Phần 20
Cuối cùng Phó Đình Ngạn cũng đưa ta quay lại, bị hắn dẫn đi dạo một vòng nên sau khi về phòng mí mắt của ta đã díu chặt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.Vào bữa sáng ngày hôm sau, ta gặp Ân Dao vừa trở về từ chỗ Phó Đình Ngạn, cô ta dường như rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc suy nhược, ta đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái, lúc cô ta thấy ta thì cái lưng ủ rủ liền lập tức thẳng lại.Ân Dao đi về phía ta, ta bình tĩnh thu hồi ánh mắt tập trung vào việc ăn uống, cô ta liền ngồi xuống trước mặt ta.Ta gắp một cọng rau, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, "Minh phi không ăn sao?""Ăn uống vô độ so với lũ heo có gì khác biệt."Đây không phải là đang ngầm chửi ta sao.Ta mở to mắt, im lặng nhìn Ân Dao với con mắt đằng đằng sát khí.Phó Đình Ngạn từng nói luận về thủ đoạn thì ta không bằng Ân Dao.Nhưng ta vẫn luôn nghi hoặc Ân Dao cô ta như vậy làm sao có thể sống được trong hậu cung đến tận bây giờ?Nghi hoặc này khiến ta không thể kìm mà nói ra, dù sao địa vị của bọn ta là ngang nhau, cô ta cũng không dám làm gì ta."Minh phi, hậu cung hiểm ác, với tính cách này của cô làm sao mà sống được đến giờ vậy?"Lúc đầu Ân Dao tưởng rằng ta đang bỡn cợt cô ta, nhưng có lẽ do nhìn ta quá nghiêm túc, biểu cảm của cô ta đơ ra một hồi, lộ ra một vẻ mặt mà ta không hiểu nổi."Ta ở trong cung được bốn năm, không biết đã đạp lên đầu bao nhiêu người mới ngồi lên được vị trí này, người một đường thuận lợi như cô thì hiểu cái gì chứ?"Có lẽ đã đã đụng phải những ký ức không tốt đẹp lắm của Ân Dao, khiến cô ta mất đi hứng thú giày vò ta liền quay người rời đi, để lại cho ta một bóng lưng như rực lửa.Xem ra mỗi một người trong cung, nếu như không có mục đích thì đều khó mà vượt qua những đêm điên cuồng đó, Phó Đình Ngạn ngày đêm bận rộn, Ân Dao muốn tranh đoạt phượng vị, còn ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình an.Mỗi người chúng ta đều cần có một mục đích để mang lại chút hi vọng cho cuộc sống này.Ta đặt đũa xuống, bữa sáng để trước mặt không còn mùi vị nữa, A Yên vừa mang hai tô súp bước đến, hướng theo ánh nhìn của ta đến Ân Dao, hỏi, "Cô ta đến làm gì?"Sau đó nhìn thấy ta sắc mặt không tốt, tưởng rằng ta lại bị Ân Dao gây phiền phức, đôi lông mày lập tức cong lên, "Muội đi tìm cô ta."Nói xong cô ấy liền đặt bát xuống định chạy lên lầu, dọa ta phải nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn giữ cô ấy lại."Bình tĩnh nào...! Tiểu thư của ta ơi, bớt giận đi..." Ta kéo A Yên lại và ấn cô ấy ngồi xuống ghế, nhìn dáng vẻ sẵn sàng ăn thua với Ân Dao thật khiến ta dở khóc dở cười, "Cô ta không làm gì cả, chỉ nói vài câu thôi.""Sau này tỷ cách xa cô ta một chút đi." A Yên nghiêm túc nói cứ như một bà mẹ đang mắng đứa con của mình, khua khoắng chỉ tay lên lầu, "Cô ta giống như một con bọ cạp có độc, tỷ lại là một người đơn giản, đến lúc đó chỉ có thể khóc thôi." Ta liên tục nói lời xoa dịu A Yên khiến ngọn lửa phẫn nộ của cô ấy cũng dần được dập tắt, không đi tìm Ân Dao gây chuyện nữa, cùng lúc đó có người làm ở dịch quán đến gõ cửa phòng ta.Người kia hành một lễ và nói, "Tưởng quý phi, có người trong phủ Tưởng tướng quân đến cầu kiến."Ta đi theo hắn đến hậu viện thì nhận ra người cầu kiến là quản gia trong phủ của cha ta.Quản gia thấy ta đến liền quỳ xuống thỉnh an, ta cho người ở dịch quán lui ra, sau khi không có ai xung quanh, ta nhanh chóng đến nâng lão quản gia đứng dậy, "Ông mau đứng lên đi, ở đây không có ai, không cần hành lễ.""Vâng." Quản gia đứng dậy, liếc nhìn bốn hướng rồi lấy ra từ trong tay áo một mẩu giấy, hạ giọng nói, "Lão gia sợ lộ tin tức, vì vậy đã sai tôi đến đưa tin cho tiểu thư, những việc ngày hôm đó tiểu thư hỏi có nhiều thứ lão gia đã tra ra rồi."Xem ra cha ta đã điều tra ra một số manh mối liên quan đến vụ ám sát."Tiểu thư vạn bất đắc dĩ thì không được để lộ ra ngoài, người kia sẽ gặp nguy hiểm rất lớn."Quản gia dặn dò ta một câu trước khi vội vã rời đi, ta cũng nhanh chóng quay lại phòng và mở tờ giấy ra xem.[ Nữ tử trẻ tuổi, giọng người kinh thành, hơn mười tám]Manh mối này tra hay không tra có khác biệt gì?Trong đoàn tính cả ta có hơn ba mươi nữ tử, tra từng người thì mệt chết.Ta đốt cháy mẩu giấy và ném vào trong ngọn lửa, nghĩ một lát rồi gọi A Yên đến.A Yên đang giặt đồ, lúc bị ta gọi đến ngay cả tay áo vẫn chưa kéo xuống."Có chuyện gì vậy ạ?" A Yên dùng tay phủi phủi váy."Giúp ta điều tra một chuyện, vào hôm xảy ra vụ ám sát kia có nữ tử trẻ tuổi nào rời khỏi đoàn không."( Còn tiếp....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top