Phần 25
Phó Đình Ngạn vẫn đang vật lộn với sự sống, lúc đại phu ra khỏi phòng thì trời đã sáng rồi.Theo như đại phu nói, mạng của Phó Đình Ngạn đã giữ lại được, nhưng mà do trước đây lao lực quá độ, thân thể không tốt, mất máu quá nhiều sau khi bị ám sát, xâm nhập vết thương ngoài, nếu muốn tỉnh lại phải đợi thêm vài ngày.Nhưng phải đợi bao lâu thì đại phu không dám nói.Khi ta bước vào phòng Phó Đình Ngạn, trong không khí vẫn phảng phất mùi máu, sự nguy hiếm ngày hôm qua vẫn hiện hữu trước mắt, Phó Đình Ngạn đang nhắm chặt mắt ngủ sâu, khuôn mặt nhợt nhạt làm tôn lên cặp lông mi mảnh dài đen như lông vũ.Ám sát hoàng đế là trọng án, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, năng suất làm nhiệm vụ của các binh sĩ ở Sa Châu cũng phải nhiều hơn trước.Đó là buổi sáng ngày thứ ba mà Phó Đình Ngạn vẫn chưa tỉnh lại, lúc có tin tức truyền đến thì ta đang xoa tay cho hắn, thị vệ là do phụ thân phái đến.Ta đã đồng hành cùng A Yên nhiều năm, ngay cả khi bị phản bội thì cũng phải có một lời từ biệt.Khi lũ trẻ trong thành chơi đùa thì đã tìm thấy A Yên.A Yên lúc đó trốn trong một con mương bỏ hoang phía thành Tây, trên người đầy máu, co rúm lại phía dưới mương, mùi trên cơ thể cũng không thể át đi mùi máu.Sau khi chăm sóc Phó Đình Ngạn, ta đi đến địa lao của Sa Châu, theo như thủ vệ ở đó nói, vết thương của cô ấy bị loét, tình trạng nguy kịch, tạm thời không dám hành tra, đại phu đang chữa trị cho cô ấy.Trong địa lao ở Sa Châu, những cơn gió bất tận cứ thế ùa xuống lối vào, A Yên được nhốt ở phía cuối tử lao, nhìn qua song gỗ dày bằng cả cánh tay, chân tay của cô ấy đang bị xích lại, ngồi quay lưng về phía ta, bởi vì hít thở khó khăn mà sau lưng cứ phồng lên xụp xuống.A Yên nghe thấy tiếng động, chỉ hơi nghiêng một bên mặt, nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt nhợt nhạt, "Cuối cũng cũng đến rồi."Thủ vệ ở phía sau bước tới mở cửa cho ta, trên đỉnh phía ngoài nhà lao của A Yên có một cái giếng trời để thông gió, ánh sáng chỉ có thể chiếu vào một nửa khu vực bên trong nhà lao.Ta đứng trong một nửa ánh sáng kia nhìn A Yên đang ngồi trong bóng tối, cô ấy đứng dậy một cách khó khăn bước tới nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối.Trong vụ ám sát đêm đó, trong lúc đối chiến với những người kia ta đã sớm phát hiện thân pháp mà đối thủ sử dụng không phải là của Trung Nguyên, hơn nữa cha ta đã giao thiệp với những dị tộc người Hồ lâu năm, ta cũng khá quen thuộc nên am hiểu không ít.Vậy nên trong lúc giao đấu thì ta liền biết đối phương chính là người Hung Nô.Ta hỏi cô ấy, cái ngày mà muội gặp cha ta là một tai nạn hay là có kế hoạch.A Yên nói đó là kế hoạch.Quân đội mà cha ta năm đó huấn luyện ở Sa Châu gần như có thể đánh bại kỵ binh của Hung Nô, thêm nữa năm đó Hung Nô cũng gặp hạn hán lớn, không đủ lương thảo, nếu như chiến đấu thì không thể cung cấp đủ, vậy nên bọn chúng muốn ám sát phụ thân ta.Một khi tướng thủ chết thì quân sẽ hỗn loạn, Hung Nô tất nhiên có thể chống đỡ thêm một mùa đông nữa.A Yên là công chúa của tộc Hung Nô, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm, đối diện trước sự sống còn của bộ tộc, Đại Khả Hãn đã quyết định đưa A Yên đến bên cạnh tướng thủ của Sa Châu.Một đứa trẻ yếu đuối vô hại sẽ không khiến đối phương nghi ngờ.Trước khi rời đi, A Yên sớm đã bị đánh một trận, toàn thân toàn là máu cứ thế đi bộ rất lâu mới gặp được cha ta trên con đường dự kiến.Đáng ra là muốn trốn trong nội phủ tìm cơ hội giết tướng thủ, nhưng thật không ngờ rằng ta lại chuẩn bị tiến cung.Vậy nên Đại Khả Hãn thay đổi chủ ý, giết một tướng thủ chi bằng giết một hoàng đế thì hơn."Trong cung, nếu như ngươi không uống bát cháo đó thì có thể trực tiếp đổ tội cho nô tì trong thực cung, dù sao thì người đó cũng sắp phải chết." Thanh âm của A Yên vang lên trong địa lao, bình thản ngước lên nhìn ta, "Cũng sẽ không có cuộc gặp gỡ như ngày hôm nay.""Đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi được quyết tâm của muội.""Đó là quê hương của ta, ở nơi đó có phụ mẫu ta và cả tộc nhân nữa." Đôi mắt A Yên cong lên, lưu quang chạy ngang đáy mắt, "Trong cuộc chiến của đôi bên trước đây, chỉ là Hung Nô cần thêm một chút thời gian nữa để củng cố, ta đến đây chính là để tranh thủ thời gian."Thanh âm của ta có chút nghẹn, nhưng vẫn muốn có được một câu trả lời, "Còn ta thì sao?"Sống lưng A Yên căng lên, im lặng một hồi rồi mới đáp, "Xin lỗi, tiểu thư."Sau đó, ta cũng không gặp lại A Yên, còn về phần công chúa của thủ lĩnh Hung Nô kia ta cũng không cần câu trả lời nữa.Sa Châu đã cho ta tất cả mọi thứ, nhưng cũng chính ở nơi đây, ta sắp mất đi hai người quan trọng nhất.( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top