Phần 26

Đại phu mỗi ngày đều đến xem xét tình hình của Phó Đình Ngạn, hơi thở và mạch đập của hắn đều bình thường nhưng lại không chịu mở mắt, đúng là những năm gần đây hắn đã rất mệt mỏi nên cần phải hồi lại bằng một giấc ngủ dài.Đợi đến lúc tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ vẫn là một quân vương vừa dịu dàng vừa máu lạnh.Vẫn là quân vương của ta.Vài ngày sau, A Yên cắn lưỡi tự sát trong ngục, ta mang theo đồ đến để đưa xác cô ấy, A Yên ngã người xuống đất, những sợi tóc rối bù phủ trên mặt, cánh tay gối dưới đầu, hàm dưới toàn là máu, biểu cảm của cô ấy yên bình như thể đang rơi vào một giấc ngủ dài, không biết liệu cô ấy có từng mơ về những đồng cỏ xanh ở quê nhà và nụ cười của cố nhân hay không."Muội chết rồi, vẫn cần một kẻ thù như ta đến để nhặt xác." Ta ngồi xổm, dùng ngữ khí như trước đây nói chuyện với cô ấy, "Tộc nhân của muội có còn nhớ muội không? Nếu như không nhớ, ta phải để muội ngủ ở đâu đây, A Yên?"Người ở ngoài đang đợi đến khi ta chỉnh trang xong khuôn mặt cho A Yên mới bước vào.Hai nô tì đến phủ tấm vải trắng lên trên người A Yên.Thi thể A Yên bị đưa đi, mặt đất trở nên trống rỗng, ta mới nhận ra một nơi đất dưới tay A Yên bị vạch ra một miếng.Ta liền bước lại gần nhìn, phía trên đất trống đó có hai từ được viết nguệch ngoạc.A Yên.Đây là cái tên ta đặt cho cô ấy khi cô ấy vừa mới đến ở cạnh ta.Cũng là hai từ đầu tiên khi cô ấy tập viết.Ta ngẩng đầu nhìn lên giếng trời, chớp chớp mắt, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt chảy xuống tóc mai.Hài cốt của cô ấy được ta chôn cất ở một gò đất bên ngoài thành Sa Châu, nơi đó chỉ có một ngôi mộ duy nhất của cô ấy.Từ đây có thể nhìn thấy được đường chân trời rộng lớn, A Yên có lẽ có thể trông được về quê hương mình.Ta không khắc tên bia mộ cho cô ấy, tên thật của A Yên cho đến lúc chết cũng không nói cho ta biết.Còn tên ta đặt cho cô ấy đã được cô ấy dùng tay khắc dưới nền địa lao, trả lại cho ta.Ta đặt trước mộ một chùm nho đông lạnh mà ta đã mua trước khi ra khỏi thành, lá cờ chiêu hồn bay phấp phơ trước ngôi mộ, đuôi cờ hướng về phía thảo nguyên của Hung Nô.Vì lo hậu sự cho A Yên, ta đã chạy khắp trong ngoài thành cả một ngày trời, ta cố lấy lại tinh thần quay lại phủ thứ sử thăm Phó Đình Ngạn, vừa mới bước vào sân thì nhìn thấy Ân Dao đang đứng lưỡng lự giữa sân.Giáp bản nặng nề đeo trên cổ khiến đôi vai trùng xuống, nhìn thấy ta đến, ánh mắt cô ta sáng lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.Nhưng ta thì không muốn im lặng.Ta bước đến trước mặt cô ta, lúc này không cần thiết phải dùng đến cái chức quyền trong cung với cô ta nữa.Ngược lại Ân Dao thông minh một chút đều sẽ hiểu được ý đồ của ta."Cô đi đi."Ân Dao hình như không dự liệu được ta lại thẳng thắn như vậy, biểu cảm lạc lõng bất cam, "Tại sao ta lại không thể được, tại sao lúc nào cũng là cô."Trong lòng cô ta cũng hiểu rõ những lời này chỉ là những lời khó chịu khi muốn mà chẳng được."Chuyện như thế này về sau sẽ còn rất nhiều, hiện nay đại quân đã bắt đầu tiến đánh Hung Nô, sau này thậm chí sẽ còn phải mặc giáp xuất trận, đi ra tiền tuyến....cô tất cả đều không làm được." Ta còn nói ra điều mà cô ta không muốn nghe nhất, "Quay về còn có thể sống sót, địa vị hoàng hậu so với sinh mạng quan trọng đến thế sao?"Cảm xúc căng thẳng của Ân Dao tụt dần, đôi lông mày xinh đẹp rủ xuống, đứng im lặng một hồi, cuối cùng đồng ý hồi Kinh.Cô ta là một người thông minh, ngay cả khi trong lòng ngàn vạn bất cam cũng sẽ cân nhắc lợi hại mới đưa ra lựa chọn chính xác nhất.Nhìn cô ta đi xa dần, ta mới quay người đi vào trong phòng thì gặp đại phu cũng từ phòng Phó Đình Ngạn bước ra.Ta bị dọa giật mình, lúc nói chuyện ta không nghĩ rằng trong phòng có người khác.Đại phu bước đến trước mặt ta hành lễ vấn an, sau đó mang theo hộp thuốc rời đi không nói lời nào.Không đúng.Trước đây đại phu gặp ta đều sẽ nói vài lời về bệnh tình của Phó Đình Ngạn, hôm nay tại sao lại không nói gì hết?Nhịp tim của ta trở nên căng thẳng, một cơn ớn lạnh tỏa ra, ta hoảng hốt quay người đẩy cửa và lao vào trong phòng.Trên giường, Phó Đình Ngạn người tựa trên gối, nghe thấy tiếng động, đôi mắt liền rung lên, đôi môi nhợt nhạt cong lên một chút."Nàng có thể mặc giáp xuất trận, đi ra tiền tuyến?"Thanh âm của Phó Đình Ngạn yếu ớt như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ vỡ tan, ta ngay cả hít thở cũng không dám, không thể tin nổi khi đứng trong phòng.Ta sợ rằng đây chỉ là ảo giác.Mãi đến khi hắn đưa tay ra vẫy ta thì thời gian mới ngừng đóng băng.Ta bước chậm rãi đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay ấy."Thiếp có thể hay không, không phải người đã lĩnh giáo qua sao? Lần đó không phải thiếp đã cứu người sao?"Nói xong một câu, thanh âm của ta có chút nghẹn ngào, những ngày này như kéo dài hàng thập kỉ, mỗi giây mỗi khắc ta đều mong người trước mặt sớm tỉnh lại.Ta vừa nói vừa khóc, khóc một lúc rồi lại cười.Đôi mắt Phó Đình Ngạn dịu dàng đến mức làm ta mềm nhũn, hắn muốn rút tay ra lau nước mắt cho ta, nhưng lại bị ta khăng khăng nắm chặt.Ta không muốn buông tay nữa.( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai