Phần 17

Phó Đình Ngạn đến Sa Châu so với ở hoàng cung cũng không khác là mấy, mỗi ngày đều vùi đầu làm việc tận 12 canh giờ.Binh mã mang theo đã đóng quân ở ngoài quận Cao Xương, Phó Đình Ngạn tập trung cao độ giải quyết chính sự, ngay cả những tướng thủ bên cạnh cũng phải chịu đựng theo.Ta muốn gặp cha ta và đã nghĩ về điều này nửa tháng nay rồi.Vào một buổi trưa, trong thời gian bữa trưa cuối cùng ta cũng gặp được phụ thân.Ông ấy không hề biết rằng ta cũng đến Sa Châu, thế nên vài ngày trước ta đã sai người đến thông báo.Cha ta vui mừng khôn xiết liền dẫn bọn ta đến phòng khách và cùng trò chuyện về mọi thứ hơn một năm qua.Nghe ta nói xong, cha xúc động vô cùng, "Mặc dù gả cho hoàng thất gian nan đủ điều, nhưng vẫn tốt hơn năm đó gả cho một Bác Vọng Hầu không biết xấu hổ."Bác Vọng Hầu mà cha ta nói đến đã chết rồi, trong những năm đầu Phó Đình Ngạn đăng cơ, Bác Vọng Hầu và quyền thần Chu Chinh có mối quan hệ thân thiết, nguy hại triều cương, vậy nên sau khi Chu Chinh bị trừ khử, Bác Vọng Hầu cũng được dọn dẹp sạch sẽ.Bác Vọng Hầu cai quản ba thành của Sa Châu, quanh năm chỉ ở Sa Châu, cuộc đời của Bác Vọng Hầu không có sở thích gì đặc biệt, chỉ có một sở thích duy nhất là những cô gái xinh đẹp, không nhà nào ở thành Sa Châu có nhiều thiếp thất như nhà Bác Vọng Hầu, cưới vợ cứ như là đi mua bình hoa.Năm đó không biết tại sao Bác Vọng Hầu lại nhìn trúng ta, cha ta không đồng ý, cuối cùng nghĩ ra một cách để ta đi ứng tuyển tú nữ.Dù sao cũng đều là làm vợ bé, thì thà làm vợ bé ở bên cạnh hoàng đế còn hơn là gả cho Bác Vọng Hầu.Hơn nữa thiên tử đang còn trẻ, Bác Vọng Hầu thì đã sáu mươi tuổi rồi.Cũng chả biết làm sao mà Phó Đình Ngạn thực sự là chọn ta và cũng chả ai ngờ rằng ta lại không trắc trở gì mà lên đến địa vị quý phi.Thấy ta sống tốt, cha ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, còn dặn dò A Yên chăm sóc ta thật tốt, không được để ta gặp chuyện gì.Ta suýt chút nữa đã phì cười.Cái này phải nói ngược lại mới đúng, với cái tính khí nóng nảy của A Yên mà không có ta canh trừng thì không khéo cô ấy đã leo lên đầu các phi tần khác rồi.Trong lúc nói cười thì tì nữ từ bên ngoài đi vào nói rằng trong phủ có làm một ít thịt khô, quản gia nhờ cô ấy đến hỏi xem quý phi có muốn lấy một ít không.Đầu bếp cũ vẫn làm việc từ lúc ta còn ở trong phủ đến giờ, tay nghề làm thịt khô lại cực kỳ ngon.Ta và A Yên hai mắt đều phát sáng, ta đưa tay ra chỉ vào tì nữ, A Yên hiểu ý liền gật đầu."Muội đi ngay đây.""Lấy nhiều một chút, không đủ thì hỏi xin túi vải ở chỗ Vương sư phụ ấy!"A Yên chưa chờ ta nói xong đã cùng với tì nữ đi ra khỏi cửa.Khi cô ấy đi ta mới nhớ là có một chuyện có lẽ cha ta sẽ biết một chút manh mối.Lúc ta ở bên ngoài Sa Châu và Phó Đình Ngạn bị ám sát, ta đã kể cho cha nghe, còn nói với ông ấy rằng có người trong cung đã có ý muốn độc sát Phó Đình Ngạn, nhưng nội tình đã bị giấu đi khi ta bị trúng độc."Hành động của Phó Đình Ngạn đã bị người khác theo dõi, sau này loại chuyện này có lẽ sẽ càng nhiều." Ta than thở và ngẩng đầu lên nhìn cha, "Trong thành Sa Châu này có ai tiếp xúc với người ở trong làng sát thủ không? Cha có thể tìm cách tra xem kẻ đứng đằng sau vụ ám sát Phó Đình Ngạn không?"Cha ta lo lắng vuốt cằm, "Làng sát thủ.....hình như chưa ai tìm thấy nơi đó.""Nếu muốn làm ăn thì chắc chắn phải quan hệ với người bên ngoài, không thể nào tự cô lập được.""Có lẽ ai đó sẽ có cách."Đôi mắt của cha ta đột nhiên sáng lên, "Trước tiên con cứ đợi đi đã, nếu như có tin tức gì ta sẽ báo cho con biết."( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai