Phần 21

Vừa phải đảm bảo không đánh rắn động cỏ, vừa phải có được thông tin cần thiết, vậy nên việc điều tra sẽ cần tốn chút tâm sức.Gần trước thềm tiết Trung Nguyên vẫn còn hơn chục người nữa chưa được điều tra, vì ta lo lắng trong đoàn có nội ứng nên chỉ có thể tự mình đi làm.Hơn mười người đó đều là tùy tùng của Ân Dao, cô ta lại sẵn có thành kiến với ta, chỉ cần nghĩ cách để cô ta cho phép ta điều tra đã khiến ta phải đau não.A Yên đã điều tra rất nhiều ngày, tất cả những người này đều có chút đáng nghi, thỉnh thoảng cô ấy nhìn những người đang nhâm nhi trà ở dưới lầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người bán hang rong bán mặt nạ của tiết Trung Nguyên, hỏi ta, "Tiểu thư, muội muốn ăn nho đông lạnh.""Điều tra xong thì đi mua."Sự quan tâm của ta vẫn đang ở trên tờ giấy ghi lại hành tung của các tì nữ, còn bên cạnh thanh âm của A Yên dường như muốn khóc bất cứ lúc nào, "Tiểu thư, cho muội đi đốt lửa trại đi, chắc là tỷ lừa muội chứ gì! Đến lúc đó khéo tỷ lại không cho muội đi nữa!""Cho muội đi, ta sao lại không cho muội đi chứ?"A Yên chỉ vì một chuyện mà ủ rũ, tuyệt đối không thể để cô ấy tiếp tục như vậy, ta liền an ủi, "Ngày mai đến đốt lửa trại rồi cùng đi mua nho đông lạnh có được không?""Là tỷ nói đó! Nếu như lúc đó lại có chuyện gì thì muội sẽ không đi cùng tỷ nữa đâu!"Trong miệng của muội cứ nói là sẽ không đi cùng ta, nếu thật sự có chuyện thì vẫn là phải đi với ta thôi?Trong lòng ta vừa nghĩ thì ngoài miệng cũng thốt ra câu chắc nịch, "Ta đảm bảo, ngày mai không cùng muội đi thì ta là đồ ngốc....được chưa?"A Yên lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy đến bên cạnh bàn cùng ta tìm kiếm.Lúc nghiên cứu hành tung của các tì nữ kia, trong lòng ta nảy ra một ý, ngày mai là tiết Trung Nguyên, nếu như Ân Dao có thể đến chỗ Phó Đình Ngạn thì có lẽ ta sẽ có cơ hội điều tra tì nữ của cô ta.Ta bỏ mặc A Yên ở đó, vội vã ra ngoài đi tìm Phó Đình Ngạn, thời gian không còn nhiều, tiết Trung Nguyên ngày mai hơn mười người kia đều phải được điều tra.Sau khi đến dinh phủ của thứ sử Sa Châu, ta có chút bái phục sự kiên định của Ân Dao, ngày nào cũng phải trải qua bao nhiêu sự kiểm tra rồi lại còn đi bộ tới chỗ Phó Đình Ngạn nữa.Tì nữ nhà thứ sử lục soát qua người ta xong, ta mới được nhặt y phục mặc lại rồi nhanh chóng đi đến chỗ ở của Phó Đình Ngạn, nhưng bên ngoài cửa lại bị thủ vệ chặn lại.Thủ vệ nhìn vào trâm cài trên tóc ta và nói rất thẳng thắn, "Xin quý phi tháo trâm cài xuống."Một cái trâm cài tóc có lẽ cũng có thể trở thành vũ khí để xuyên qua cổ họng của Phó Đình Ngạn.Ta dứt khoát gỡ trâm cài xuống đặt vào tay thủ vệ, dặn thêm một câu, "Khi ra ngoài thì trả lại cho ta.", rồi ta bước vào trong với mái tóc rối tung.Có nhiều tại liệu văn thư ở nơi này hơn là ở trong cung Phụng Lâm.Dinh phủ thứ sử không được rộng rãi như cung Phụng Lâm, những văn thư kia tràn ngập quanh Phó Đình Ngạn, ta cẩn thận tránh đống giấy tờ và tiến đến nói cho hắn ý định của ta."Để nàng ấy đến đây làm gì." Phó Đình Ngạn trả lời một cách khó chịu, "Cắt một tờ giấy cũng cắt vào tay, để nàng ấy đến chỗ trẫm cho phiền phức sao?"Ta nói rõ ngọn ngành sự tính cho hắn nghe, Phó Đình Ngạn dùng một biểu tình kì lạ nhìn ta, "Người muốn giết trẫm rất nhiều, căn bản là tra không hết."Có bao nhiều người muốn giết hắn ta không quan tâm, nhưng nói không chừng ta có thể bắt được, bắt được một người thì Phó Đình Ngạn cũng sẽ an toàn hơn một chút.Phó Đình Ngạn dựa vào cạnh bàn liếc nhìn ta, "Có nhất thiết phải tra không?"Ta gật đầu."Tại sao?""Bởi vì đây là những gì thiếp có thể làm cho người." Ta nhìn hắn kiên định, "Thiếp cũng muốn dốc hết sức mình."---Bảo vệ chàng.Phó Đình Ngạn đột nhiên quay người đi, mất một lúc hắn mới quay đầu lại."Nàng nghiêm túc như vậy...." Hắn dừng lại một chút, mi mắt nheo lại, cái miệng cong lên, "Khiến ta thật muốn hôn nàng."Phó Đình Ngạn nói rằng yêu cầu của ta phải dùng một nụ hôn để đổi.Rõ ràng là để bảo vệ tính mạng cho hắn mà giờ lại còn ra điều kiện với ta.Cuối cùng hắn cũng đồng ý triệu Ân Dao đi, thứ sử Sa Châu đã chuẩn bị một tiệc đốt lửa trại, mời Phó Đình Ngạn cùng trải qua ngày lễ, đưa Ân Dao theo không vấn đề gì.Ta cuối cũng cũng có thể đi tra hỏi những cung nhân bên cạnh Ân Dao rồi.Vừa mới vui vẻ thì ta lại rơi vào trầm tư, tra hỏi hơn mười cung nhân là một nhiệm vụ khó khăn, tiệc đốt lửa trại của A Yên sợ là không đi được rồi.Khi quay lại dịch trạm ta nói với A Yên, điều tra nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng tan tành, cô ấy liền bị ta làm cho tức phát khóc."Sao tỷ có thể làm như thế, tỷ coi muội là đứa trẻ ba tuổi sao? Đúng là lừa đảo! Tiểu thư người là đồ ngốc....đại ngốc!""Đúng đúng đúng, ta là đồ ngốc, cực ngốc luôn...."Ta biết là mình không đúng, cũng không dám nhìn cô ấy, chỉ cần cô ấy sẵn sàng giúp đỡ thì ta có làm đồ ngốc cũng được.Trong dịch trạm, người thân nhất của ta cũng chỉ có A Yên.Ta đợi cô ấy khóc xong, kiên trì dỗ dành nhưng A Yên đến cả nhìn ta một cái cũng không thèm, cuối cùng khi miệng ta gần như sắp rách ra rồi, A Yên mới cực kì miễn cưỡng đáp ứng.Phó Đình Ngạn làm việc rất nhanh, đêm hôm đó liền ban cho Ân Dao thánh chỉ để cô ta đi cùng vào ngày mai.Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là sự sung sướng giữa đôi lông mày của cô ta.Tiết Trung Nguyên hôm đó Ân Dao lộng lẫy rời đi, ta đã nói rõ với A Yên, chia ra dò hỏi, đẩy nhanh tiến độ trong một ngày phải tra hỏi xong.Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, ta đã không ăn gì cả ngày cho đến khi mặt trời lặn xuống.Ánh đèn bên ngoài sảnh dịch quán sáng dần, không khí của tiến Trung Nguyên đã được thắp sáng ngay khi màn đêm buông xuống, đường phố người chật kín và những chùm pháo hoa nở rộ trong đêm thắp sáng cả bầu trời.Vào lúc này lại có tin xấu đến.Ta đang thẩm tra cung nhân thì thấy người trong dịch quán hỗn loạn chạy khắp nơi, ta nghe thấy tiếng đẩy cửa, tất cả thủ vệ ở lầu dưới của dịch quán đều chạy ra ngoài, ta vội chộp lấy một thủ vệ đang chạy xuống lầu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.Thủ vệ gấp gáp trả lời, "Hoàng thượng bị phục kích trên phố Chu Tước!"Thủ vệ kia nói xong liền vội vã chạy xuống lầu, đầu ta chợt trở nên trống rỗng, sự lạnh lẽo dần lan tỏa từ tứ chi xông thẳng đến lồng ngực."A Yên!"Ta buộc bản thân phải bình tĩnh lại, hét lớn một tiếng.Không ai trả lời.Ta lại gọi vài tiếng, nhưng chỉ có một tì nữ chạy đến."A Yên đâu?" Ta hỏi cô ta.Có lẽ do biểu tình của ta hơi đáng sợ, tì nữ kia vừa sợ hãi, rụt rè nói, "A Yên nói thẩm vấn hơi mệt liền đi mua nho đông lạnh rồi.""Từ bao giờ?""Một canh giờ trước ạ."Nỗi sợ hãi như một tảng đá rơi trúng xuống đầu ta.Đôi mắt ta trở nên vô hồn, không thể với nổi tay ra bắt lấy thứ gì đó, tì nữ thấy tình trạng của ta không tốt liền ngay lập tức giữ lấy cánh tay của ta.Bát cháo đó chỉ có cô ấy cầm qua, lúc ở bên ngoài thành Sa Châu ta đã nói cho cô ấy biết vị trí doanh trại của Phó Đình Ngạn, chỉ có cô ấy biết ta đến doanh trại của Phó Đình Ngạn, hôm nay cũng chỉ có cô ấy biết hướng đi của Phó Đình Ngạn.Còn ta trước giờ chưa từng nghi ngờ cô ấy.Sau một hồi khó thở, ta hít một hơi thật sâu, buông tay tì nữ kia và chạy thẳng ra ngoài cửa.Ta tóm lấy con ngựa của thủ vệ bên ngoài cửa phi nước đại hướng về phía phố Chu Tước, không ngừng tự nhủ với bản thân-có thể đến kịp, vẫn có thể xoay chuyển tình hình.Nhìn từ xa, phố Chu Tước khói dày cuồn cuộn, tại ngã tư, cỗ xe ngựa của Phó Đình Ngạn như bị ngọn lửa thịnh nộ cuốn vào trong, những ngôi nhà xung quanh cũng bị lan đến cháy rụi.Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc trong không khí, đã có nhiều người bắt đầu đi dập lửa.Ngựa mà sợ lửa thì có nói gì chúng cũng không chịu di chuyển, ta bỏ lại con ngựa, chạy thẳng về phía đám đông, có vài thị vệ đứng gần xe ngựa, trong đó ta nhìn thấy một người quen liền nắm lấy tay áo của hắn."Phó Đình Ngạn đâu?"Thị vệ nhận ra ta, nghe thấy ta trực tiếp nói ra tên húy của hoàng đế thì hoảng một hồi, sau đó hắn cung kính trả lời: "Tặc nhân đã ném hỏa lôi trúng xe, bệ hạ đã cùng Minh phi điện hạ nhảy xuống xe rồi.""Ta hỏi ngươi người đâu rồi!"Ta không muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn biết hắn có còn sống hay không.Thị vệ nói với ta rằng Phó Đình Ngạn đã mất tích.Nhưng Ân Dao vẫn còn sống, chỉ là đã bị gãy tay.Ta yêu cầu thị vệ đưa ta đi gặp Ân Dao, cô ta đang ngồi tạm trên một chiếc ghế, cả người phủ đầy bùn đất, cánh tay trái rũ xuống vô lực với khuôn mặt đờ đẫn, tròng mắt đỏ hồng, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau sự kinh hãi vừa mới xảy ra."Phó Đình Ngạn còn sống không?"Ân Dao như một người loạn trí, hai mắt thất thần nhìn vào vô định, ta sớm đã mất kiên nhẫn liền véo cằm cô ta lên nhìn thẳng mắt ta, "Mau nói."Cô ta cuối cùng cũng tỉnh một chút, hít một hơi lạnh, những giọt nước mắt tuôn rơi như những viên ngọc vỡ vụn, hỗn loạn nói, "Bệ hạ vẫn còn sống.""Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"Ân Dao nói năng lộn xộn, nhưng ta đại khái cũng hiểu được chút, cô ta và Phó Đình Ngạn đáng ra là đi lên lầu của cổng thành, từ đấy có thể nhìn được khung cảnh nhộn nhịp của cả thành, vậy nên thứ sử Sa Châu đã đặc biệt tổ chức một yến tiệc ở trên đó.Xe ngựa của Phó Đình Ngạn phải đi qua phố Chu Tước mới đến được cổng chính của thành Sa Châu.Lúc đi qua phố Chu Tước thì bất ngờ được tiếp đón bởi một đoàn xiếc, cũng không biết làm sao mà bọn họ giữ một người đeo mặt nạ lưu hỏa bay trong không trung, rồi đột nhiên đối phương phi thân nhảy thẳng lên nóc xe của Phó Đình Ngạn, ném hỏa lôi vào từ ngoài cửa sổ, Ân Dao chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc thì cả người đã lập tức bị Phó Đình Ngạn kéo nhảy ra khỏi xe ngựa.Cánh tay của cô ta đập xuống nền đất, trong giây lát cơ thể trở nên nặng nề, cả người Phó Đình Ngạn áp lên người cô ta và theo sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.Ân Dao bị tiếng nổ làm cho đầu óc choáng váng, đợi khi định thần lại thì người ở trên đã biến mất rồi.Trong làn khói mờ, cô ta nhìn thấy gót chân của Phó Đình Ngạn đi về phía nam.Thần kinh của ta được thoải mái đôi chút, nhưng rồi lại lập tức thắt lại, nếu như Phó Đình Ngạn chưa chết thì ta phải tìm ra hắn trước đối phương.Đằng sau đột nhiên có người nói: "Bái kiến Tưởng tướng quân."Ta liền quay người lại, cha ta dắt theo một người ra khỏi đám đông, lúc ta nhìn thấy ông ấy, ngay lập tức hai tròng mắt đều nóng lên."Cha..."Ta có chút nghẹn ngào, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.Hiện giờ không phải là lúc để khóc, vẫn còn việc đang đợi ta làm."Cha nghe nói rồi." Cha ấn lên vai ta an ủi, "Thế nào?""Vẫn còn sống." Ta bình tĩnh trở lại, nói với cha, "Sai người đóng cổng thành lại, toàn thành truy nã A Yên."Không ngạc nhiên lắm khi biểu cảm của cha ta có chút sốc.Ta không có thời gian để giải thích, đưa tay ra rút thanh kiếm trên người cha, ông ấy vừa muốn ngăn lại đã bị ta đẩy ra."Con muốn làm gì?""Cứu người."Cha ta hét lên: "Không được!""Không ai hiểu rõ ngóc ngách trong thành này hơn con."Cha ta im lặng, cuối cùng ông đi về phía ta và đặt vào tay ta một cái còi."Có chuyện thì nhớ gọi cứu viện."Ông ấy rất hiểu ta, biết rằng ngăn không nổi, vậy nên đành để ta đi.Ta đáp lại một tiếng rồi phi qua đám đông hướng thẳng về phía nam, buồn bã căng thẳng và lo lắng, những cảm xúc đan xen nhau giống như liều thuốc độc cứ âm ỉ dữ dội chạy khắp xương cốt tứ chi, ta nhìn vào con đường phía trước sát khí đằng đằng, trong tay giữ chặt thanh kiếm.Hôm nay bất luận là ai muốn lấy mạng của Phó Đình Ngạn, ta cũng đều sẽ lấy cái đầu của hắn.( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai