉ còn nửa năm nữa?Ta đưa tay ra nắm lấy áo đại phu, đôi mắt bướng bỉnh không muốn chấp nhận sự thật, nghiến răng hỏi ông ta, "Những ngày ta không ở đây không phải đều là ông đến chăm sóc cho chàng sao? Chẩn mạch, uống thuốc bổ, làm sao mà không biết được sự tình? Tại sao đến bây giờ mới nói!"Nỗi giận dữ cùng thống khổ đan xen nhau, ta bất ngờ nắm lấy cổ đại phu, ông ta sợ hãi vừa nói vừa khóc, "Qúy phi, không phải là tiểu nhân không nói với người, là bệ hạ không cho tiểu nhân nói! Chiến sự căng thẳng như vậy, làm sao bệ hạ thoải mái nghỉ ngơi, tìm tiểu nhân đến chỉ là phòng vạn như.....phòng bệ hạ chịu không nổi mà đột tử! Tiểu nhân không hề lừa người, người thử nghĩ mà xem, vì sao những ngày đó người đều bị bệ hạ sai ra ngoài?"Những ngày đó làm sao ta lại không hay biết gì cả, chỉ là từ chính miệng ông ta nói ra, bản thân mới chấp nhận sự thật.Ta từ từ nới lỏng cổ đại phu, ông ta vừa thoát chết liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước sang một bên, im lặng như một cái bóng trên tường, ta không thèm quan tâm ông ta, bước đến cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay áp lên mặt Phó Đình Ngạn.Hóa ra khi người ta cảm thấy tuyệt vọng thì đến khóc cũng không khóc nổi, người ta chỉ khóc khi biết rằng vẫn còn có thể xoay chuyển tình hình, vẫn còn cơ hội.Lúc đó chắc Phó Đình Ngạn đã biết cơ thể mình không chịu nổi nữa rồi? Vậy mà hắn vẫn còn có thể dịu dàng như thế, cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn nói với ta những lời đó nữa."Để thiếp ở bên cạnh chàng là để chăm sóc chàng trước khi chết sao?"Ta nhìn lên đường nét cứng rắn, đôi lông mày anh tuấn, khẽ cười nhẹ."Các người cứ từng người một.....A Yên cũng vậy, chàng cũng vậy."Đây là đêm dài nhất mà ta từng trải qua ở Sa Châu, dài như thể không bao giờ kết thúc vậy, ánh nến dập dờn đổ dài trên bàn, cháy cho đến khi chảy hết xuống đáy nến.Cả căn phòng dần tối om.Người hầu đẩy cửa vào hỏi ta, quý phi người đi nghỉ ngơi một chút đi, nên coi trọng thân thể.Nô tì kia không dám bước đến gần, ta ngồi trên giường, sống lưng thẳng tắp và lúc ta quay đầu lại nhìn, có thể nghe thấy được tiếng kêu của các đốt xương sống."Đi lấy nến lại đây, gọi cả vị đại phu kia đến nữa."( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai