Phần 28

Lúc phụ thân rời đi ta không đi tiễn ông ấy.Hơn nữa xuất phát cùng với phụ thân là đội ngũ của Ân Dao.Sáng sớm ngày hôm đó ta đứng trên tường thành âm thầm cáo biệt, nhìn hai hàng ngũ dài đi về hai hướng ngược nhau như hai vết nứt chạy dọc trên mảnh đất cằn cỗi, cuối cùng biến mất ở cuối dải đất.Chiến đấu ở Tây Tạng đã được nửa tháng, người đưa tin tức của các tướng quân cứ liên tục ra vào phòng Phó Đình Ngạn, chiến sự thảm khốc, thỉnh thoảng người báo tin tức trên người vẫn còn vấy máu, trên mặt vẫn còn hoảng sợ.Kể từ đó, Phó Đình Ngạn không để ta ở bên cạnh giúp đỡ nữa, vị đại phu của Sa Châu kia làm việc vô cùng nhanh nhạy.Ta lo lắng cho tình hình thân thể của Phó Đình Ngạn nên cuối cùng vào một buổi chiều ta đã tóm lấy đại phu đang đi vào.Đại phu mang theo một hộp thuốc lớn, thở hổn hển không ra hơi, bộ râu dài cũng vì thế mà bay lên."Qúy phi đây là?" Đại phu bước quá nhanh thì bị ta giữ lại, quay đầu sững sờ.Ta hỏi ông ấy rằng có phải cơ thể Phó Đình Ngạn lại làm sao không và ông ấy cười toe toét với ta khi nghe xong, "Qúy phi quá lo, chỉ là hoàng thượng gần đây liên tục giải quyết việc quân chính, bản thân cũng tự lo lắng cơ thể chịu không được nên đặc biệt nhờ thần mỗi ngày đến đây kiểm tra mạch tượng."Ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mập mạp của đại phu, kính cẩn ôn hòa, khi không nhận thấy dấu hiệu của sự nói dối rồi ta mới buông vạt áo ông ấy ra.Nhưng đại phu lại không đi, cúi đầu mở hộp thuốc tìm kiếm một hồi, lấy ra hai bọc giấy thuốc đưa cho ta, "Đây là thuốc bổ thần kê cho bệ hạ, bệ hạ nói thứ này giao cho nương nương cũng được, hai cặp cả sáng và tối, người xem đi...."Tay của ông ấy đặt giữa không trung, ta liếc nhìn gói thuốc một cái rồi mới đưa tay ra cầm lấy, đại phu hành lễ với ta rồi xoay người đi vào trong phòng Phó Đình Ngạn.Kể từ hôm đó, Phó Đình Ngạn bắt đầu sắp xếp nhiều việc cho ta, hóa ra ta có thể đi một vòng trước cửa viện của hắn, như hôm nay ta bị Phó Đình Ngạn sai đến nỗi từ đi từ tốn phải tức tốc chạy nhanh.Cho đến khi tin tức thắng lợi của phụ thân ta truyền đến, ta vẫn đang ở nhà bếp sắc thuốc cho Phó Đình Ngạn nên hắn đã đặc biệt sai người đi thông báo cho ta.Không thể kìm nén được niềm vui từ trong lòng, ta lập tức nhét chiếc quạt trong tay mình vào tay người truyền tin, cứ thế chạy ra ngoài.Cơn gió lạnh nhanh chóng lấy đi nhiệt độ cơ thể ta, luồn vào khoang mũi, tay chân ta lập tức hạ nhiệt làm ta mất cảm giác.Nhưng không có gì có thể ngăn ta chạy như điên về phía phòng của Phó Đình Ngạn.Đang là giữa trưa, lúc này không có ai đến tìm Phó Đình Ngạn bàn việc, ta kìm nén sự dâng trào trong lồng ngực, đẩy cửa phòng hắn.Người trong phòng đang ngồi trước bàn, dường như biết trước ta sẽ đến, trên mặt không có gì ngạc nhiên.Ta vội vàng đóng cửa lại đi đến chỗ hắn, ta một mạch chạy đến đây, bị gió đông thổi đến nỗi hai cánh môi của ta không tự chủ mà run run.Ta khó khăn mở miệng, "Thắng rồi?""Đại thắng, đội quân của cha nàng dũng mãnh thiện chiến đã cứu được Đỗ tướng quân và chiếm được Tây Tạng, từ nay về sau, nơi đó chính là thảo nguyên thuộc về triều ta."Thanh âm của hắn thư thái trong trẻo, ta có thể cảm nhận được niềm vui của hắn, được hắn làm xúc động, ta liền vỗ bàn kêu lớn, "Tốt quá" rồi không kìm được mà ôm chặt lấy Phó Đình Ngạn, có thể nghe thấy được nhịp tim mạnh mẽ của hắn vang vọng bên tai.Phó Đình Ngạn cũng ôm chặt ta, thở dài một tiếng, trên đầu ta truyền đến một tiếng thì thầm như là đang nói cho ta nghe, cũng như nói với chính bản thân hắn vậy."Cả thiên hạ và tình yêu, đều không thể nhường dù chỉ một tấc."Lúc đó trong lòng ta cảm thấy có chút không đúng, cả thiên hạ hắn là lớn nhất thì có ai đấu nổi cơ chứ?Nhưng ta đã bỏ lỡ một điều, thứ duy nhất hắn chiến đấu chính là thiên mệnh.Trong trận chiến ở Tây Tạng, uy danh của cha ta đã làm kỵ binh Hung Nô khiếp sợ, Phó Đình Ngạn thương nghị với các tướng linh quyết định thừa thắng xông lên, từ Gia Dục Quan phái mười vạn binh mã khai thông cửa khẩu Tây Vực.Một trận thắng lớn đủ để cổ vũ tinh thần cho các binh sĩ hợp lại ba đường quân mã, thế như chẻ tre, lấy được ba nơi hợp nhất vào lãnh thổ của ta, từ nay về sau triều ta cuối cùng có thể trực tiếp giao lưu an toàn ở Tây Vực và đàm phán lân bang.Ba tháng sau, cha ta dẫn binh về thành, nếu không phải bị đao chém hay rơi mất cái răng cửa thì cũng coi như là toàn vẹn trở về.Mọi người lại thắng thêm một mùa xuân nữa.Trong thành Sa Châu có rất nhiều cây đào, cơn gió xuân thổi qua khiến những cánh hoa rơi lả tả khắp nơi thành một cơn mưa hoa.Cha ta đã trở thành vị anh hùng trong mắt người dân, được đón chào bằng cơn mưa hoa trên bầu trời, nở một nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng không toàn vẹn với những người đến đón ông.Trong thành, Phó Đình Ngạn sớm đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần, ta mặc một chiếc váy trắng cùng phụ thân đi tới yến tiệc.Yến tiệc được chọn tổ chức trên một các lầu, ngồi xung quanh là các triều thần, mỹ tửu trân tu cùng với điệu nhảy của Hồ Cơ, ca vũ trên lầu các cứ như tận hưởng niềm vui của nhân gian.Đối với Phó Đình Ngạn mà nói, hắn đã chờ đợi quá lâu để đến ngày hôm nay, không phải là vì chiến thắng của trận chiến này mà là vì từ trong tay của tiên đế tiếp tục giữ vững giang sơn này, là điều đầu tiên mà Phó Đình Ngạn hoàn thành sau khi loại bỏ toàn bộ ngoại thích và quyền thần.Cũng là điều mà tiên đế muốn hoàn thành nhưng chưa hoàn thành được.Qua ngọn đèn đung đưa, ta nhìn vào những khuôn mặt nói cười đang chúc rượu nhau phản chiếu trong phòng và nói với Phó Đình Ngạn, "Người sẽ trở thành một vị minh quân."Thân hình bên cạnh khẽ động, trong đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt của ta, "Sao nàng khẳng định như vậy?"Ta lắc chiếc ly trong tay "vâng" một tiếng."Chàng là người của ta, ta biết mà."Hắn mỉm cười, đưa tay ra lấy chiếc ly trong tay ta, "Nàng uống nhiều rồi.""Vết thương cũ của nàng vừa mới lành, không được uống."Ta đang tranh giành ly rượu với Phó Đình Ngạn thì thấy có một vị đại thần bước đến, nói cái gì ta không hiểu lắm, chỉ nghe rõ nhất hai từ kính rượu.Sự chú ý của ta lập tức chuyển từ ly rượu sang khuôn mặt người kia, lông mày chìm xuống, "Uống cái gì mà uống? Có nhiều vết đao dài trên cổ như thế, lại còn muốn uống rượu? Lại dám đến...."Ta còn chưa nói hết, Phó Đình Ngạn ngồi bên cạnh ta đột nhiên ho ra tiếng, ta cũng không kịp quay lại nhìn, chỉ cảm thấy có thứ gì đó ướt và ấm bắn vào mặt và cổ ta.Ta ngây người đưa tay sờ lên mặt.Ngón tay đưa ra toàn một màu đỏ tươi và chiếc váy trắng của ta cũng bị ướt đẫm máu.Nhiệt độ trên cơ thể ta dần dần hạ xuống, khi ta lấy lại được hơi thở mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Phó Đình Ngạn.Mũi và miệng của hắn đầy máu, mí mắt cố gắng chống cự, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.Ta mở to miệng, cuối cùng cũng phát ra được âm thanh."Phó Đình Ngạn?"Hắn cố gắng nâng mí mắt lên nhìn ta, rồi cả người liền trực tiếp mất đi ý thức, ngã vào vòng tay ta.( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai