Phần 18

Gặp được cha cũng coi như đã giúp ta trút được bầu tâm sự, khi ta và A Yên ra khỏi Tưởng phủ thì mỗi người đều mang theo một túi thịt khô.Đồ làm trong phủ đều bị bọn ta gói đi sạch không còn gì cả.Đây là quê hương của ta, mặc dù đã rất lâu không về nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một loại cảm giác an tâm, chỉ cần ta ở trong thành này thì sẽ không gặp nguy hiểm.Dù Phó Đình Ngạn đã nhắc nhở ta khi ra ngoài nhất định phải đem theo vài người, nhưng ta vẫn coi như gió thoảng bên tai.Mỗi con đường và nhà cửa ở đây ta còn biết rõ hơn cả đám thị vệ.Bọn ta đi bộ từ Tưởng phủ về dịch quán, vài ngày nữa là đến tiết Trung Nguyên, bầu không khí của lễ hội cũng đã bao trùm khắp cả thành, có người không kìm được đã treo ở trước cửa tua cờ và đèn lồng đỏ rực.Người Sa Châu tôn thờ ngọn lửa, không khí náo nhiệt và vẻ đẹp của Tiết Trung Nguyên có thể so sánh với Tiết Thượng Nguyên ở kinh thành, mỗi nhà đều sẽ chuẩn bị một ngọn đèn tượng trưng cho sự may mắn và sinh mệnh lâu dài.A Yên nhìn tua cờ treo trước cửa nhà người khác, vẫn nghĩ về việc tiết trung nguyên có thể đi hay không.Thâm cung cô quạnh, A Yên từ nhỏ đã được nuôi ở bên ngoài nên cũng có phần không vui vẻ gì khi ở trong cung, ta đã hứa với cô ấy nếu như đến hôm tiết Trung Nguyên không có chuyện gì thì sẽ đưa cô ấy tham gia lễ đốt lửa trại.Trong ánh mắt cô ấy ánh lên một tia hi vọng, an tâm cùng ta quay về dịch quán.Khi trở lại phòng, ta dùng tay xé một ít thịt khô và nhờ người của dịch quán đưa cho một hộp đựng thức ăn, vụ trúng độc lần trước đã hằn một nỗi ám ảnh trong kí ức của ta, ta cắt tất cả thịt khô thành từng miếng và ăn thử trước khi thay y phục chuẩn bị mang đến cho Phó Đình Ngạn.Ta vừa xuống lầu đã thấy Ân Dao đang đứng ngoài cửa, căng thẳng nói cái gì đó với tì nữ, ta đứng ở cầu thang yên lặng lắng nghe, Ân Dao đang hỏi nô tì của cổ: Thế nào? Trâm cài của ta có lệch không? Y phục có phù hợp không?Thế là ta liền quay lên lầu một cách dứt khoát.Nếu như nói trong hơn một năm nay cảm tình của ta đối với Phó Đình Ngạn không có chút gợn sóng thì là nói dối.Cuộc sống rối ren hàng ngày ghép lại từng chút cứ như một tấm lụa trong suốt, tinh tế và mỏng manh nhưng cứ luôn quấn chặt lấy không rời.Đến lúc nhận ra thì đã sớm sa vào kén mất rồi.Tình yêu của hoàng đế là gì? Ta không thể hiểu và cũng không dám hiểu.Bất cứ lúc nào ta có chút suy nghĩ về Phó Đình Ngạn, trong thâm cung lại khó sống, ta liền vì cái người này mà mỗi ngày tâm sinh bi hỉ.Hơn nữa ngày tháng sống trong cung còn rất dài.Phó Đình Ngạn nói rằng ta sẽ không trở thành hoàng hậu, hắn nói ta vẫn còn sự lựa chọn.Nếu ta thực sự có lựa chọn, vậy thì ta muốn xuất cung, không muốn làm vợ bé của Phó Đình Ngạn, ta muốn người nam nhân của ta chỉ thuộc về một mình ta thôi.Nhưng ta không có sự lựa chọn, vậy nên Phó Đình Ngạn là kẻ dối trá.Đêm đã khuya, ta ngồi bên cửa sổ, trời vừa vào đêm thì tuyết đã rơi dày đến mắt cá chân.Ánh đèn trên bàn lay lắt, ngọn nến đỏ bên cửa sổ phía tây đầy tuyết phủ, ta đưa tay ra đẩy cánh cửa sổ, cơn gió mạnh cuốn theo những bông tuyết phủ đầy chân nến làm ánh sáng nhạt dần, màn đêm dần nuốt chửng cả căn phòng.Ta chìm trong bóng tối, cố gắng kìm tiếng khóc vỡ vụn, đột nhiên cảm thấy bản thân thật yếu đuối liền lập tức dùng vạt áo lau đi nước mắt.Hình như có ai đó đi dưới cửa sổ, đế giày bước trên nền tuyết và tiếng kêu càng rõ ràng từ xa đến gần.Ta nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ và nín thở lắng nghe.Đột nhiên có thứ gì đó từ bên ngoài bay vào đập trúng bàn và phát ra âm thanh rõ nét.Ta bị làm cho giật mình, đứng đơ một hồi mới từ ánh sáng của trăng lần mò theo tiếng kêu ban nãy, cuối cùng sờ được vào một thứ.Là bạc vụn.Ta nhìn chằm chằm vào thỏi bạc, đầu óc trống rỗng.Tiếp tục lại có một mảnh nữa đúng lúc bay trúng đầu ta.Chuyện gì đang xảy ra vậy?Ta lại nhặt một mẩu khác, đứng dậy và nhìn xuống dưới cửa sổ, Phó Đình Ngạn đang mặc chiếc áo choàng màu khói mới thêu hạc văn đứng dưới màn tuyết dày ngẩng đầu lên nhìn ta.Con ngươi đen láy của hắn khẽ lay động.Hình như vì mắt ta đều đỏ hết lên, khi Phó Đình Ngạn lần đầu nhìn thấy ta, thần sắc có chút lạnh lùng, sau đó lại vừa nói lớn vừa cười."Mới mấy ngày không gặp trẫm mà đã muốn khóc rồi?""Bệ hạ muốn gặp thiếp, chỗ tiền này không đủ đâu."Lời vừa nói ra, ta nhận thấy sống mũi có chút cay cay, liền dụi dụi mũi, trấn tĩnh lại, sau đó đưa tay ước lượng hai lần số bạc vụn mà hắn ném đến, nhướn mày."Đúng vậy....chỗ này làm sao mà đủ?" Vẻ mặt trầm tĩnh của Phó Đình Ngạn cuối cùng cũng tan biến, nở nụ cười dịu dàng khiến người khác hồn xiêu phách tán."Tưởng cô nương đối với ta...giá trị liên thành, thiên kim bất hoán(*)."(*) Là vô giá, ngàn vàng cũng không đổi được.( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai