Phần 19
Ta lấy phần thịt khô mà hồi sáng vẫn chưa gửi, mặc vội chiếc áo mỏng rồi chạy xuống dưới lầu."Cái này cho người, là nhà thiếp làm đó, lúc sáng thiếp đã thử qua, không có độc."Ta đặt hộp thức ăn vào tay hắn, Phó Đình Ngạn đưa tay ra miết lấy dái tai đang lạnh cóng của ta rồi thu tay lại, mở nút thắt trên cổ áo, cởi chiếc áo choàng ra và chùm nó lên đầu ta."Ra ngoài phải mặc nhiều một chút."Ta quen với khí hậu ở Sa Châu hơn hắn, vì thế ta không sợ lạnh, còn hắn mỗi ngày đều dốc tận lực làm việc nên sẽ dễ mắc thương hàn."Không cần đâu, thiếp không lạnh."Nói xong ta liền tháo áo choàng xuống khỏi đầu, nhưng lại bị hắn giữ lại.Lông vũ trên cổ áo chạm vào lông mi khiến mắt ta khó mở, một âm điệu ra lệnh phát ra trên đầu ta, "Nghe lời."Ta mím môi, sau cùng không thể từ chối tâm ý của hắn đành quấn áo choàng lên người, sánh bước đi cùng nhau trên con đường vắng, trời đất rộng lớn như chỉ còn lại hai người bọn ta, những dấu chân trên lớp tuyết dày lại bị những lớp tuyết khác che phủ.Mặt trăng vào mùa đông sáng trong hơn những mùa khác, khuất sau đỉnh mái nhà là một mặt trăng lạnh lẽo phủ hơi sương."Người không mang theo thị vệ sao?" Ta nhìn xung quanh đều trống rỗng, "Người đi một mình à?"Hắn gật nhẹ đầu."Người điên rồi! Biết rõ có người muốn giết mình mà còn tự tìm đường chết, mau cùng thiếp quay về!"Bỗng chốc mồ hôi lạnh của ta tuôn ra, ta dùng tay nắm chặt lấy tay hắn, không nói năng gì muốn lôi hắn quay về.Tại sao ta phải lo lắng như vậy chứ?Ta kéo hai lần vẫn không nhúc nhích liền quay đầu tỏ vẻ giận dữ, nhưng đối phương lại chỉ lười nhác hất cằm, đôi mắt ánh lên ý cười liếc nhìn ta."Người bị ngốc à?" Ta tức đến thở ra khói.Hắn liền bật cười thành tiếng, "Ở trong cung thì làm sao nàng dám đối với ta như này."Ở Sa Châu dường như tất cả sự kiềm chế và gò bó trên người ta đều được cởi bỏ, ta chợt phát hiện ra khi ở đây ta chưa từng coi Phó Đình Ngạn là quân vương.Ta liền bất giác buông tay, cúi đầu nói, "Thần thiếp lỡ lời."Nhưng cằm ta lại bị hắn giữ lại và nâng lên, ta bắt gặp ánh mắt của hắn, không hề thấy được một chút phẩn nộ trên gương mặt mà là một đôi mày tựa xuân thủy, trong đôi mắt đen kia chỉ phản chiếu một khuôn mặt lúng túng lo sợ.Những lời nói cuối cùng của hoàng hậu đột nhiên lại hiện lên trong đầu ta."Sự dịu dàng cả đời này của ngài ấy tất cả đều dành cho cô."Suy nghĩ của ta cứ trôi nổi trong hồi ức, những người trước mặt đều nghiêm túc nói với ta, bất kể cô ở đâu thì vẫn phải là chính Tưởng Mộ cô, không vì người khác, chỉ vì bản thân.Gió tuyết chợt nổi lên, cuốn đến nỗi ta không tự chủ quay đầu, Phó Đình Ngạn khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào ta."Để nàng được làm chính mình, là lời hứa của ta với bản thân."Nếu nói Phó Đình Ngạn là một tên trực nam thì thái độ của hắn với Ân Dao chính là một ví dụ, nhưng khi trực nam nói chuyện yêu đương thì có thể khiến trái tim người khác một khắc không kìm nổi sự rung động.Thật quá đáng sợ.Ta đứng không vững nổi, lỡ dùng tay đẩy vai hắn khiến bản thân lùi lại vài bước, kéo dãn cự li."Thiếp biết rồi." Ta xoa xoa vành cổ, che giấu đi sự ngại ngùng và chuyển chủ đề, "Chúng ta quay về thôi bệ hạ, người không mang theo thị vệ rất nguy hiểm.""Ta có đưa theo, chỉ là nàng không phát hiện." Hắn quay người, nhìn vào nơi tối tăm mà không ai để ý, "Đều là an vệ, ẩn náu rất kĩ, nàng không thể phát hiện ra."Nếu không phải ta đã từng tận mắt gặp qua an vệ thì ta nhất định tưởng rằng hắn đang nói bừa.Nhưng ta vẫn cảm thấy không thỏa nên nói rằng để Ân Dao một mình trong dịch quán thì không phù hợp lắm, kết quả lại bị Phó Đình Ngạn cắt đứt lí do bằng vài ba câu nói."Ta đã an bài cho nàng ấy rất nhiều việc, tối nay nàng ấy sẽ không nhàn rỗi đâu."Thế này có phải hơi quá đáng rồi không....Bọn ta vừa đi vừa nói, đôi vai của Phó Đình Ngạn dần dần chất lên một lớp tuyết mỏng, hắn cứ mải mê nói chuyện, còn ánh mắt ta cứ vô tình rơi trên vai hắn.Cuối cùng ta không chịu được nữa liền đưa tay ra nhẹ nhàng gạt đi những bông tuyết trên vai hắn.( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top