Phần 2


Những lời của Phó Đình Ngạn không phải là chiếu lệ, hắn thực sự không có thời gian.

Một năm trước, Hung Nô đã phát động tấn công ở phía Tây Bắc, đại sứ do triều đình phái đi liên kết chống Hung Nô, vài ngày trước tin tức truyền đến rằng đại sứ đã bị Hung Nô giết hại, Hung Nô còn đưa tiết trượng với đầu người trả về và hiển nhiên đây là một sự khiêu khích.

Phó Đình Ngạn gần đây liên tục cùng với công thần nghị thảo về Hung Nô, kể từ đêm hôm đó, hắn cũng không có đến chỗ ta nữa.

Còn ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là trong một thời gian ngắn Phó Đình Ngạn sẽ không đến.

Cuối xuân vừa qua, những cây liễu trong vườn cung đâm chồi nảy lộc, bông liễu dương dương sái sái, ta nằm trước cửa sổ nhìn bông liễu nghĩ mông lung, nghe thấy có ai đó đến gần ta bèn quay lại nhìn.

Là A Yên.

Cô ấy đã đi theo ta khi ở Sa Châu, mặc dù là tì nữ nhưng cũng đã bên cạnh ta nhiều năm, còn hơn cả thân hữu, khi không có người ngoài thì không cần đa lễ.

A Yên đặt trà lên bàn, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ta "Tiểu thư có phải não của người hỏng rồi không? Đuổi hoàng thượng đi mà tỷ cũng dám làm.....Chúng ta không có gia thế cũng không có chỗ dựa, không có cái chân hoàng đế này thì làm sao mà sống đây?"

Ta liếc nhìn cô ấy "Muội thì biết cái rắm gì, không có chỗ dựa mà còn có thể đưa ta lên cao như thế này, chắc chắc không phải là chuyện tốt."

"Nhưng mà tỷ cũng không thể làm thế được." A Yên lo lắng "Dù gì cũng phải tận dụng lúc hoàng thượng đối với tỷ còn đang mới mẻ, phải giữ thêm nhiều trang sức ngân lượng phòng trường hợp sau này người ta không thích tỷ nữa, cũng sẽ không lo không có gạo trong nồi."

Nghe cô ấy nói xong, ta nhìn cổ chăm chú, biểu cảm của A Yên thì càng nghiêm túc hơn.

Hóa ra người tì nữ theo ta nhiều năm như vậy thật ra cũng coi ta như một tấm vé thịt tươi, vẫn là dựa vào cái cây hoàng đế kia.

Ta bị làm cho cười rồi bèn chỉ tay vào bàn và nói chuyện nghiêm túc với cô ấy "A Yên, nếu ta còn miếng ăn thì muội sẽ không chết đói, lo lắng cái gì chứ? Chỉ là sự ân sủng này mang lại quá nhiều hận thù, chúng ta nhận không nổi đâu."

A Yên bữu môi "Tiểu thư là chưa bị đói bao giờ mới nói ra được những lời này."

Ta ngừng lại, không muốn tranh luận với A Yên nữa và cũng không muốn cô ấy nhớ lại những hồi ức ảm đạm kia.

A Yên là nô lệ của bộ lạc Hung Nô, trong cuộc nội chiến trong tộc Hung Nô, cô ấy đã trốn khỏi cuộc tàn sát và ngất xỉu trên đường hành quân của cha ta, lúc nhặt cô bé về, người nó gầy như que củi.

Ta trước giờ không nhắc đến những chuyện cũ này, ta cũng không hề hỏi A Yên năm đó đã xảy ra chuyện gì, còn A Yên cũng không nói đến cái quá khứ bị chôn vùi ngay khi cha ta cứu sống cô ấy.

A Yên nói xong liền ra ngoài chuẩn bị bữa trưa, ta nằm trong phòng xem tranh và chờ cơm.

Chưa đợi được cơm tới, lão nô tì bên cạnh Phó Đình Ngạn đã đến.

Ông ta đến chắc không có chuyện gì tốt.

Ta bò xuống giường, duỗi tóc, đi hài, lão nô tì cũng vừa từ cửa bước vào.

Ta mỉm cười vui vẻ " Trần nội thị."

Trần nội thị làm việc rất bình tĩnh lão luyện, lúc nào cũng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ ổng. Ông ta có thể mỉm cười với bạn vài giây trước nhưng vài giây sau có thể lập tức rút dao.

Ông ta mỉm cười hành lễ "Tưởng quý phi, lão nô là đến truyền khẩu dụ của bệ hạ."

Nghe xong ta lập tức chuẩn bị quỳ gối nhưng liền bị đối phương đỡ tay lên.

"Quý phi không cần hành lễ." Trần nội thị cười và đỡ ta lên, rồi thò vào tay áo lấy ra một tờ giấy "Đây là bệ hạ nhờ lão nô đưa cho quý phi, quý phi xin hãy cầm lấy."

Tờ giấy được gấp lại một cách vuông vắn, ta cầm tờ giấy, nhìn bóng lưng Trần nội thị đi xa, có chút hoang mang.

Phó Đình Ngạn đây là có ý gì?

A Yên nấp trong góc tối đã lâu không thể kìm nén sự tò mò, Trần nội thị vừa rời đi, cô ấy liền bước ra chỗ ta "Mau mở nó ra đi."

Đầu ta và A Yên chụm vào nhau cùng mở tờ giấy.

'Văn thư Tưởng quý phi mê hoặc quân vương'

Não của ta ù đi.

Lúc đầu còn tưởng câu đó chắc là một lời nói đùa.

Mảnh giấy bị ta ném lên bàn, bên trong giấy trắng mực đen viết đúng năm quy tắc, mỗi một dòng đều khiến não ta như muốn nổ tung.

Ta che mặt không thốt lên nổi câu nào.

A Yên mười phần vui vẻ nhìn ta "Tiểu thư, đây là chuyện tốt! Rõ ràng hoàng thượng hiện giờ vẫn còn sủng tỷ, tỷ nên chuẩn bị đi, tiếp theo là phải làm điều đầu tiên trong tờ giấy đó....."

Ta quay người lại cầm cái gối trên giường và ném vào A Yên.

( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai