Phần 27

Có quân báo từ tiền phương truyền đến, Đỗ tướng quân mang theo năm ngàn binh mã huyết chiến với Hung Nô ở địa phận Tây Tạng, mặc dù liều chết chiến đấu với địch nhưng vẫn bị đại quân Hung Nô bao vây.Lúc Phó Đình Ngạn chưa tỉnh lại, các vấn đề quân sự trong thành đều được phụ thân và những tướng lĩnh khác cùng nhau điều hành, nếu như Phó Đình Ngạn vừa tỉnh lại đã gặp phải chuyện quân khẩn cấp như thế này, mọi người không biết có nên hồi bẩm với đế vương thánh thể còn đang yếu như vậy không, vậy nên mới tập chung lại cùng nhau, lòng nóng như lửa đứng quanh cửa phòng Phó Đình Ngạn, sắc mặt ai cũng căng thẳng.Ta đang ở trong phòng hắn, giúp hắn mặc lên lớp áo khoác cuối cùng, cho đến khi hắn nói với ta "để bọn họ vào" thì ta mới bước ra cửa.Hắn bị thương nặng, đến ăn uống thay y phục cũng cần có người giúp nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy hội kiến các tướng thủ.Ta không khuyên hắn nghỉ ngơi, đây là những gì nên làm, nếu như nghỉ ngơi thì không ai có thể thay thế hắn được.Các tướng thủ nối gót nhau đi vào, trên mặt bàn trong phòng của Phó Đình Ngạn đã đặt sẵn bản đồ Tây Tạng và giấy bút, Phó Đình Ngạn ngồi một mình sau chiếc bàn, trán thẫm đẫm mồ hôi lạnh, mọi người vì chuyện có nên đi ứng cứu Đỗ tướng quân hay không mà nảy sinh bất đồng, đàm phán từ lúc trời sáng đến tận giữa trưa.Cuối cùng Phó Đình Ngạn đã quyết định để phụ thân ta dẫn binh đi cứu viện đội quân của Đỗ tướng quân.Mặc dù binh mã của Đỗ tướng quân bị vây hãm, nhưng may mắn thay nó nằm ở vị trí yết hầu của thành Tây Tạng, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, trước mắt cách tốt nhất để đối phó với Hung Nô là giữ cho đội quân của Đỗ tướng quân sống sót cho đến khi cạn kiệt lương thực.Cứu viện càng kéo dài lâu thì chỉ càng bất lợi.Hơn nữa nếu trong thời điểm này tăng thêm cứu viện thì tình thế có thể được đảo ngược, may mắn hơn thì có thể còn giành được toàn bộ Tây Tạng.Phụ thân ta nhận lệnh rời đi, hôm nay chuẩn bị để sớm ngày mai đi đến Tây Tạng chi viện.Căn phòng đầy người đều đã giải tán, cánh cửa lớn bên ngoài đang mở mang theo một cơn gió bắc lạnh lẽo tràn vào trong phòng.Ta đi đến đóng cửa lại, tiếng ho dữ dội của Phó Đình Ngạn vang lên phía sau lưng khiến ta bất giác quay đầu, Phó Đình Ngạn dùng tay che miệng, cúi đầu, đôi lông mày co rúm lại.Lúc đi qua giá treo đồ ta liền lấy một cái áo choàng lớn cẩn thận khoác lên vai hắn, tránh chạm vào vết thương, nhưng hắn vẫn rên nhẹ một tiếng."Thân thể đã kém như thế này, không được để bị lạnh nữa."Cuối cùng hắn cũng ngừng ho, nhưng vẫn không ngẩng đầu, nói: "Mang cho trẫm một cốc nước."Ta đứng dậy lấy cho hắn một cốc nước, lúc đưa cốc, hắn dùng vải lụa chà lòng bàn tay hai lần, đặt lại vào tay áo rồi mới cầm lấy cốc nước của ta, một hơi uống sạch.Phó Đình Ngạn thả lỏng rồi mới nhẹ nhàng hỏi ta, "Khi nào Ân Dao rời đi?""Hai ngày nữa." Ta đang thu dọn đồ đạc trên bàn, tay chợt dừng lại, "Người muốn đi tiễn cô ấy?"Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, "Ghen rồi sao?""Không phải." Ta trùng mắt xuống, xoay người thong thả cuộn tấm bản đồ, "Người xui xẻo như thế, nếu như Ân Dao gặp người lại không muốn đi nữa thì làm sao?""Trẫm thấy nàng không thể chờ cho cô ấy đi thì có."Nghe hắn nói xong, ta liền nghĩ, mặc dù ta cũng có chút không nguyện ý, nhưng đây cũng không phải lí do ta muốn cô ta đi.Ta nhướn lông mày, trong đôi mắt có chút ẩn ý, nhìn qua Phó Đình Ngạn, "Cũng được, bây giờ thiếp sẽ đến bảo Ân Dao ở lại, đến lúc mất mạng thì đừng trách thiếp không nhắc nhở cô ấy."Nói xong ta cầm theo đồ đạc đi thẳng ra cửa, lúc đến cửa rồi cũng không thấy Phó Đình Ngạn ngăn ta lại.Ta thực sự chịu không nổi nữa, cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn một cái.Trong ánh mắt đối phương ánh lên chút ranh mãnh, "Sao còn chưa đi?""Tại sao người không giữ thiếp lại?""Nếu nàng đã thực sự muốn đi, trẫm có thể giữ được sao?""Người không giữ thiếp thì làm sao biết giữ không được?"Phó Đình Ngạn dở khóc dở cười, hắng giọng nói với ta, "Tưởng Mộ, quay về đi...."Ta lập tức quay lại.Phó Đình Ngạn bất lực nhìn ta bước đến, ta dùng ngón tay khẽ chọc vào mặt hắn, "Có những lúc, nói những lời dịu dàng với thiếp sẽ hữu dụng hơn là mấy lời uy hiếp, chỉ cần người dỗ thiếp vài câu, thiếp liền ngoan ngoãn nghe lời."Eo của ta bị thắt chặt lại, Phó Đình Ngạn vòng qua eo ta rất tự nhiên, dùng lời nhẹ nhàng và thật lòng nói trước mặt ta."Vậy thì hãy luôn ở bên cạnh trẫm.""Lời này đáng lẽ phải là thiếp nói với người." Ta đưa tay nắm lấy tay hắn đang đặt trên eo ta, trái tim dần loạn nhịp, "Thiếp đã tiêu hao rất nhiều sức lực để cứu người, người ngàn vạn cũng không được chết...."( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai