Phần 23
Tuy là giếng cạn nhưng dưới đáy giếng lại rất ẩm và lạnh, hơi nước dày đặc từ dưới mặt đất bốc lên.Ta không còn chút sức lực nào, cả người cứ thế rơi thẳng xuống đáy giếng, trước mắt chỉ toàn là sao bay vòng vòng.Khi ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc thì ta mới tỉnh táo trở lại.Ta bò đến bên lật người kia lên, trên người Phó Đình Ngạn có hai vết đâm, nguy hiểm hơn là ở bả vai, chỉ cần lệch thêm một chút thôi là sẽ cắt vào cổ.Lo lắng hỗn loạn, trái tim ta đập một cách dữ dội, ta cố gắng bình tĩnh lại men theo một bên cổ hắn ấn xuống.Khi cảm nhận được mạch đập nhẹ, lòng ta dấy lên một sự vui sướng, ta cởi bỏ y phục của mình và xé một mảnh vải sạch băng bó cho hắn, sau đó ôm hắn vào lòng.Phó Đình Ngạn mất quá nhiều máu, máu chảy thấm ra cả nửa cổ áo, tứ chi lạnh ngắt, ta đưa tay ra xoa xoa tay hắn, không ngừng nói chuyện, cố gắng đánh thức hắn tỉnh lại.Bên tai hình như nghe được một tiếng thì thầm, ta nín thở, qua một lúc thì giọng nói yếu ớt của Phó Đình Ngạn truyền đến, "Tưởng Mộ."Ta đáp lại một tiếng, giọng nói không tự chủ được khẽ run lên, yết hầu của Phó Đình Ngạn khẽ động, đôi mày cau lại vô cùng khó chịu, "Trẫm vẫn còn sống?""Người mệnh lớn, có thiếp tới cứu người."Ta kìm nén sự chua chát dâng lên trong lồng ngực, từ từ nói thật chậm cho hắn nghe, thiếp không dễ dàng gì mới tìm được người, người không thể chết được.Phó Đình Ngạn "ừ" một tiếng, giọng nói có chút buồn ngủ, "Trẫm hơi mệt, ngủ một chút đã..."Ta ôm lấy cánh tay hắn lay lay, vỗ vào mặt hắn, "Người đừng ngủ, chỗ này tối quá, mau nói chuyện với thiếp, chúng ta ở đây cùng nhau chờ cứu binh có được không?""Tại sao?"Ta nghĩ gì liền nói đó, "Trong cung người gửi cho thiếp văn thư, trên đó còn một điều chưa xong, nghĩa là sao?"Phó Đình Ngạn sững lại một lúc, cười chậm rãi đưa tay sờ vào tay ta đang ở trên mặt hắn, "Lúc đó còn một điều chưa nghĩ xong, vậy nên mới lưu lại một dấu tích."Khi đó ta luôn cảm thấy Phó Đình Ngạn thâm sâu khó lường, quy tắc khó hiểu này nhất định phải có ý khác, nhưng lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy."Để thoát khỏi sự truy sát, trẫm đã chạy qua rất nhiều con phố." Hắn thở dài và siết chặt lòng bàn tay ta, "Chỉ ngủ một lát thôi."Ta nâng mặt hắn, những cảm xúc mà ta giấu kĩ trước đây đã không còn gì khi đối diện trước sinh tử, toàn bộ cứ thế tuôn trào, Phó Đình Ngạn bị ta nâng đầu lên bắt gặp ánh mắt của ta, ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của hắn."Không được ngủ, nói chuyện cùng thiếp." Ta dỗ hắn, "Viện binh sắp đến rồi."Phó Đình Ngạn không hề động đậy, từ từ mở mắt, cuối cùng cũng đã hồi lại một chút tinh thần, nửa đùa nửa thật nói, "Một chút thế này hình như vẫn chưa đủ...."Những sợi tóc tuột khỏi vai và rơi xuống mặt Phó Đình Ngạn, ta cúi đầu hôn lần thứ hai, thứ ba, một nụ cười hiện lên trên mặt hắn, nhưng lại bị ta vô tình chạm vào vết thương liền hừ một tiếng.Ta lo lắng hắn lại có vấn đề gì, lập tức ngẩng đầu, giữ vết thương trên vai hắn.Cơn đau tan dần, hắn mới thì thầm nói, "Có muốn biết tại sao nàng chỉ cần một năm đã lên được quý phi không?"Phó Đình Ngạn nói lúc mười tám tuổi đã từng biết ta, chỉ là ta không hề nhớ.Khi tiên đế còn tại vị, ông muốn khai thông các tuyến đường thương mại ở Tây Vực nên đã phái binh trục xuất Hung Nô.Lúc ấy Phó Đình Ngạn thân là thế tử, suy nghĩ còn nông cạn, căn bản không phải là đối thủ của Tôn thái phi, bị Tôn thái phi tính kế đến Sa Châu giám quân.Đường đi xa xôi, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, Tôn thái phi từ lâu đã nghĩ đến việc giết thế tử, vậy nên sự nguy hiểm trên đường đi là có thể suy đoán được.Khi tới Sa Châu, vì bảo toàn tính mạng nên Phó Đình Ngạn đã âm thầm hoán đổi thân phận với người thân tín bên cạnh, giả thành một quan văn đến Sa Châu.Suốt cả chặng đường không xảy ra chuyện gì, ai mà biết khi vừa bước chân đến địa phận Sa Châu thì gặp phải giặc cỏ.Không ai phân biệt được đám giặc cỏ kia là thật hay giả, bọn chúng quen thuộc địa hình, còn chuẩn bị chu đáo từ trước, đoàn hộ tống Phó Đình Ngạn gần như bị bọn giặc cỏ giết sạch, cuối cùng chỉ còn lại thân tín giả dạng hắn và một vài vệ binh liều mạng chiến đấu.Phó Đình Ngạn nhìn bọn giặc cỏ đang thúc ngựa đuổi theo sau lòng đầy tuyệt vọng và phẫn hận, dường như bất kể làm thế nào thì số phận của bản thân cũng đều nằm trong tay người khác, hắn tận mắt nhìn thấy thanh kiếm trong tay tên giặc cỏ chĩa về phía mình mà không có cách nào chạy thoát.Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh xông đến trong khi lưỡi kiếm đâm ngang, người đó cưỡi một con phiến mã màu đen băng qua, thân hình nhỏ nhắn nhưng thanh trường kiếm trong tay lại rất linh hoạt, chỉ vài ba chiêu đã chặn đứng lưỡi kiếm của đối thủ, khiến vũ khí của hắn trực tiếp bay thẳng vào bụi rậm.Đó là lần đầu tiên Phó Đình Ngạn gặp ta, lúc đó ta theo quân đội trong thành truy bắt bọn giặc cỏ, hoàn toàn không để tâm đến Phó Đình Ngạn đang giả trang làm quan văn, cứ thế tiếp tục phóng ngựa đi cứu thân tín của hắn.Sau khi Phó Đình Ngạn được quân đội đưa vào thành, tuyệt nhiên hắn vẫn không nói cho ai biết danh tính thật sự của mình, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng thân tín trước mặt chính là thế tử đích thực.Mặc dù ta không có ấn tượng gì lắm, nhưng Phó Đình Ngạn nói bởi vì khi đó bản thân đang cải trang làm quan văn nên hắn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với ta, lúc đó ta rất hoạt bát minh diễm, đôi lông mày linh động phi dương, là cô gái hắn chưa từng thấy qua ở Kinh thành.Ta lúc đó còn trẻ người non dạ, đối với thế tử giả kia khá thích thú, khi đó Phó Đình Ngạn đang bị sự thờ ơ của tiên đế cùng với sự đàn áp của Tôn thái phi khiến cuộc sống như đạp trên băng mỏng, cả người bao phủ toàn lệ khí, chỉ cần chút bất cẩn sẽ thương tích đầy mình.Những hảo cảm đầu tiên của hắn đối với ta trong sự hiếu kì của ta đối với thế tử giả kia, cuối cùng vào một buổi chiều trong nắng ấm, Phó Đình Ngạn dữ dội đả kích ta.Lúc đó Phó Đình Ngạn đang rửa bút cạnh hồ nước, những văn thư công việc mà thế tử giả nhận được vào ban ngày đều giao cả lại cho thế tử thật đích thân hoàn thành vào ban đêm.Dựa vào bản lĩnh của mình, ta đến bên cạnh hắn lấy việc trò chuyện làm cái cớ nhân tiện dò hỏi về vị thế tử giả kia, Phó Đình Ngạn lúc đó lòng đầy chán ghét, gay gắt dùng lời chì chiết ta, "Chỉ là một con gà mái ở Sa Châu mà muốn trèo lên giường của thế tử, cô chưa tỉnh ngủ à?"Phó Đình Ngạn ban đầu tưởng rằng lời nói sắc bén như vậy thì khuôn mặt đằng sau sẽ chịu không nổi, ai mà ngờ ta kinh ngạc nhìn hắn rồi nói với hắn rằng vợ của thế tử nhiều như thế, nhưng ta mới không thèm làm thiếp, có điều do thế tử từ kinh thành đến đây, con người cao quý như vậy chắc là phải có nhiều điều thú vị.Hắn yên lặng nghe xong, nếu như cô ấy biết được thế tử trong tưởng tượng của mình đến việc sống thôi cũng phải nhìn sắc mặt người khác thì không biết sẽ có phản ứng thế nào.Có thể vì khi đó ta cảm thấy hắn không dễ nói chuyện, vậy nên đã không tiếp tục nói với hắn nữa, còn Phó Đình Ngạn mặt không cảm xúc tiếp tục rửa bút, rồi bỗng nhiên tất cả bút lông bị ném xuống nước.Hắn cũng không biết là đang giận cô hay giận chính bản thân mình, sự ngang tàn và vô vọng hỗn loạn trong cơ thể đủ để khiến hắn trở nên mất trí.Trong ba tháng giám quân ở Sa Châu, thế tử thật thường cùng thế tử giả đến thao trường và luôn thấy hình bóng một thiếu nữ tới lui nơi đó.Phó Đình Ngạn biết nhưng thế tử giả thì không nên đã hỏi đô úy bên cạnh người nữ tử đó là ai.Đô úy trả lời đó là con gái của tướng thủ Sa Châu---Tưởng Mộ.Vị đô úy còn nói thêm vài điều về cô gái đó, không biết tại sao tất cả đều lưu lại trong lòng Phó Đình Ngạn.Tưởng Mộ xuất thân con nhà tướng, văn võ song toàn, thỉnh thoảng nếu trong quân đội cần người giúp đỡ thì thường gọi cô ấy, lúc trước cứu giá thế tử ở ngoài thành Sa Châu cũng có một phần công lao của Tưởng Mộ, đừng nhìn cô ấy thân hình mỏng manh, đao pháp của cô ấy đều là do Tưởng tướng quân đích thân truyền dạy.Trên thao trường, nữ tử đang giúp những người khác huấn luyện một đàn phiến mã vừa được mang đến, cô ấy cưỡi trên lưng ngựa, bất kể con ngựa chạy và đá như thế nào đều không thể khiến cô ấy ngã xuống.Đôi mắt thiếu nữ sáng lấp lánh cùng với nụ cười thích thú.Phó Đình Ngạn mơ hồ nhớ lại biểu cảm kinh ngạc của Tưởng Mộ khi nói chuyện với mình bên hồ nước vài ngày trước.<Vợ của thế tử nhiều như thế, ta mới không thèm làm thiếp>Phó Đình Ngạn cuối cùng cũng bình an hoàn thành nhiệm vụ giám quân ở Sa Châu, lúc chuẩn bị rời Sa Châu thì cũng là cuối thu.Trước khi khởi hành, Phó Đình Ngạn đang sắp xếp hành trang thì không ngờ rằng ta lại đến tìm hắn.Cũng không hẳn là đến vì hắn mà là vì vị thế tử giả kia, ta đặc biệt chọn một con dao găm thanh nhã được làm thủ công để làm quà tiễn biệt, nhờ hắn đưa cho thế tử giả.Phó Đình Ngạn nhìn con dao găm, tâm tình không tốt cho lắm, lạnh lùng đáp, "Thế tử điện hạ không thích binh khí."Hắn nhìn thấy đôi lông mày của ta sụp xuống, bản thân không biết làm sao lại nói thêm một câu, "Nhưng thế tử rất thích thu thập kim ngọc."Lúc đó ta trầm ngâm nghĩ về từ "kim ngọc" một hồi, linh quang phát sáng, tháo từ trên đầu xuống một chiếc trâm vàng hình chim ưng đang dang cánh bay kéo tay hắn và nhét vào."Vậy làm phiền mang cái này cho thế tử điện hạ, thanh sơn không đổi, lục thủy trường lưu, sau này sẽ có dịp gặp lại."Trong viện có khách đến, nghe tiếng thì hình như là Tưởng tướng quân, Phó Đình Ngạn trong lòng có chút lo sợ, không biết là thân tín có ứng đối được không.Ai mà biết ta lúc đó còn hoảng hơn cả hắn, vội vàng nói một câu "Ngươi nhất định phải đưa đến đó" rồi xoay người chạy mất tăm.Phó Đình Ngạn muốn ngăn ta lại nhưng đã không kịp rồi, hắn lúc đó tay cầm trâm vàng, nỗi lòng khó nói.Hắn không biết ta liệu có am hiểu phong tục ở kinh thành hay không, trong kinh thành, nếu như nữ tử tặng tín vật của mình cho nam tử thì chính là muốn đính ước với người đó.( Còn tiếp....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top