Phần 22
Nếu như ta là Phó Đình Ngạn, ta sẽ làm gì?Lúc này ta đang đứng trên đỉnh nóc nhà quan sát đám đông người di chuyển trên đường phố, có ba tòa kiến trúc quan trọng ở phía nam, khoảng cách từ gần đến xa là Kim Phật Tự, doanh trại quân đội và cuối cùng là thư viện Nghiêm Phách.Từ khi đến Sa Châu, Phó Đình Ngạn luôn phụ trách quân chính, tất nhiên là đã xem qua bản đồ Sa Châu.Khả năng ghi nhớ của hắn ta đã từng lĩnh giáo qua, đối với sự phân bổ kiến trúc trong thành, chỉ cần chú ý qua thì Phó Đình Ngạn sẽ không nhớ sai, chạy trốn về phía nam ắt là có lí do.Ánh mắt của ta trải dài trên những con đường giao nhau.Có thể trà trộn vào đám đông để chạy thoát, giao lộ bị tập kích có khoảng cách gần với Kim Phật Tự nhất, khách hành hương trong lễ hội cũng nhiều, ở đó chắc chắn sẽ có một lựa chọn tốt để thoát thân.Nhưng nếu như là để tìm kiếm trợ giúp thì không phù hợp cho lắm.Nếu như là cải trang để trốn thoát thì sao?Trong đầu ta đột nhiên lóe lên một vài suy nghĩ.Y phục trên người Phó Đình Ngạn rất có giá trị nên ở trong đám đông sẽ rất dễ nhận ra, khó mà tranh thủ thời gian thoát thân trong dòng người đông đúc, hóa trang vào doanh trại quân đội cầu cứu là hợp lí nhất.Dựa theo bước chân của một nam tử trưởng thành, Phó Đình Ngạn hiện giờ có lẽ đang trên đường đến doanh trại quân đội.Vì việc Phó Đình Ngạn bị tập kích, khắp đường phố dường như đều có vệ binh tuần tra, ta nhìn thấy một đội quân sĩ địa phương nhảy xuống từ mái nhà, ta đưa bội đao của cha cho họ xem, binh sĩ liền hiểu ra ngay.Ta không thể chắc chắn suy đoán của mình là chính xác, vậy nên ta nói với binh sĩ phái quân đi Kim Phật Tự tìm người, ngoài ra chọn ra một đội vệ binh tìm kiếm ở con đường Chi Xuân phía trước.Đường Chi Xuân là con đường gần nhất với doanh trại quân đội mà ta biết.Ta dặn dò xong liền chạy như bay đến đường Chi Xuân, trái tim lơ lửng hi vọng mình sẽ nhanh hơn, nhanh hơn nữa, ta hi vọng rằng có thể đoán trúng được lựa chọn của Phó Đình Ngạn.Khi ta nhìn thấy một đám người ở cuối đường Chi Xuân thì ta biết mình đã đoán đúng.Cuối đường Chi Xuân có một cái giếng cạn, năm đó có một đạo sĩ vân du qua đã nói rằng cái giếng cạn này ảnh hưởng đến phong thủy của Sa Châu, thế nên nó đã bị người dân trong thành lấp đi.Năm nam nhân mặc y phục của người biểu diễn xiếc vây quanh chiếc giếng cạn, một người trong số họ có ý định nhảy xuống giếng.Chắc chắn là muốn đến giết người, mục tiêu chưa chết nên mới tiếp tục truy đuổi, vậy nên mới muốn nhảy xuống giếng.Ta lấy ống sáo ra thổi, ống sáo phát ra một tiếng chói tai xuyên vào không trung, tỏa ra một ánh sáng đỏ rực trên bầu trời.Lũ sát thủ nghe thấy âm thanh thì đều không hẹn mà cùng nhau xoay người đi, ta liền chạy về hướng bọn chúng, thanh kiếm trong đêm tối phát ra thanh âm sắc nhọn, từ từ trườn ra khỏi vỏ.Bọn chúng thấy ta chỉ có một mình, liếc nhìn nhau một lượt, một tên trong đó cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà xông về phía ta.Trong một góc tối nào đó đột nhiên truyền đến một giọng nói."Đừng khinh địch, kiếm pháp của cô ta rất nhanh."Lời nói vừa dứt, biểu cảm trên mặt lũ sát thủ chìm xuống và vẻ giễu cợt dần biến mất, lưỡi kiếm sáng lóe trong tay chĩa thẳng vào ta.Khi ánh kiếm phóng đến, trong lòng ta chưa từng trở nên kiên định đến vậy, máu tươi cùng ánh sáng lạnh lẽo chồng chất lên nhau, những tiếng hét nối liền cùng lưỡi kiếm sắc nhọn, các giác quan của ta được phóng đại hết mức trong trận chiến, mọi chuyển động của lũ sát thủ trong mắt ta đều trở nên chậm chạp.Kể từ khi ta học kiếm pháp cùng cha, đây là lần đầu tiên ta có loại cảm giác như vậy, lúc nhỏ khi cha dạy ta đã từng nói rằng, người cầm đao tâm phải vững, nếu không tất sẽ bại trận.Ta tin tưởng bản thân mình, tin vào thanh kiếm nằm ở trong tay, tin rằng ta có thể hạ được năm người đàn ông cường tráng trước mặt.Tin rằng ta có thể cứu Phó Đình Ngạn.Khi tên cuối cùng bị ta cắt đứt thanh quản thì ta cũng sớm không còn sức lực nhưng vẫn kịp thoáng thấy một thân ảnh mặc áo choàng trùm đầu chạy về phía giếng cạn.Chiếc mũ trùm đầu của đối phương bị gió thổi hất lên lộ ra một mái tóc đen và một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.Ánh mắt ta chợt co lại, lập tức đổi tay cầm kiếm, giơ cánh tay lên, dùng kiếm thay thương, dùng toàn lực phi nó đi.Lúc A Yên chạy qua cũng là phải dùng hết sức lực chạy cực nhanh, nhưng cô ấy căn bản không thể thoát được thanh kiếm được phi đến trong chớp mắt nên đã bị thanh kiếm trực tiếp cứa qua bụng, máu tươi nhỏ xuống, quán tính của thanh kiếm làm cô ấy ngã từ miệng giếng xuống đất.Ta đứng dậy đuổi theo, A Yên thấy tình hình bất lợi, bịt miệng vết thương rồi nhanh chóng đứng lên xoay thân phi vào trong màn đêm dày đặc, ta chạy được hai bước cuối cùng đã mất sức, đầu gối quỳ rạp xuống đất.Không còn nhìn thấy hình dáng của A Yên nữa.Ta quay đầu nhìn lại cái giếng cạn, dùng tay chân bò qua, bám vào thành giếng nhìn xuống dưới.Phó Đình Ngạn thân mặc một bộ y phục rách rưới nằm dưới đáy giếng, người đã không còn ý thức nữa.Ta nghiến chặt răng, bám vào thành giếng đứng dậy, không chút do dự nhảy xuống dưới.( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top